Hiểu Lầm
Giờ thể dục hôm đó, lớp được chuyển sang sân trong để học một nội dung mới đó là Khiêu Vũ.
Khi cô giáo thông báo, tôi gần như chết lặng trong vài giây.
“Khiêu vũ? Ở quê mình chưa từng học cái này bao giờ…”
Tôi đứng nép về phía sau hàng, nhìn các bạn bắt đầu rôm rả. Ai nấy đều có vẻ phấn khích, đặc biệt là các bạn nữ.
– Cả lớp tự chia cặp để luyện tập và kiểm tra nhé! Cuối tiết tôi sẽ xem từng đôi một.
Cô giáo dặn dò.
Tôi nuốt khan.
Mắt nhìn quanh thì gần như ai cũng đã có đôi. Đồng Đồng ngay lập tức được Đàm Gia Bảo rủ ghép cặp. Cả hai vừa bắt tay đã cười rộ lên.
Tiêu Lục đang đứng gần đó, tay chống hông, quay đầu về phía tôi.
Tôi thoáng giật mình. Cậu ấy đang… định đi về phía mình sao?
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
– Tiêu Lục, cậu có thể tập luyện cùng mình được không?
Là Lý Hiểu Kỳ.
Tiêu Lục im lặng vài giây. Rồi cậu ấy khẽ gật đầu.
Tôi cụp mắt xuống, bước lùi lại một chút.
Khi danh sách cặp đôi đã gần như đầy đủ, chỉ còn lại tôi và một bạn nam nữa là Tạ Văn, một cậu bạn có thân hình hơi mũm mĩm, làn da trắng và hay cúi đầu khi nói chuyện.
Cô giáo nhìn quanh rồi nói:
– Hai em chưa có cặp đúng không? Vậy ghép với nhau nhé.
Tôi gật đầu nhẹ, cậu bạn kia cũng gật đầu.
Nhưng tôi vẫn còn lúng túng. Vì chưa từng học khiêu vũ, tôi sợ mình làm sai nhịp, làm ảnh hưởng tới cậu ấy.
Vậy nên ban đầu, tôi bảo với Đồng Đồng chỉ cho tôi vài bước cơ bản trước. Chúng tôi tập một đoạn ngắn. Tôi bật cười vì những bước chân lóng ngóng của mình, Đồng Đồng cũng cười vì trông tôi thật ngốc.
Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường nhưng khi tôi quay lại chỗ Tạ Văn, tôi thấy cậu ấy đang cúi mặt, ánh mắt có chút… khác thường.
Tôi bước tới, ngập ngừng:
– Mình xin lỗi, lúc nãy chỉ là…
Tạ Văn cắt lời, giọng nhỏ:
– Không sao đâu. Mình hiểu mà.
– Không phải như cậu nghĩ đâu, mình chỉ là…
– Cậu không muốn tập với mình thì mình tự học cũng được. Mình quen rồi.
Nói rồi, cậu ấy quay đi, lặng lẽ bắt đầu tập một mình. Những bước chân rời rạc, động tác vụng về và gượng gạo, như thể mỗi nhịp đều chậm hơn người khác nửa bước.
Tôi đứng đó, không nói thêm được gì. Trong lòng dâng lên cảm giác chua chát và day dứt.
Không phải vì cậu ấy trách tôi mà vì tôi đã vô tình khiến cậu ấy cảm thấy bị gạt ra ngoài.
Tôi định bước tới… thì chợt nghe vài tiếng thì thầm từ phía sau:
– Hình như cậu ấy không thích ghép cặp với Tạ Văn?
– Tạ Văn cũng thật tội nghiệp...
– Chắc… chê Tạ Văn ấy mà. Cậu ta trông cũng hơi… mà.
Một giọng khác chen vào, mang theo giọng trêu chọc:
– Ờ thì cũng dễ hiểu mà… ai lại muốn khiêu vũ với cậu ấy chứ?
Những lời nói găm vào tim tôi khiến tôi muốn biến mất khỏi chỗ đó ngay lập tức.
Mặt tôi nóng ran. Tai như ù đi.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mình không có ý chê bai, càng không có ý xem thường ai cả”
Tôi muốn giải thích cho tất cả hiểu nhưng tôi không nói được.
Tôi không dám nói, có lẽ vì tôi sợ. Sợ chẳng ai muốn lắng nghe?
Tôi lặng lẽ quay người, bắt gặp Tiêu Lục ở phía xa sân. Cậu ấy đang xoay người cùng Lý Hiểu Kỳ, bước nhịp điềm đạm, chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh.
“Giá như… mình cũng có thể thản nhiên như vậy”
Nhưng tôi không phải cậu ấy.
Tôi người luôn bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của người khác, luôn sợ làm sai, và giờ đây… đang cố nuốt một nỗi tủi thân thật sâu vào trong.
Vì tâm trạng vốn đã không được tốt từ tiết thể dục đó, nên khi bước vào tiết học tiếp theo, đầu óc tôi cứ rối như tơ vò.
Tôi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những dòng suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu tôi. Bức bối, tủi thân, tự trách.
Đúng lúc ấy, giọng cô giáo vang lên:
– Bạch Tiểu Nhu, em đứng lên đọc đoạn tiếp theo.
Tôi giật mình như người vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ.
Tay chân luống cuống, mắt lướt nhanh qua trang sách nhưng không biết cô đang nói đến đoạn nào.
Tôi đứng lặng, như thể cảm thấy cả lớp đang đổ xô ánh mắt về phía mình.
Tất cả ánh mắt đang âm thầm dõi theo, như đang chờ đợi để nhìn thấy sự xấu hổ từ tôi.
Loay hoay chưa biết làm sao, thì thật may Đồng Đồng đã cứu lấy tôi.
Cậu ấy khẽ đẩy khuỷu tay tôi, chỉ nhanh vào một đoạn trong sách.
Tôi nhìn theo ngón tay cậu ấy, rồi vội vàng cất giọng đọc.
Khi tôi vừa dứt câu, cô giáo gật đầu, nhưng giọng nghiêm lại nhắc:
– Lần sau em cố gắng tập trung hơn nhé.
Tôi cúi đầu lí nhí:
– Dạ… vâng ạ.
Ngồi xuống lại ghế, mặt tôi nóng ran. Đồng Đồng khẽ trêu, như để tôi bớt căng thẳng:
– Cậu cũng bị thích cái cửa sổ rồi đúng không?
Tôi gượng nở một nụ cười nhỏ đáp lại nhưng trong lòng thì là một mớ hỗn độn quẩn quanh. Ngay cả khi ánh mắt đã quay về phía bảng, thì những suy nghĩ vụn vặt chồng chất lên nhau, khiến tôi vẫn không thể nào tập trung nổi.