Thật Hay Thách
Trời dần sẩm tối, ánh đèn từ khu trại bập bùng hắt ra một khoảng sân rộng. Cả lớp tụ tập thành vòng tròn, ríu rít rủ nhau chơi trò “thật hay thách”.
“Cái trò kinh điển trong mấy dịp tụ tập hội nhóm này vẫn được ưa chuộng quá nhỉ.”
Tôi ngồi hơi xa, ôm đầu gối, nhìn họ vừa hò reo vừa cười ngặt nghẽo.
Tôi định lặng lẽ ngồi yên xem thôi thì bỗng một bạn gái trong lớp phát hiện ra tôi. Cô ấy chạy tới, ánh mắt lấp lánh:
– Tiểu Nhu, lại đây chơi cùng bọn mình đi!
Tôi hơi hoảng vì vốn chẳng quen tham gia mấy trò gây chú ý thế này nên miệng lắp bắp, không biết từ chối sao cho khéo.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng từ phía sau bước tới.
– Các cậu đang chơi trò gì thế?
Tôi ngẩng lên, là Tiêu Lục.
Cô bạn kia lập tức quay ngoắt, như quên mất vừa rồi còn kéo tôi.
– À, bọn mình chơi thật hay thách! Cậu tham gia luôn đi!
Không ngờ, Tiêu Lục nhét tay vào túi quần, đáp:
– Ừ, được thôi.
Cậu ấy đồng ý chơi khiến cả đám bạn đang ngồi nhao nhao hẳn. Tôi cũng sững lại. Bình thường, Tiêu Lục luôn là kiểu người chẳng buồn tham gia mấy trò này, vậy mà hôm nay lại gật đầu ngay.
Trò “thật hay thách” bắt đầu sôi nổi. Cái chai rỗng quay tròn giữa vòng tròn người, loang loáng dưới ánh đèn lửa. Ai cũng vừa hồi hộp vừa hứng khởi, tiếng cười vang cả một góc đồi.
Tôi ngồi bên ngoài, chỉ quan sát. Nhưng càng lúc càng thấy không khí nóng dần lên. Mọi người liên tục hò reo mỗi khi có ai đó bị bắt trả lời câu hỏi khó hoặc làm trò thách kì quái.
Rồi cái chai chậm rãi dừng lại, đầu nhọn chỉ về phía Lý Hiểu Kỳ.
Tiếng ồn ào lập tức lớn hơn hẳn. Vài bạn nữ ngồi cạnh nhau đã nhìn nhau cười, còn mấy bạn nam thì vỗ tay cười to:
– Hiểu Kỳ, thật hay thách?
Cậu ấy cười, lướt ánh mắt qua vòng tròn rồi nói đầy tự tin:
– Mình chọn thách
Tiếng hò reo vang lên, nhiều người huýt sáo phấn khích. Một bạn nữ nhanh nhảu hô lên:
– Thế thì… thách cậu ngồi cạnh Tiêu Lục và nói một câu tỏ tình với cậu ấy.
Cả vòng tròn bùng nổ tiếng cười, vừa chờ mong vừa trêu chọc.
Hiểu Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng đứng dậy, bước chậm rãi về phía Tiêu Lục. Mọi người nín thở chờ đợi.
Lý Hiểu Kỳ dừng lại ngay trước mặt Tiêu Lục.
Cô ấy ngồi xuống cạnh cậu, cố tình nghiêng người thật gần, mái tóc dài lướt nhẹ qua vai cậu ấy. Mọi người xung quanh thì hò hét ầm ĩ, giục giã:
– Nhanh đi nào! Nói to lên cho cả lớp nghe chứ!
Tim tôi đập thình thịch, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, chính bản thân tôi cũng thấy hồi hộp chẳng kém gì mọi người xung quanh.
Hiểu Kỳ mỉm cười ngọt ngào, giọng kéo dài cho mọi người nghe thấy rõ:
– Tiêu Lục… cậu có thể làm bạn trai mình được không?
Một loạt tiếng hú hét, tiếng vỗ tay vang lên. Cả vòng tròn rộn ràng, như thể họ vừa xem một màn kịch tình cảm trên sân khấu.
Tôi liếc nhìn Tiêu Lục. Cậu ấy không tỏ ra bối rối cũng chẳng vội vàng phản ứng. Chỉ lặng lẽ xoay chiếc bật lửa bạc màu trong tay.
Có bạn liền hô to:
– Ủa Tiêu Lục trả lời đi chứ! Đồng ý hay không?
– Đúng rồi! Mau trả lời đi, cả lớp đang chờ nghe đây này!
Mọi ánh mắt dồn về phía Tiêu Lục. Không khí ồn ào, náo nhiệt đến mức tôi cũng bị cuốn theo.
Tiêu Lục ngồi im một thoáng. Ánh mắt cậu ấy chợt lướt qua tôi, nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Rồi cậu chậm rãi nở nụ cười tươi.
– Đây là thử thách của cậu ấy mà. Đâu phải của mình đâu đúng không.
Cả nhóm bạn ngẩn ra vài giây, rồi lại cười ồ lên, có người vỗ tay huýt sáo, coi như Tiêu Lục đã khéo léo thoát được.
Trò chơi tiếp tục trong tiếng cười rôm rả. Lần này, chiếc chai xoay tròn, chậm rãi rồi khựng lại, đầu chai chỉ thẳng về phía Tiêu Lục.
Cả nhóm như thể chờ đúng khoảnh khắc này, lập tức nhao nhao lên:
– Tiêu Lục, chọn thật hay thách đây?
– Thật.
Cậu ấy không cả thèm suy nghĩ mà trả lời dứt khoát.
Một cô bạn nữ liền chen vào, giọng cố tình trêu chọc:
– Vậy thì tụi này hỏi luôn: Lần đầu tiên gặp những người trong lớp, cậu ấn tượng với ai nhất?
Không khí bỗng rộn ràng hẳn lên. Ai cũng hiểu câu hỏi này là nhắm về đâu.
Bởi Tiêu Lục mới gặp Lý Hiểu Kỳ khi cô ấy chuyển đến gần đây, mà Hiểu Kỳ thì luôn nổi bật, được mọi người tung hô. Hai người lại ngồi cùng bàn. Nếu trả lời tên Hiểu Kỳ, tất cả sẽ hợp lý đến hoàn hảo.
Mấy bạn nữ nhìn nhau cười khúc khích, vài người còn quay sang nhìn Hiểu Kỳ như chờ đợi câu trả lời chắc chắn thuộc về cô.
“Câu này chắc chắn để gài Tiêu Lục và Lý Hiểu Kỳ rồi”
Trong đầu tôi đã tự mặc định rằng cái tên sắp được cậu ấy thốt ra sẽ là Hiểu Kỳ.
Thậm chí, giống như mấy bạn xung quanh, tôi cũng háo hức, vỗ tay cười cổ vũ.
Tiêu Lục im lặng vài giây, ánh mắt hững hờ lướt qua đám đông rồi dừng lại ở tôi.
– Là cậu ấy…Bạch Tiểu Nhu.
Không gian như dừng lại một chốc. Rồi lập tức bùng nổ tiếng xôn xao:
– Hả? Thật không đấy?!
– Không phải Hiểu Kỳ à?
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
Bàn tay vừa vỗ cổ vũ còn khựng giữa không trung.
Hả? Là… mình?
Trong chốc lát, tôi cảm giác như tất cả ánh mắt trong vòng tròn đều chuyển hướng sang tôi. Máu dồn thẳng lên mặt, nóng rực. Trái tim trong lồng ngực thì đập hỗn loạn, vừa ngượng ngùng vừa khó tin.
Tôi nhìn quanh. Vài bạn gái há hốc miệng ngạc nhiên. Nhóm bạn nam thì cười ồ đầy bất ngờ.
Hiểu Kỳ ngồi đó, đôi mắt chớp khẽ, nụ cười nhạt dần như chưa thể tiếp nhận câu trả lời đó.
Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì Tiêu Lục đã chậm rãi lên tiếng, giọng rành rọt:
– Mình đã thực sự bối rối mà không biết nên phản ứng như nào đấy…Lần đầu gặp lại người bạn cũ, người mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Cả vòng tròn lặng đi vài giây. Rồi tiếng “woa”, “trời ơi” vang lên dữ dội hơn cả lúc nãy.
Đồng Đồng thì huých nhẹ tay tôi, mắt sáng lấp lánh như thể vừa xem một cảnh cao trào trong phim thần tượng.
Tôi chỉ biết cúi gằm, muốn chui xuống đất ngay lập tức. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, có chút e ngại nhưng cũng có chút… thích thú.
Cuối buổi hôm đó, khi mọi người lục đục dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. Đồng Đồng gọi Tiêu Lục lại, kéo ra chỗ vắng, mặt nghiêm túc hiếm thấy:
– Không biết cậu đã biết hay chưa nhưng tôi vẫn phải nói. Tiểu Nhu đã kể hết cho tôi rồi. Mọi chuyện năm đó… lỗi không hoàn toàn là của cậu ấy. Cậu không thể hiểu lầm Tiểu Nhu được…
– Tôi biết rồi.
Tiêu Lục cắt lời với tông giọng thản nhiên.
Đồng Đồng ngơ ra, chưa kịp nói gì thêm thì cậu ta tiếp:
– Dù Tiểu Nhu không giải thích gì với tôi, thậm chí nhận hết lỗi về mình…nhưng với tính cách của cậu ấy, tôi hiểu.
Nhanh chóng Tiêu Lục quay đi, giọng thấp xuống như nói cho riêng mình:
– Thật ra… ngay từ đầu tôi chưa từng trách hay giận cậu ấy.
Đồng Đồng đứng sững, rồi khẽ mỉm cười, dường như yên tâm hẳn.