Giải Thích

5 phút đọc
869 từ
7 lượt xem

Không gian như bị kéo căng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ ra.

Tôi và Đồng Đồng cùng sững lại. Lời vừa định nói bỗng mắc kẹt nơi đầu lưỡi, chẳng ai đủ can đảm mở miệng thêm một câu nào.

Tiêu Lục thì đứng đó, tay đút túi quần như thường lệ, nhưng ánh mắt thì không rõ ràng.

Lý Hiểu Kỳ… khóe môi cong lên, nụ cười như chứa đựng một sự hứng thú mờ ám với chuyện mà tôi sắp phải đối mặt.

Cổ họng tôi khô lại.

Gió từ triền núi thổi qua, lùa vào khoảng trống giữa chúng tôi, càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

Bất ngờ, Tiêu Lục mở miệng. Giọng cậu trầm mà mang theo sức nặng:

– Chúng ta đổi cặp cho nhau đi?

Đồng Đồng tròn mắt nhìn cậu, rồi nhìn sang tôi, gương mặt ngơ ngác như không tin nổi vào tai mình. Cậu ấy lắp bắp:

– Đổi… đổi cặp á?

Tiêu Lục ánh mắt liếc sang tôi, hất nhẹ cằm.

– Tôi nghĩ cậu ấy cần giải thích với tôi một số chuyện.

Câu nói ấy khiến tôi thở gấp. Bàn tay siết chặt lấy tờ giấy nhiệm vụ mà người thì vã cả mồ hôi.

Đồng Đồng cắn môi do dự, nhưng ánh nhìn nghiêm túc của Tiêu Lục khiến cậu ấy cũng cảm thấy… có chút lo lắng thay cho tôi. Sau một hồi ngập ngừng, Đồng Đồng khẽ gật đầu.

– Ừ… vậy mình đổi.

Lý Hiểu Kỳ thấy vậy ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu ấy cười nhạt như không cam lòng nhưng vẫn đành chấp nhận đổi cặp, bước sang đứng cạnh Đồng Đồng.

Còn tôi… tim đập thình thịch, vừa hoang mang vừa bất an. Tôi không rõ Tiêu Lục như nào, chỉ biết rằng lúc này, tôi chẳng còn đường nào để né tránh nữa.

Khi Đồng Đồng và Lý Hiểu Kỳ chủ động rời đi chỗ khác, chỉ còn tôi và Tiêu Lục đứng đó.

Tôi hít một hơi sâu, cúi đầu thật thấp:

– Xin lỗi cậu…

Giọng tôi run run, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.

– Thực ra…

“Hôm đó tôi chỉ đi cùng nhóm bạn thân, mang theo máy ảnh để chụp vài bức hình nhóm và phong cảnh làm kỷ niệm.”

“ Nhưng khi xem lại ảnh, tôi chỉ vô tình nhìn thấy ở góc dưới chân núi thấp thoáng bóng hai người. Tôi tò mò zoom lên thì phát hiện là cậu với hoa khôi nên đưa ảnh cho cả nhóm bạn xem.”

“Hồi đó cũng đâu có suy nghĩ gì nhiều mà chỉ thích những trò gây sốc, những câu chuyện gây chấn động như vậy…”

“Nên là tụi bạn lập tài khoản ẩn danh, đăng ảnh ấy lên page của trường. Tôi thật sự cũng sợ, cũng không muốn đăng, cũng có ngăn cản tụi bạn…”

Tôi có thể nói tất cả những điều đó nhưng….

“Dù sao thì mình cũng đã làm sai với cậu ấy rồi. Mình không nên phủ nhận và đổ tội cho ai khác”

Tôi cúi gằm mặt, giọng to hơn như thể thốt hết ra sự cam đảm mà tôi có.

– Thực ra… tất cả là lỗi của mình.

Tôi run lên tưởng rằng Tiêu Lục sẽ trách móc. Nhưng không, cậu lại bình thản nói.

– Chỉ xin lỗi vậy thôi à?

Tôi ngẩng phắt mặt lên, lúng túng:

– Mình… mình thật sự không biết phải làm gì để tạ lỗi với cậu nữa…

Bỗng cậu ta bật cười:

– Đùa thôi. Chuyện cũ rồi, tôi cũng chẳng để ý nữa.

Tôi chớp mắt thở phào. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lục lại lên tiếng

– Nhớ không nhầm thì… hôm dã ngoại đó, tôi và cậu ấy cùng nhóm. Lúc chỉ có 2 chúng tôi đi riêng để tìm nhiệm vụ, cậu ấy bỗng tỏ tình.

“Tỏ tình…Lần đầu tôi được nghe câu chuyện này”

Tôi ngạc nhiên tròn mắt, không thốt nên lời.

Tiêu Lục vẫn đều giọng:

– Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhón chân hôn…mà khoảnh khắc đó lại được chính cậu ghi lại.

Mặt tôi nóng bừng kinh ngạc về sự thật bất ngờ mà cậu vừa kể bằng cái vẻ thản nhiên đó.

Tôi nuốt nước bọt, sự tò mò lại dâng lên không kìm được hỏi:

– Thế… cậu có đồng ý lời tỏ tình đó không?

Tiêu Lục mỉm cười không trả lời ngay, mà như cố tình thách thức sự tò mò của tôi.

– Cậu đoán xem.

Tôi theo thói quen, cắn nhẹ đầu móng tay, trong đầu cố nhớ lại những chuyện xảy ra sau hôm ấy. Hoa khôi lớp rõ ràng có vẻ e dè, thậm chí khó chịu mỗi khi ai nhắc đến, trong khi Tiêu Lục vẫn y như thường ngày chẳng hề bận tâm. Nhìn chung cả 2 tương tác với nhau không có gì khác lạ so với trước…

Tôi khẽ gật đầu, nhỏ giọng như tự nói với chính mình:

– Có lẽ… cậu đã từ chối?!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.