Điểm Thi
Sau kỳ thi giữa kỳ cũng không quá căng thẳng.
Sáng hôm đó, tôi cùng Đồng Đồng đến xem bảng điểm được dán trên tường hành lang.
Cả một dãy dài các lớp xếp thành từng bảng thứ hạng rõ ràng, tên ai được in đậm, đứng hạng cao thì ai cũng dễ nhận ra ngay.
Tôi nhìn theo danh sách… rồi tim chùng xuống.
Tên mình nằm gần nửa cuối bảng điểm.Một vị trí mà chính tôi cũng không thể ngờ được.
“Không hẳn mình quá tệ chỉ là mọi người quá giỏi”.
Tôi thở hắt ra, cố tìm cho mình một lý do để lấp liếm cho sự thất vọng về bản thân.
Đồng Đồng nghiêng đầu xem, rồi quay sang cười nhẹ:
- Mình cũng chỉ đứng trên cậu có đúng hai hạng thôi. Miễn không hạng kém là được. Cậu đừng quá buồn.
Tôi gật đầu khẽ, cười gượng.
Dù biết vậy, nhưng lòng vẫn cứ trĩu xuống.
Đúng lúc ấy, Lý Hiểu Kỳ cùng vài bạn nữ khác cũng tiến đến.
Tiếng giày vang lên, bước chân cậu nhẹ nhàng nhưng tự tin, như thể đã biết rõ vị trí của mình.
- Ủa? Mình đứng thứ 3 luôn á?
Hiểu Kỳ cười tươi, như chỉ vô tình đọc lên nhưng giọng đủ lớn để người khác nghe thấy.
Một vài bạn nữ bên cạnh khen rối rít:
- Giỏi thật đó Hiểu Kỳ! Cậu lúc nào cũng trong top đầu!
- Tự học mà còn giỏi vậy thì ai chơi lại...
Lý Hiểu Kỳ khẽ vuốt tóc, rồi bất chợt quay sang nhìn tôi, cất giọng:
- À mà Tiểu Nhu xếp thứ bao nhiêu vậy?
Tôi hơi sững lại.
Không rõ là câu hỏi vô tình hay cố ý, nhưng trong hoàn cảnh đó… tôi không muốn cho mọi người biết thành tích không mấy tốt của mình một chút nào.
Tôi chưa kịp đáp, còn đang loay hoay thì một giọng nam vang lên từ bên cạnh:
- Cậu ấy xếp hơn mình một bậc.
Tiêu Lục vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng vào bảng điểm như để xác nhận.
Tôi giật mình quay sang.
Không biết cậu đứng đó từ bao giờ.
Vẫn là dáng người cao, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng bảng điểm, thứ mà trước kia cậu chẳng bao giờ quan tâm.
Rồi cậu quay sang, vẫn với giọng đều đều nhưng có chút thoải mái.
- Điểm như này là khá rồi, đúng không?
Câu nói tưởng chừng như đang nói cho vui, nhưng lại như kéo mọi ánh nhìn khỏi tôi và đẩy nhẹ sự chú ý sang cậu ấy.
Đồng Đồng há miệng một lúc rồi khẽ "Ồ" lên:
- Ơ đúng rồi ha! Giờ tớ mới để ý là tên cậu và Tiêu Lục xếp ngay cạnh nhau nè!
Giọng ngạc nhiên không giấu được vẻ thích thú.
Lý Hiểu Kỳ đứng cạnh, nhất thời không thể nói thêm gì nữa.
Không khí xung quanh cũng dần tan ra, các bạn khác tản đi.
Khi tôi và Đồng Đồng đi về phía lớp, cậu ấy thì thầm như sợ ai nghe được:
- Nếu muốn biết thì tự nhìn bảng đi chứ, cần gì phải hỏi như vậy. Chắc chắn là Hiểu Kỳ cố tình hỏi để cậu xấu hổ trước mọi người đó… May mà tự dưng có Tiêu Lục…
Đồng Đồng ghé sát tai tôi hơn, giọng trầm xuống như đang tiết lộ điều gì cực kỳ quan trọng:
- Sao mình cứ có cảm giác cậu ấy đang cố tình nói đỡ cho cậu vậy?
Tôi hơi khựng lại.
Tay nắm lấy quai cặp, mắt nhìn thẳng về phía trước.
- Không có đâu… chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi cố trả lời một cách bình thường, nhưng giọng nói lại nhỏ hơn hẳn.
Đồng Đồng nhướng mày, không đáp.
Nhưng tôi chắc chắn… câu trả lời của tôi không khiến cậu ấy tin một chút nào cả.
Tôi cũng im lặng, nhưng trong lòng như có luồng gió nhẹ lướt qua.
Một câu nói đơn giản.
Một lời đáp hộ đúng lúc.
Chỉ vậy thôi… mà đủ để khiến tôi cảm thấy được bảo vệ.