Bóng Rổ
Không lâu sau đó là trận thi đấu bóng rổ của trường.
Sân bóng náo nhiệt khác hẳn ngày thường.
Tiếng cổ vũ vang dội, từng lớp học kéo nhau ra xem khiến khán đài chật kín người, đặc biệt là... rất đông các bạn nữ.
Tôi và Đồng Đồng cũng chen lên phía trước, cố tìm một chỗ đủ nhìn thấy toàn sân.
- Này, cậu có thấy lạ không? Mình chưa từng thấy Tiêu Lục chơi bóng rổ bao giờ, vậy mà lại thi đấu.
Đồng Đồng vừa chen người vừa hỏi.
Tôi gật đầu, mắt dõi về phía sân:
- Ở trường cũ cũng thế. Cậu ấy chưa từng tham gia mấy hoạt động thể thao gì cả.
Phía dưới sân, Tiêu Lục mặc đồng phục thi đấu, số áo 11 in nổi bật trên lưng.
Cậu đứng lặng giữa đội hình, ánh mắt bình tĩnh.
Trận đấu bắt đầu.
Tiêu Lục vẫn giữ dáng vẻ như tham gia cho đủ đội hình. Không phô trương, không hiếu thắng.
Hiệp đầu kết thúc với tỷ số hòa.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Gia Bảo chạy đến đưa cho Tiêu Lục chai nước, thở hổn hển mà vẫn không quên trêu:
- Này, hôm nay sân đấu đông nghẹt luôn đấy. Mà hình như toàn bọn con gái tới cổ vũ cậu thôi.
Tiêu Lục nhấp một ngụm nước, mắt ngước lên phía khán đài.
Lúc đó tôi đang kiễng chân, cố nghiêng người về phía trước để nhìn xuống sân.
Nhưng vì chiều cao khiêm tốn, tôi bị các bạn cao hơn phía trên che khuất, nên cứ phải ngó nghiêng rồi nhảy lên nhảy xuống như cái lò xo.
Tiêu Lục nheo mắt như cố nhịn cười mà đặt chai nước xuống đất. Cậu tiến đến nơi mọi người đang bàn chiến thuật cho hiệp 2.
Một lúc sau tiếng thông báo vang lên
Hiệp hai bắt đầu.
Không biết vì lý do gì, nhưng Tiêu Lục bỗng thay đổi hoàn toàn.
Cậu tấn công mạnh mẽ hơn, di chuyển nhanh hơn, chính xác đến ngỡ ngàng.
Liên tiếp những cú ném chuẩn xác khiến cả đội đối phương phải phòng ngự căng thẳng.
Mỗi khi cậu ghi điểm, khán đài lại hò hét dữ dội.
Tên cậu được gọi nhiều hơn bất kỳ ai khác trong đội.
Và rồi, đến cú ném quyết định ở những giây cuối cùng.
Bóng bay lên, vòng cung hoàn hảo, xuyên qua rổ trong tiếng chuông kết thúc trận đấu.
Cả sân vỡ òa.
Tiêu Lục không reo mừng, không hò hét với đồng đội như mọi người.
Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên khán đài một lần nữa.
Nhưng lần này tôi đã bị che khuất hoàn toàn.
Vị trí đó bây giờ chỉ còn lại nhóm bạn gái đang cười nói trong đó có Lý Hiểu Kỳ.
Và khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Lục nhìn lên, một bạn nữ trong nhóm bỗng reo lên:
- Kìa kìa! Cậu ấy nhìn cậu kìa Hiểu Kỳ!
- Nam thần bóng rổ nhìn nữ thần của mình à!
- Hai cậu lộ liễu quá rồi đấy!
Lý Hiểu Kỳ khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười, vuốt tóc và quay mặt sang hướng Tiêu Lục, tỏ vẻ ngại ngùng như thể chính cô mới là người đang được ngắm nhìn.
Còn tôi…lúc đó đã bị che khuất hoàn toàn bởi vô số người, vẫn đứng phía sau mà không biết rằng mình vừa bỏ qua ánh mắt đó của cậu trong một tích tắc.
Không ai biết, vì ai mà một người vốn luôn dửng dưng với mọi thứ như Tiêu Lục, hôm nay lại bùng nổ trên sân như thế.