Chemistry
Tôi giật thót, tim bỗng nhảy loạn nhịp. Vội vàng kéo chăn lên che gần nửa mặt, buột miệng:
– Cậu làm gì vậy?
Tiêu Lục không nhìn tôi mà cất giọng thản nhiên:
– Áo tôi bẩn hết rồi.
Tôi chết lặng.
Lúc này mới thực sự ý thức được vệt máu đỏ sẫm trên chiếc sơ mi trắng ban nãy… là do mình. Trong lòng vừa ngại ngùng, vừa áy náy, môi mấp máy định nói lời xin lỗi.
– Cậu cứ nằm nghỉ đi. Lát nữa rồi hẵng về lớp.
Tiêu Lục vừa cài cúc áo đồng phục mới vừa nói.
– Ừm…
Tôi gật khẽ, chẳng dám nhìn thẳng.
Cậu thu dọn đồ rất nhanh. Khi nhấc chiếc áo dính máu lên, định bước ra ngoài, tôi cắn môi, lấy hết can đảm gọi lại:
– Đợi đã…!
Tiêu Lục dừng bước. Cậu quay đầu lại nhìn vào tôi như thể chờ đợi những lời nói tôi nói.
Tay tôi tóm lấy mép chăn, miệng lí nhí:
- Áo đó… để mình giặt sạch rồi trả cho cậu. Với lại… cảm ơn cậu nhiều.
Một thoáng im lặng.
Tiêu Lục cụp mắt, không nói gì thêm cậu chỉ khẽ “Ừ”, rồi đặt chiếc áo xuống ghế bên cạnh.
Cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn, má nóng bừng như lửa.
Tôi nằm lại xuống giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Liên tiếp những chuyện xảy ra khiến tôi không thể bình tĩnh lại nổi. Tôi nhắm mắt, nhưng mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng đến đáng ghét.
Khi cậu cõng tôi, cái biểu cảm hoảng hốt chưa từng thấy đó là sao?!
Cậu ấy… hình như đã rất lo lắng cho tôi.
Với lại lúc thay áo… thân hình của cậu… Ôi~!. Thật khiến cho người ta không thể không nhớ đến mà.
Tôi bật mở mắt, xoay người úp mặt vào gối, tự vỗ nhẹ lên trán mình.
“Trời ơi…Mình bị sao thế này. Điên mất thôi!”.
Tiêu Lục quay trở về lớp học, áo sơ mi mới còn hơi nhăn, cả lớp đã xôn xao bàn tán chuyện ở sân bóng chuyền.
Lý Hiểu Kỳ nhanh chóng tiến lại, vẻ mặt đầy sốt sắng, giọng pha chút run run để mọi người nghe thấy:
– Tiêu Lục…Tất cả là lỗi tại mình. Mình chỉ lỡ tay thôi, không ngờ bóng lại trúng Tiểu Nhu mạnh như vậy. Cậu nói xem… Tiểu Nhu không sao chứ?
Cô dừng một nhịp, ánh mắt ngập ngừng, rõ ràng chờ đợi một lời an ủi.
Trong suy nghĩ của cô, Tiêu Lục hẳn sẽ giống những cậu con trai khác, nói vài câu nhẹ nhàng như “đây chỉ là tai nạn”, hay “cậu không cần tự trách mình”.
Nhưng không.
Tiêu Lục còn chẳng nhìn Hiểu Kỳ lấy một giây, giọng không cao cũng chẳng thấp:
– Nếu lo lắng cậu có thể đến phòng y tế hỏi thăm cậu ấy.
Câu trả lời ngắn gọn, không trách, cũng chẳng an ủi. Lạnh nhạt đến mức gần như phũ phàng.
Không khí xung quanh khựng lại. Một vài ánh mắt lén liếc sang.
Hiểu Kỳ thoáng sững người, đôi tay nắm chặt vạt áo, nụ cười gượng gạo cứng đờ trên môi.
Còn Tiêu Lục, chẳng để tâm đến phản ứng ấy, chỉ bước thẳng về chỗ ngồi, lôi sách ra như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hôm sau, tôi mang theo trong cặp một chiếc túi cứng nhỏ. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã được tôi giặt sạch, phơi khô, ủi phẳng phiu.
Tôi rón rén đến bên bàn Tiêu Lục. Cậu đang úp mặt xuống bàn ngủ.
Tôi đặt túi áo xuống bàn, giọng nhỏ xíu khẽ gọi:
– Áo… mình giặt rồi. Trả cho cậu.
Tiêu Lục ngẩng đầu lên, dáng vẻ uể oải. Cậu liếc qua túi áo, rồi nhìn tôi.
Rồi chỉ “ừ” một tiếng như chẳng có gì đặc biệt. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc túi, động tác chậm rãi, không vội.
Tôi khẽ cúi đầu, nói thêm:
– Cảm ơn cậu… hôm đó đã giúp mình.
Khóe môi Tiêu Lục khẽ cong lên, nhưng giọng thì vẫn đều đều:
– Không có gì.
Đúng lúc cả lớp còn chưa ổn định sau giờ ra chơi. Vài ánh mắt đã lập tức hướng về phía chúng tôi.
Mấy bạn nhìn nhau, hóng hớt :
– Sao Tiểu Nhu lại cầm áo của Tiêu Lục vậy?
– Không hình như là giặt hộ thì phải.
Những tiếng râm ran khiến tôi bối rối.
Một bạn nam huých vai bạn khác, nửa đùa nửa thật:
– Hai người kia đang hẹn hò à?
– Họ thân nhau lúc nào mà mình không biết nhỉ?
Trước ánh mắt tò mò dồn về phía mình, tôi vội xua tay giải thích:
– Không… không phải như mọi người nghĩ đâu. Hôm trước… mình lỡ làm bẩn áo của Tiêu Lục, nên… nên giặt sạch trả lại thôi.
Mọi người gật gù, ra vẻ đã hiểu. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười rúc rích lại rộ lên.
– Nhưng mà… hai người cũng hợp đôi ghê á.
– Đúng đó, tuy chẳng thấy nói chuyện với nhau bao giờ, mà không hiểu sao cứ mỗi lần tương tác với nhau thì lại cho ra cảm giác rất thú vị…
– Cái đó gọi là gì nhỉ?
Một bạn nữ chợt reo, mắt sáng lên:
– A! Chemistry!
Tiếng cười bật ra, mấy bạn khác cũng đồng loạt hưởng ứng:
– Đúng rồi, đúng rồi! Chính là phản ứng hoá học đó!
Tôi nghe từng câu, chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn đi. Trong khi đó, Tiêu Lục vẫn tựa vào ghế, mắt lim dim. Cậu vẫn vậy, vẫn cái thái độ không phủ nhận cũng chẳng tỏ ra khó chịu, nhưng tôi đã thấy trên môi cậu có khẽ cong lên một nụ cười.
Ngồi cùng bàn, Lý Hiểu Kỳ đưa mắt liếc sang. Nhìn thấy nụ cười ấy của Tiêu Lục, rồi nghe những tiếng bàn tán “chemistry”, “hợp đôi”… càng lúc càng nhiều, lòng cô dâng lên một nỗi khó chịu không nói thành lời.
Cô cắn chặt môi, đầu bút bi khẽ gõ nhịp liên hồi xuống mặt bàn, ánh mắt tối đi. Vì cô chưa từng thấy nụ cười đó của Tiêu Lục dành cho cô…