Dã Ngoại
Tiếng xe lăn bánh bon bon trên con đường ngoại ô. Những tia nắng buổi sớm hắt qua khung cửa kính, chiếu lên những gương mặt đầy háo hức của đám học trò.
Nhà trường tổ chức cho tất cả học sinh đi dã ngoại để giải toả căng thẳng sau kỳ thi hết học kì 1 vừa rồi.
– Đi chơi thôi!!!
Mọi người hò reo, Không khí trên xe náo nhiệt. Người thì hát hò, người bàn tán xem sẽ tham gia trò gì. Đồng Đồng ngồi bên cạnh tôi, phấn khích chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ:
– Nhìn kìa, sắp đến rồi!
Xe vừa dừng lại dưới chân đồi, cả lớp đã nhốn nháo cả lên. Thời tiết buổi sáng mát lạnh, gió từ triền núi thổi xuống cảm giác dễ chịu. Cô Trịnh thông báo luật chơi:
– Các em sẽ chia thành từng cặp, dựa theo chỗ ngồi trong lớp luôn. Nhiệm vụ là leo quanh khu vực sườn đồi, tìm lá cờ mà thầy cô đã giấu. Đội nào mang được nhiều cờ nhất về sẽ thắng.
Nghe xong, cả lớp rộn ràng hẳn. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh, tất nhiên người đi cùng tôi sẽ là Đồng Đồng. Cậu ấy đập tay vào vai tôi, cười tươi:
– Yên tâm đi, có mình ở đây thì nhất định chúng ta sẽ thắng!
Ở phía xa Tiêu Lục bước tới, bên cạnh cậu là Lý Hiểu Kỳ. Hai người họ là một nhóm, đứng cạnh nhau, trông rất nổi bật giữa đám đông.
Tiếng còi xuất phát vang lên. Đồng Đồng kéo tay tôi:
– Nhanh lên nào, Tiểu Nhu!
Chúng tôi chạy về phía con đường nhỏ rẽ lên đồi. Gai bụi quệt vào tay áo, đá sỏi lạo xạo dưới chân. Tôi vừa thở vừa cố gắng chạy theo Đồng Đồng. Cậu ấy có vẻ rất sung sức, mắt sáng rực khi phát hiện lá cờ đầu tiên cắm trên một gốc cây khô.
– Tìm thấy rồi!!!
Đồng Đồng reo lên, giật lấy lá cờ rồi nhét vào túi.
Trong khi chúng tôi còn đang loay hoay tìm hướng đi tiếp, thì bỗng nghe một tiếng “A!” khẽ vang lên.
Tôi quay đầu thì thấy Lý Hiểu Kỳ khựng lại giữa con dốc đầy sỏi. Chân cô ấy trượt sang một bên, thân người nghiêng đi, tưởng chừng sắp ngã.
Tiêu Lục phản xạ rất nhanh. Cậu bước lên một bước, tay vươn ra đỡ lấy cánh tay cô ấy.
Hiểu Kỳ khẽ bám vào vai Tiêu Lục, hơi thở gấp gáp.
– May quá… suýt nữa thì ngã rồi.
Giọng cô ấy nhỏ lại, có chút run run.
Tiêu Lục giữ cô ấy ổn định vài giây rồi mới buông tay.
– Cẩn thận.
Tôi đứng cách đó không xa. Đồng Đồng huých nhẹ khuỷu tay tôi, giọng hạ xuống đầy ẩn ý:
– Cậu có thấy không?
– Thấy gì cơ?
Cậu ấy liếc về phía con dốc, nơi Tiêu Lục và Hiểu Kỳ vẫn đang đứng khá gần nhau, rồi khẽ nhếch môi:
– Vẻ mặt của Hiểu Kỳ ấy. Nhìn thoả mãn thấy rõ, xem ra cũng chẳng phải vô tình…
Tôi khựng lại một chút, theo phản xạ cũng nhìn về phía Hiểu Kỳ.
Cậu ấy đang cười, dịu dàng và có phần yếu ớt. Tiêu Lục thì vẫn với dáng vẻ bình thường như chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Tôi thu ánh mắt về, khẽ thở ra.
– Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
– Rõ ràng mà!
– Thôi nào. Tập trung tìm cờ đi. Không là thua bây giờ.
Tôi giục, kéo nhẹ tay Đồng Đồng.
Đồng Đồng bĩu môi, nhưng vẫn để tôi kéo đi.
Sau gần một giờ đồng hồ leo lên leo xuống, mồ hôi túa ra trên trán, mà trong tay Đồng Đồng chỉ có đúng một lá cờ. Cậu ấy thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống tảng đá bên đường.
– Trời ạ, sao người ta nhặt được dễ thế, còn chúng ta thì tìm mãi chả có cái nào vậy?
Tôi cũng mệt rã rời, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của Đồng Đồng thì không nhịn được cười.
– Thôi, coi như chúng mình xui…
Đồng Đồng lập tức quay sang lườm tôi:
– Này, cậu còn cười được à? Tôi sắp khóc đến nơi đây này!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
– Nãy mình nhìn thấy Tiêu Lục và Lý Hiểu Kỳ đi chung tự dưng mình lại nhớ lại chuyện trước kia đấy.
Lúc nói ra, tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Nhưng vừa thấy ánh mắt Đồng Đồng sáng lên như bắt được chuyện hay, tôi mới chợt nhận ra… mình lỡ lời rồi.
– À… cũng không có gì đâu.
Tôi vội xua tay.
– Chuyện cũ ấy mà.
– “Chuyện cũ” liên quan đến Tiêu Lục?
Đồng Đồng nheo mắt, rõ ràng không định buông tha.
Tôi cắn nhẹ môi, quay mặt đi chỗ khác.
Gió trên đồi thổi qua làm tóc tôi bay lòa xòa trước mắt. Tôi giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày, kéo dài thời gian, mong Đồng Đồng tự chán mà thôi hỏi.
Nhưng không.
– Tiểu Nhu. Mau kể cho mình đi! Không mình sẽ giận cậu đó. Cậu đã hứa là chuyện gì cũng kể với mình rồi mà!
Tôi thở dài, liếc sang Đồng Đồng:
– Nhưng cậu phải hứa là tuyệt đối không được nói cho ai khác biết đâu đấy.
Đồng Đồng vội đưa 3 ngón tay làm dấu giơ lên cao, giọng tuyên thệ:
– Mình thề luôn. Cậu yên tâm, mình mà hé nửa chữ ra thì không còn là Đồng Đồng nữa!
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bật cười khẽ rồi hít một hơi, nhỏ giọng:
– Hồi trước, lúc mình và Tiêu Lục còn học cùng lớp… cũng có một lần đi tham quan giống như bây giờ. Nhưng sau chuyến đi đó, một bức ảnh đã được lan truyền toàn trường. Dù ảnh bị cắt mờ, nhưng ai nhìn cũng biết là ai…
Đồng Đồng lập tức thẳng người, hai mắt mở to, giọng hối hả:
– Ảnh gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy?
Tôi ngập ngừng một lát, rồi đáp:
– Là… ảnh hoa khôi của lớp bị bắt gặp đang hôn Tiêu Lục, ngay hôm đi tham quan đó. Và bức ảnh ấy… được đăng trên page của trường bằng tài khoản ẩn danh.
Đồng Đồng như đông cứng lại vài giây. Cậu ấy trợn tròn mắt, miệng há ra như sắp rơi xuống đất.
– Hảaaaaa?!
Đồng Đồng hét lên một tiếng kinh ngạc.
Tôi giật nảy mình, gật đầu không phủ nhận.
– Bức ảnh ấy gây sốt khắp trường, ai cũng bàn tán. chẳng ai biết người đăng là ai, và cũng không ai dám hỏi thẳng Tiêu Lục.
Đồng Đồng vẫn sốc, lắp bắp mãi mới nói nên lời:
– Trời đất ơi… Vậy… cậu ấy… thật sự…
Tôi mím môi, khẽ lắc đầu:
– Mình cũng không rõ. Chỉ biết từ hôm đó, Tiêu Lục cũng chẳng buồn để tâm, vẫn im lặng như thể chuyện chẳng hề liên quan đến cậu ta.
– Nhưng có một chuyện còn sốc hơn, cậu biết là gì không?
Tôi e rè nói.
Đồng Đồng mở to mắt, lắc đầu lia lịa.
Tôi mím môi, nhìn thẳng vào cậu ấy.
– Chính mình là…người đã chụp tấm ảnh đó!
“Cái gìiiiii?!” Đồng Đồng chưa kịp hét lên thì bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt cậu ấy bỗng hướng ra phía trước, mặt biến sắc.
Tôi khó hiểu xoay người nhìn theo mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không xa chỗ chúng tôi đứng, Tiêu Lục và Lý Hiểu Kỳ đang dừng lại.
Cả hai… đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện vừa rồi?!