Dẫn Chương Trình
Sân khấu được dựng ở hội trường lớn của trường, âm thanh, ánh sáng thực sự quy mô
Bên dưới là hàng ghế dài với các thầy cô ban giám khảo. Một vài lớp khác cũng đến cổ vũ, khán phòng đông hơn tôi từng tưởng tượng.
Tôi đứng sau cánh gà, tay cầm tập kịch bản đã nhàu, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
– Bình tĩnh nha, cậu thuộc hết rồi mà.
Đồng Đồng đứng bên cạnh, vỗ vai tôi, cười động viên.
– Cứ coi như đang nói chuyện với tụi mình thôi. Đừng nhìn xuống khán giả là được.
Gia Bảo chen vào, vẫn cái kiểu tự tin thường ngày.
Tôi khẽ gật đầu, mím môi.
“Mình đã học thuộc rồi. Chỉ là… đọc trước đông người như thế này… mình chưa từng làm bao giờ”
Khi tên tôi và Tiêu Lục được xướng lên, cả hội trường vỗ tay nhẹ.
Tôi bước ra, tim đập mạnh đến mức tưởng có thể nghe được qua micro.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, tôi không nhìn rõ khuôn mặt ai, chỉ thấy ánh sáng chói lòa và tiếng tim mình dội lên từng hồi.
– Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với chương trình…
Tôi bắt đầu, giọng hơi run nhưng không đến mức vấp.
Mỗi câu nói ra, tôi đều cảm thấy như gỡ được một mối lo trong lòng.
Khi kết thúc phần của mình, tôi chuyển ánh mắt sang Tiêu Lục.
Cậu ấy tiếp lời ngay.
Không nhanh, không quá biểu cảm. Chỉ đều đều như đang đọc trả bài, nhưng rõ ràng, chắc nhịp.
Không ai cố gắng làm quá.
Chỉ là hai người đang cố gắng phối hợp để hoàn thành bài thi, một cách lặng lẽ và nhanh chóng nhất có thể.
Khi bước xuống sân khấu, tôi thở ra một hơi thật dài.
Không xuất sắc, nhưng… mình đã làm được.
Tiêu Lục không nói gì.
Chỉ đi ngang qua tôi, nhỏ giọng:
– Cậu làm tốt rồi.
Tôi quay sang, gật đầu nhẹ. Không kịp đáp lại câu nào, nhưng trong lòng…đã có một tiếng "cảm ơn" vang lên.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi…mà khiến tôi vui và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Như thể… bao nhiêu hồi hộp, căng thẳng suốt những ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu chỉ bằng một lời công nhận.
Tiếp theo là phần trình diễn của Lý Hiểu Kỳ.
Cậu ấy được ghép cặp với một bạn nam có ngoại hình sáng, giọng rõ, là cặp được nhiều người kỳ vọng.
Nhưng trái với mong đợi, Lý Hiểu Kỳ tỏ ra không mấy hứng thú.
Cậu đọc lời dẫn như cho có, mắt thỉnh thoảng còn liếc xuống dưới sân khấu nơi Tiêu Lục đang đứng.
Rõ ràng, không thể che giấu được sự hời hợt. Khán giả cũng không phản ứng quá nhiều.
Trái lại thì Đồng Đồng và Gia Bảo. Vẫn giữ phong độ tràn đầy năng lượng, nhưng… lại làm hơi quá.
Nét mặt phóng đại, cử chỉ như đang thi gameshow, khiến cả giám khảo cũng không nhịn được cười.
Không phải vì ấn tượng, mà vì quá lố.
Cuối cùng, giải thưởng thuộc về một cặp khác. Điềm tĩnh, tự nhiên, phối hợp vừa đủ.
Tôi không buồn.
Vì tôi biết mình đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất. Đứng trước mọi người và nói ra điều mình đã học, đã luyện, đã chuẩn bị.
Như vậy đã là tốt rồi.