So Sánh

6 phút đọc
1,197 từ
9 lượt xem

Đến tiết Toán đầu tiên. Thầy giáo vừa bước vào lớp đã viết lên bảng một bài toán, xong quay xuống:

– Ai lên giải đề này nào?

Tôi cúi thấp mặt cầu mong thầy đừng gọi mình, vì tôi vốn học không giỏi mấy môn tự nhiên cho lắm.

Nhưng bất ngờ là đã có hơn nửa lớp giơ tay lên. Mắt tôi mở to ngạc nhiên.

Tôi khẽ nghiêng đầu sang phía Đồng Đồng, thì thầm:

– Bình thường… ở lớp ai cũng học giỏi như vậy hả?

Cô bạn quay sang nhìn tôi, thản nhiên:

– Đâu có đâu. Mình đây, học hành cũng tàm tạm thôi. Nhưng mà mấy đứa kia thì đúng là học sinh top trên á. Nên cậu không cần quá áp lực đâu.

Tôi gật gật, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lúc đó, thầy giáo nhìn xuống thấy tay của Lý Hiểu Kỳ cũng giơ lên giữa đám đông, liền mỉm cười:

– Được rồi mời em học sinh mới kia nào! Tên Lý Hiểu Kỳ phải không?

Lý Hiểu Kỳ bước lên bảng với sự tự tin. Cậu cầm phấn bắt đầu giải đề một cách trơn tru.

Thầy giáo đứng bên cạnh gật đầu vẻ hài lòng:

– Đúng rồi. Rất tốt!

Dưới lớp, mấy bạn học ánh mắt ngưỡng mộ, tấm tắc khen:

– Đúng du học sinh bên Mỹ có khác!

– Vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi…

Tôi nhìn Lý Hiểu Kỳ trên bảng cũng phải công nhận cậu ấy đúng chuẩn con nhà người ta mà mọi người hay nói.

“Còn mình thì sao nhỉ?!”

Thực ra ở trường cũ, học lực của tôi cũng thuộc dạng khá, không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng ở đây…

Tôi nhìn xuống bài giải của mình còn đang tính dở. Bỗng dưng thấy mình chẳng là gì cả, thấy mình thật nhỏ bé giữa nơi này…

Một tiết học nhanh chóng trôi qua.

Kế sau đó là tiết Ngữ Văn.

– Tiêu Lục, lên bảng kiểm tra bài cũ.

Tôi nghe thấy cái tên ấy, tay đang cầm bút khựng lại. Cảm giác… có gì đó rất quen.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo dáng người cao gầy đang bước về phía bảng.

“Tiêu Lục. Đúng rồi!”

“Chẳng phải cậu ta là học sinh chuyển đến trường cũ mình hồi năm lớp 8 hay sao?”

Tôi nhận ra ngay vì vốn trước kia ở trường hay ở lớp cậu ta khá nổi tiếng, hầu như không ai là không biết.

Vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo lại có tiếng là ở thành phố về. Mặc dù ít nói, học xong là rời lớp, chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động chung.

Nhưng vô tình với thái độ hờ hững đó của cậu ta lại khiến nhiều các bạn nữ chú ý.

Tiêu Lục cũng chỉ học cùng lớp với tôi khoảng một năm rồi lại chuyển trường. Nhưng… cũng chỉ có vậy. Không chơi cùng, không trò chuyện…

Mà 2 năm rồi trông cậu ta vẫn vậy, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt thờ ơ khi đứng trên bục giảng trả bài.

Nhưng đến giữa bài, Tiêu Lục đột ngột dừng lại.

– Đoạn sau em chưa học.

Cả lớp im bặt. Câu nói thẳng thừng, dứt khoát, không quanh co. Không chút lo sợ nào trong giọng cậu ta.

Cô giáo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không trách. Có lẽ vì thái độ bình tĩnh ấy khiến người ta khó mà la mắng. Cô chỉ gật đầu rồi bảo cậu về chỗ, dặn về nhà học bổ sung phần còn lại.

Tiêu Lục gật đầu, không giải thích gì thêm, rồi bước xuống.

Nhưng không hiểu sao, thay vì đi về theo lối gần, cậu ta lại đi vòng sang bên dãy tôi ngồi.

Tôi thấy bóng cậu càng lúc càng gần, tim bỗng đập hơi nhanh mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

Tôi quay mặt đi. Không hẳn là sợ, cũng chẳng phải vì ngại, chỉ là… phản xạ.

Như thể bản thân đang vô thức muốn tránh khỏi một ánh nhìn mà tôi không chắc có hướng về phía mình hay không.

Chân cậu ấy sượt qua cạnh bàn tôi. Cậu không nói gì, cũng không liếc sang chỉ lặng lẽ bước ngang qua, rồi về chỗ ngồi của mình.

Tôi nhìn ra phía cửa sổ.

“Có lẽ cậu ấy cũng chẳng nhớ ra mình đâu nhỉ?”

Tôi quay sang Đồng Đồng khẽ hỏi:

– Cậu có thể đổi chỗ với mình không?”

Cậu ấy nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.

– Đổi chỗ á? Sao thế?

Chính Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng vẫn cố nói ra một lý do hợp lý:

– Mình thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn xuống sân trường.

Đồng Đồng gật đầu:

– Mặc dù mình rất thích vị trí này nhưng thôi không sao. Đổi cho cậu cũng được.

Chúng tôi hoán đổi chỗ ngay sau khi hết tiết học.

Tôi đã ngồi sát cửa sổ, có thể nhìn thấy khoảng sân trường rộng lớn bên dưới.

Nhìn thấy mọi người đang vui đùa, trò chuyện và cả bầu trời xanh phía trên

Tôi cảm nhận được những cơn gió mát khẽ thổi qua cửa sổ phả vào mặt.

Đúng là một chỗ ngồi lý tưởng, thật là thoải mái, thật tự nhiên…!

Tiếng chuông giờ ra chơi reo vang.

Một nhóm nữ sinh tụ lại ở bàn Lý Hiểu Kỳ. Tiếng nói cười râm ran.

– Cặp sách của cậu đẹp thật!

– Mẫu này mình thấy hot nhất trên app tuần trước đó!

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn.

Trên mặt bàn là một chiếc cặp sách màu kem, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, khóa kéo ánh kim, logo thương hiệu nhỏ nhắn nằm ở góc dưới.

Ánh mắt của các bạn nữ xung quanh đều sáng lên.

Lý Hiểu Kỳ mỉm cười, giọng nhẹ như không:

– Ba mình mua ở trung tâm thương mại bên thành phố. Cũng không đắt lắm, hơn năm ngàn tệ thôi.

– Hơn năm ngàn?!

– Trời đất…bảo sao nhìn là biết hàng xịn rồi!?

Tiếng trầm trồ vang lên không dứt.

Tôi ngồi ngay đó nghe vậy cũng phải xuýt xoa mà cảm thán.

“Sao có thể mua một chiếc cặp sách với số tiền lớn như vậy nhỉ?!”

Ánh mắt tôi vô thức lướt qua từng người trong lớp.

Ai nấy đều đang đeo đồng hồ thông minh, mang giày thương hiệu nổi tiếng, cặp sách bóng loáng, váy đồng phục vừa vặn được may đo riêng.

Tôi cúi xuống, nhìn sang chiếc cặp sách màu rêu đặt dưới chân mình. Đó là chiếc cặp mẹ mua ở chợ thị trấn. Mẹ nói lúc đó khuyến mãi, rẻ lắm, chỉ hơn ba trăm tệ.

Tôi im lặng.

"Ở đây… mọi người đều như vậy sao?"

Tất cả đều sáng.

Chỉ riêng tôi là một đốm mờ không tên.

Tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có phù hợp với môi trường mới này không. Nó quá khác biệt so với tôi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.