Phát Hiện

5 phút đọc
827 từ
8 lượt xem

Không lâu sau hôm đó. Vào Tiết cuối cùng trước giờ ra chơi, cô Trịnh giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp với một xấp tài liệu trên tay.

Cô đặt lên bàn, chỉnh lại gọng kính rồi nhìn quanh cả lớp, giọng nghiêm túc:

– Các em, trường mình sắp tổ chức cuộc thi dẫn chương trình giao lưu học sinh. Gồm một cặp nam nữ khối 11

Không khí trong lớp lập tức xôn xao. Mọi người bắt đầu quay sang nhau, thì thầm ghép cặp, gọi tên bạn thân hoặc những người “ ăn ý” với nhau.

Cô Trịnh mỉm cười:

– Nhưng không chỉ là thi cho vui. Đây là bài kiểm tra nhỏ về kỹ năng làm việc nhóm, nên toàn bộ lớp đều phải tham gia.

Cô Trịnh nói dứt câu cũng trực vội bước ra ngoài nhưng bỗng cô đứng lại nói thêm:

– Tiêu Lục và Bạch Tiểu Nhu. Hai em là một cặp nhé.

Tôi sững người.

Một vài tiếng “hả?” nho nhỏ vang lên. Cả lớp đều ngạc nhiên.

Tiêu Lục ngồi im, vẫn tay chống cằm, ánh mắt như chưa có gì đặc biệt.

Cô Trịnh mỉm cười giải thích:

– Cô nhớ trong hồ sơ, hai em trước đây từng học chung trường Vân Hà, đúng không?

Cô nghĩ có thể hai em không lạ lẫm gì nhau, như vậy việc phối hợp sẽ dễ dàng hơn.

Đúng vậy cô Trịnh, một giáo viên luôn tận tâm hết lòng với học sinh của mình. Cô biết tôi vẫn còn khá rụt rè nên nghĩ Tiêu Lục sẽ có thể giúp đỡ tôi…

Nhưng điều này không biết là có thực sự như cô nghĩ hay không. Vì ngay sau đó thì…

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Cô Trịnh thu dọn tài liệu rồi mỉm cười:

– Các em tự chuẩn bị nội dung đi nhé. Tuần sau bắt đầu luyện tập.

Nói rồi, cô bước ra khỏi lớp.

Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Cả lớp mới vừa còn đang thảo luận sôi nổi về việc chia cặp. Ấy vậy mà thoáng chốc những tiếng xì xào đầy bất ngờ đã lan khắp phòng học.

– Cái gì?! Tiêu Lục và Bạch Tiểu Nhu á?!

– Hai người này từng học cùng trường sao?

Một nhóm bạn nữ ngồi bàn phía trước quay đầu lại nhìn tôi, mắt mở to như thể không tin vào tai mình.

Một người trong số đó tiến lại gần bàn tôi, giọng đầy tò mò:

– Ủa, cậu và Tiêu Lục… học cùng trường sao?

– Hai người không học chung lớp à?

Tôi giật mình, bối rối không biết phải trả lời sao cho gọn, chỉ đành mím môi:

– Ừm…Mình…

Còn đang ấp úng, thì một giọng nói vang lên từ phía bàn bên:

– Trước chúng tôi có học cùng lớp với nhau.

Tất cả ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Tiêu Lục.

Cậu ấy ngồi ngả người, tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm nhưng lời nói lại rất rõ ràng. Nhẹ nhàng. Dứt khoát.

– Trời đất, học cùng lớp luôn cơ à?!

– Vậy mà chưa từng nghe ai nhắc tới!

Tay tôi bấu nhẹ lấy mép bàn.

Tim bỗng đập hơi nhanh.

Ngay lúc đó, Đồng Đồng vội chen vào như một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc:

– Thật ra là Tiểu Nhu có kể với mình rồi mà! Từ lúc mới chuyển tới cậu ấy đã nói từng học cùng trường với Tiêu Lục.

Một bạn nữ ngồi gần cửa sổ quay sang thắc mắc:

– Ủa vậy sao từ lúc Tiểu Nhu chuyển đến tới giờ, không thấy cậu ấy với Tiêu Lục nói chuyện gì với nhau hết vậy?

– Đúng đó! Cứ tưởng hai người chẳng quen nhau chứ!

Một bạn khác chêm vào.

Đúng lúc tôi bắt đầu loạn, không biết trả lời sao thì Đàm Gia Bảo lên tiếng, giọng thoải mái bình luận:

– Với hai con người trầm ngâm, lạnh lùng này thì mọi người chưa thấy họ trò chuyện là đúng rồi.

Mấy bạn nghe Gia Bảo nói vậy thấy cũng có lý, gật đầu đồng tình.

Nhưng chưa xong. Phía bên kia bỗng một bạn trai bật cười lớn, nói với giọng nửa trêu nửa thật:

– Hay là hai người từng là… người yêu cũ của nhau?

Cả lớp rộ lên tiếng “Ồ!” đầy thích thú, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Chưa để mọi người kịp bình luận thêm, Tiêu Lục và tôi đồng thanh lên tiếng như thể phản xạ theo bản năng:

– Không phải thế đâu!

Câu nói vang lên rất đồng đều, rõ ràng. Cả lớp bật cười ầm lên.

– Trời đất, đồng thanh còn hơn cả đôi dẫn chương trình thật sự đấy!

– Đúng là… ăn ý mà!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.