Cuộc Sống Mới

8 phút đọc
1,545 từ
8 lượt xem

Chuông báo thức kêu.

Tôi mở mắt thức dậy, thì bỗng nhớ lại ngày hôm qua.

Vì là ngày đầu nhập học nên tôi chủ động đến trường sớm hơn nhưng nào ngờ sớm quá. Tôi phải đứng đợi một mình ở phòng giáo viên đến gần ba mươi phút.

Chính vì đó tôi đã quyết định… ngả người xuống giường, ngủ thêm một chút…!

Sau đó đến đúng giờ mà tôi đã dự tính. Tôi từ từ bước ra khỏi nhà, lên xe buýt đi đến trường.

Nhưng vừa đến đoạn giao lộ lớn thì cả xe khựng lại. Dòng người nối dài chen chúc. Bác Tài xế thở dài:

– Lại tắc đường rồi.

Tôi vốn quen với việc ở quê, đường thông hè thoáng. Nên không thể lường trước được là trên thành phố này lại bị ùn tắc như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ, tim dựng lên.

– Muộn rồi!

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi xe khi còn cách trường một đoạn, hùng hục chạy đến cổng khi cánh cổng đang từ từ đóng lại.

Nhưng chưa kịp thở ra thì một giọng nói đanh thép vang lên phía sau:

– Em kia! Dừng lại.

Tôi khựng người. Là một thầy giáo mặc sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ và cầm một cây thước dài cùng một cuốn sổ tay, khuôn mặt lạnh như băng.

– Học sinh lớp nào. Đọc cho tôi họ tên.

Thầy kẹp nách cây thước. tay cầm bút chuẩn bị ghi tên tôi vào cuốn sổ.

Tôi nuốt khan, run run nói:

– Xin lỗi thầy… Em mới chuyển đến nên… đường xá chưa quen, với lại…

– Thôi! Lý do này tôi nghe nhiều rồi!

Thầy tổng phụ trách cắt lời.

Đúng lúc đó, một nhóm học sinh nam phía đằng xa lóc cóc chạy tới cổng. Thầy thấy vậy, liền quay ngoắc sang:

– Em đứng yên đây, lát tôi sẽ xử lý sau.

Nói rồi thầy chạy vụt sang giơ cây thước chắn ngang đám đó.

Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía họ để hóng chuyện, nhưng cũng chẳng nghe rõ họ nói gì. Chính vì vậy nên tôi không biết rằng…Cậu ấy đã giúp tôi…

– Các cậu tính qua mặt tôi à?! Có biết mấy giờ rồi không?

Thầy giáo khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghiêm khắc có chút đáng sợ.

Một cậu bạn trong nhóm thở hồng hộc, rón rén nói:

– Dạ…Đường tắc quá, tụi em bị kẹt xe ở đầu phố…

Thầy giáo nheo mắt:

– Tắc đường gì mà cả đám tắc cùng lúc hả? Các cậu hẹn nhau đi muộn à?

Cả nhóm im thin thít, chưa kịp nói gì thì Tiêu Lục bỗng quay sang nhìn về phía tôi.

Tôi suýt nữa chạm phải ánh mắt của cậu ta thì bất giác cúi đầu theo phản xạ.

Vì tình huống lúc đó đúng là tôi nên cất luôn cái mặt của mình đi mà cầu mong đừng ai nhìn thấy tôi thì hơn.

Tiêu Lục thoáng im lặng rồi bỗng cố ý nói to lên như muốn thầy giáo nghe thấy.

– Kia chẳng phải là học sinh mới chuyển vào lớp mình ngày hôm qua sao?

Một cậu khác nhanh miệng:

– Đúng rồi, đúng rồi! Là bạn mới đó!

– Mới ngày thứ 2 mà đã đi muộn rồi sao.

Một người khác chen vào.

Tiêu Lục tiếp lời, như muốn giải thích thay:

– Chắc cũng tắc đường giống bọn mình.

Thầy giáo nhíu mày nhìn sang tôi, rồi nhìn đám học sinh nam. Thở dài một tiếng, ông phẩy tay:

– Được rồi. Cả nhóm các cậu vào viết bảng kiểm điểm, chiều ở lại dọn vệ sinh sân trường.

– Ơ… thầy ơi…

– Không nhưng nhị gì hết! Đi mau!

Cả nhóm sợ hãi vội bước thật nhanh, nhưng miệng vẫn còn rên rỉ oán thán.

Thầy giáo tiến lại chỗ tôi, giọng dịu xuống hẳn:

– Còn em, lần đầu tiên… tôi cho qua. Nhưng lần sau nhớ đi đúng giờ nhé.

Tôi hơi bất ngờ vì không hiểu sao thầy lại tha cho tôi dễ dàng vậy. Vì rõ ràng lúc nãy còn rất gay gắt.

Tôi gật đầu liên tục:

– Dạ, em cảm ơn thầy ạ.

Tôi quay bước vào trường, vẫn còn thở gấp, chưa hết hồi hộp. Tôi tự dằn mặt bản thân.

“Từ nay mình thà đến trường sớm còn hơn là đến trễ dù chỉ một phút”.

Giờ ăn trưa hôm đó.

Tôi cầm khay cơm trên tay, mắt hướng về phía bàn nơi Lý Hiểu Kỳ và nhóm bạn đang ngồi.

Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định bước tới vì nghĩ dù có thấy lạc lõng giữa đám họ thì vẫn còn đỡ hơn là ngồi ăn một mình.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước thì bất chợt một bàn tay kéo áo tôi từ phía sau.

Tôi quay lại.

Là Đồng Đồng.

Cậu ấy kéo tôi về phía góc căn tin, rồi đập nhẹ tay xuống bàn nói:

– Chúng ta ngồi đây đi.

Tôi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Cả 2 vừa ngồi xuống thì một cậu bạn tóc mái ngố bước tới, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Đồng Đồng nói:

– Cho tôi ngồi đây với!

Đồng Đồng liếc mắt nhìn cậu ta, hừm một tiếng:

– Đàm Gia Bảo, cậu không có chỗ nào khác hả?

– Không có.

Cậu ta đáp tỉnh bơ, rồi quay sang tôi, cười tươi.

– Tôi chưa giới thiệu đúng không? Tôi là Đàm Gia Bảo. Có gì không biết cậu cứ hỏi tôi. Tôi chỉ cho, đừng ngại.

Gia Bảo nheo mắt:

– Mà ủa, cậu học trường Vân Hà là ở Trấn Tây có đúng không?

Tôi bất ngờ:

– Ờ… ừ. Sao cậu biết?

– Quê ngoại tôi cũng ở Trấn Tây đó! Tôi cũng hay về quê chơi lắm…

Vậy là 2 chúng tôi đã có chung câu chuyện và chủ đề để nói.

Còn Đồng Đồng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu đùa khiến không khí dần trở nên thân thiết. Cảm giác xa lạ dường như tan biến ngay lúc ấy.

Buổi tối.

Tôi ngồi bên bàn học. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và tiếng xoong nồi lách cách từ bếp vọng lại.

Sau một hồi vò đầu bức tai giải một bài Toán hình phức tạp.

Tôi cầm điện thoại lên, mở nhóm chat cũ. “Bộ Ba Bất Bại” nhóm bạn thân của tôi hồi học ở Vân Hà.

Tôi chụp ảnh đề bài, gửi vào nhóm:

“Ai đó có thể giúp mình được không?”

Chỉ một lát sau, Hạ Vy đã phản hồi:

“Trời! Sao khó vậy?!”

Rồi thêm tin nhắn từ Nhật Linh:

“Cậu không giải được thì tụi này cũng vậy thôi. Bó tay rồi.”

Tôi thở dài, tay gõ thêm vài dòng như muốn giãi bày:

“Ở đây toàn học chương trình nâng cao. Ai cũng học giỏi hết… Mình sợ không theo kịp mất.”

“Căng nhỉ!” Hạ Vy trả lời, kèm thêm một emoji mặt lo lắng.

“Cậu quen bạn mới chưa?” Nhật Linh hỏi.

Tôi gõ lại:

“Cũng có vài người rồi… Nhưng vẫn chưa thân lắm. Khác nhiều so với ở Vân Hà…”

Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím.

Tôi định kể cho họ nghe chuyện về giờ ăn trưa cùng với Đồng Đồng và Gia Bảo, về những câu chuyện nhỏ xoay quanh Trấn Tây và cả khoảnh khắc tôi thấy… mình không còn lạc lõng nữa.

Tôi cũng muốn kể cho họ biết về chuyện tôi học cùng với Tiêu Lục, người bạn cùng lớp nổi tiếng trước kia mà họ chắc chắn vẫn còn nhớ.

Tôi đang định nhắn thêm, thì Hạ Vy gửi một tin nhắn:

“Tớ phải làm nốt bài tập Hóa đây, mai kiểm tra mất rồi.”

“Ừ, mình cũng phải đi phụ mẹ bán hàng đây.” Nhật Linh nhắn theo, kèm một icon mặt mếu.

Thế là chúng tôi dừng lại ở đó, như mọi lần dạo gần đây.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn với một thoáng hụt hẫng.

Chúng tôi từng nhắn tin với nhau mỗi tối, chia sẻ từ chuyện học đến chuyện crush lớp bên cạnh.

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là địa lý… mà còn là thời gian biểu khác nhau, nhịp sống khác nhau, và khác cả những vòng tròn mới đang hình thành quanh mỗi người.

Chúng tôi sẽ không còn thân thiết như trước nữa.

Không phải vì ai thay đổi.

Chỉ là… cuộc sống đang cuốn mỗi người về một hướng.

Và tôi dù tiếc nuối, cũng phải học cách chấp nhận điều đó.

Sống và học trong một môi trường mới, không có nghĩa là quên đi quá khứ…

…nhưng phải đủ mạnh mẽ để không mãi bám víu vào nó.

Tôi cúi đầu nhìn xuống rồi cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Trang giấy trắng chờ được lấp đầy, như chính cuộc sống mới… đang chờ tôi vẽ nên những ngày tháng thuộc về riêng mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.