Sự Thật

5 phút đọc
847 từ
10 lượt xem

Tôi bị câu hỏi bất ngờ của cậu mà đứng hình mất mấy giây.

“Cậu ấy nhớ ra mình sao?”

– Ừm…

Tôi ngập ngừng đáp.

Tiêu Lục nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:

– Cậu không nhớ tôi sao?

Tôi lại một lần nữa bị bất ngờ với câu hỏi của cậu. Tôi bối rối, không kịp suy nghĩ nhiều tôi đành đáp cho qua:

– À… ừm. Cậu… giờ khác quá. Nên tôi không nhận ra.

Tiêu Lục thản nhiên.

– Còn cậu thì… vẫn vậy.

Tôi sững lại để cố hiểu hết ý trong câu nói đó thì cậu bỗng khựng lại, bước chân chậm hẳn, nhưng giọng nói lại nhanh hơn như chợt nhận ra bản thân cần giải thích.

– Thực ra…Tôi đã nhận ra cậu từ hôm đầu tiên cậu chuyển tới rồi.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua nét mặt. Cậu nói nhỏ.

– Nhưng… vì ngại không biết bắt chuyện với cậu thế nào nên…

Câu nói dừng giữa chừng, cậu không nói tiếp nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu.

“Thì ra cậu ấy cũng không khác gì mình”

Lần gặp lại này đã khiến cả hai cảm thấy bối rối mà không biết xử sự ra sao.

Mới nói được một hai câu đó thôi thì cũng đã tới phòng giáo vụ rồi.

Cả hai cùng cúi người, đặt gọn chồng sách vào góc phòng.

Trong lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm giác mơ hồ. Tôi chưa kịp nghĩ sẽ nói gì tiếp theo, thì Tiêu Lục đã quay sang:

– Tôi về trước nhé.

– Ừ… Cảm ơn cậu!

Tôi nói vội như thể sợ mấy chữ đó bay mất.

Tiêu Lục bước ra cửa, tay lại đút túi quần như thói quen. Rồi bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tôi:

– Trời sắp mưa lớn đấy. Cậu cũng mau về sớm thôi.

Nói xong, cậu quay đi, dáng người cao gầy bước trên hành lang chiều vắng.

Tôi đứng yên một lúc, trong lòng như có gì đó vừa lặng lẽ rơi xuống nhẹ.

Còn đang thẫn thờ, thì từ đâu đó, giọng nói vang lên ngay sau lưng:

– Này Tiểu Nhu! Mình không nhìn nhầm đấy chứ?

Tôi quay lại, Đồng Đồng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay còn cầm cây lau sàn chưa kịp rửa.

– Lúc nãy mình thấy Tiêu Lục giúp cậu bê sách! Cả hai còn nói chuyện gì đó nữa, đúng không?

Tôi giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã sán lại gần, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra chuyện gì động trời:

– Chắc chắn có chuyện gì đó cậu đang giấu mình?

Đồng Đồng cứ dồn dập, khiến tôi không biết nên trả lời từ đâu.

Tôi đành kể lại mọi chuyện. Từ lúc giấy bay tung tóe, Tiêu Lục giúp nhặt, đến đoạn cậu ấy nhắc chuyện từng học chung…

Đồng Đồng tròn xoe mắt, như thể không tin vào tai mình.

– Cái gì? Hai cậu trước kia từng học chung lớp?

Tôi cúi đầu đáp nhỏ:

– Nhưng cũng không thân thiết lắm…

Chưa kịp nói gì thêm thì bỗng cậu ấy chắp hai tay lại, cười toe toét:

– Thế chẳng phải rất " thú vị " hay sao?

– Cậu không biết đâu nãy nhìn cậu với cậu ấy, cảm giác…khó tả lắm.

– Có gì đó… rất ngại ngùng giữa cả hai.

Tôi chẳng biết Đồng Đồng đã tưởng tượng được những gì trong đầu rồi. Ấy mà mấy giây sau cậu ta đã khoanh tay lại, ra vẻ giận dỗi :

– Mà tại sao đến tận bây giờ cậu mới cho mình biết thế hả?

Tôi cố gắng nén lại vẻ bối rối:

– Mình xin lỗi…Mình cũng tính kể với cậu. Nhưng…

Tôi ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:

– Cậu đừng kể chuyện này với ai khác nhé.

Đồng Đồng chớp mắt vài cái, rồi gật đầu đổi vẻ nghiêm túc hẳn:

– Yên tâm đi. Mình vốn là người rất kín miệng mà. Nhưng cậu phải kể cho mình chuyện hai người trước kia?

Tôi đã bảo với Đồng Đồng là tôi và Tiêu Lục chẳng có chuyện gì để kể rồi nhưng mà cậu ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi

– Cậu lại định giấu tôi nữa đúng không?

Tôi quay đi trước, giục cậu ấy:

– Chúng ta về mau thôi. Trời sắp đổ mưa rồi.

Đồng Đồng vội rảo bước nhưng miệng thì vẫn:

– Nhưng cậu phải kể cho mình nghe đã.

Tôi không đáp lời cậu ấy mà cố tình co chân chạy thật nhanh bỏ lại phía sau Đồng Đồng đang líu ríu chạy theo.

Chúng tôi vừa đuổi nhau vừa cười đùa trong hành lang dài.

Ngoài trời gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Mùi đất ẩm bắt đầu len vào trong không khí như một thứ cảm xúc mơ hồ đang lan dần trong tôi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.