Hoà Nhập

5 phút đọc
849 từ
10 lượt xem

Giờ ăn trưa.

Tôi theo dòng người đổ về phía căn tin của trường. Một toà nhà hai tầng, trần cao, tiếng ồn ào vang vọng.

Người chen nhau, tiếng nói cười, tiếng khay đĩa.

“Trường cấp ba ở quê chỉ có một dãy nhà ăn nhỏ với vài cái bàn gỗ chứ đâu có quy mô như này”

Tôi ngẩn người vì thấy hơi ngợp.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng xếp hàng lấy cơm. Tôi bưng khay đi ra, xung quanh toàn là người lạ, từng nhóm bạn tụ tập nói cười rôm rả.

Tôi đảo mắt một vòng, không biết nên ngồi ở đâu.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bên phải:

– Tiểu Nhu! Bên này nè!

Tôi quay lại thấy Lý Hiểu Kỳ đang vẫy tay gọi mình. Bên cạnh cậu ấy là mấy bạn nữ khác tôi đã thấy lướt qua trong lớp.

Tôi như vừa vớ được sơi dây, liền bước nhanh tới. Hiểu Kỳ kéo một chiếc ghế ra cho tôi.

– Ngồi đây nè. Mình cũng vừa ngồi xuống thôi.

Tôi cười nhẹ, cảm ơn rồi rón rén ngồi xuống.

Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía Hiểu Kỳ khi một bạn nữ tóc buộc nửa đầu hỏi:

– Trước kia cậu học ở trường nào bên Mỹ vậy?

– Trường trung học ngoại ngữ quốc tế ở California ấy.

Hiểu Kỳ đáp, rồi tự nhiên bắt đầu kể chuyện.

– Ở bên đó, học sinh không phải mặc đồng phục mỗi ngày đâu. Cuối tuần còn có mấy hội chợ trong khuôn viên trường nữa.

– Thật á? Nghe thích ghê!

Một bạn nữ reo lên.

– Còn giờ thể dục là được chọn môn mình thích luôn, không bắt buộc chạy bộ giống bên này.

Mọi người ồ lên, gương mặt ai nấy đều thích thú, thỉnh thoảng lại có người chen vào hỏi thêm.

Tôi chỉ ngồi im, đưa từng thìa cơm lên ăn một cách từ từ như bị tàng hình ở cái bàn ăn đó vậy.

Một lát sau, có người quay sang tôi, giọng có chút tò mò:

– Lúc sáng cậu bảo học trường nào ấy nhỉ?

Tôi giật mình, vội nuốt vội miếng cơm rồi đáp:

– À… mình học trung học Vân Hà, ở tỉnh Trấn Tây.

– Trấn Tây? Ở đâu vậy? Nghe lạ quá.

Một bạn khác thắc mắc.

Tôi cười nhạt, ngập ngừng đáp:

– Một thị trấn nhỏ… xa lắm. Chắc các cậu chưa nghe bao giờ.

Sau câu đó, không ai hỏi thêm gì về tôi nữa. Câu chuyện lại nhanh chóng quay về với Hiểu Kỳ và nước Mỹ.

Tôi trở thành người ngồi ngoài rìa, không ai để ý nhiều.

Tôi cảm thấy lạc lõng.

Không hẳn buồn, nhưng rõ ràng tôi chưa thể hoà nhập được.

Chiều muộn.

Tôi về đến nhà khi nắng đã ngả về phía sau dãy chung cư.

Căn hộ mới của gia đình tôi nằm trong một khu chung cư cũ.

Mẹ đang nấu cơm trong bếp. Bố ngồi xem tin bóng đá trên tivi, nghe tiếng tôi mở cửa liền ngẩng đầu:

– Về rồi à con gái? Ngày đầu đi học sao rồi?

Tôi cởi giày, bước vào nhà, gật đầu chậm rãi đáp:

– Dạ ổn ạ…

Mẹ tôi quay đầu lại từ bếp, cất giọng:

– Vậy là tốt rồi. Con vào thay đồ rồi mau ra ăn cơm.

– Dạ vâng…

Tôi lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ, mắt nhìn xuống từng bước chân.

Gia đình tôi chuyển lên lên thành phố vì công việc của ba. Ngày nghe tin sẽ phải rời xa bạn bè, thầy cô, những thứ quen thuộc nơi quê hương, tôi thực sự buồn.

Tôi không giỏi kết bạn, không quen ồn ào, càng không thích phải thay đổi.

Chỉ còn 1 năm nữa là cuối cấp nên bố mẹ tôi cũng cố gắng cho tôi học một ngôi trường tốt để thuận tiện cho việc tốt nghiệp và thi đại học.

Nên đã chọn Trung học Thịnh Đô. Một trong những ngôi trường danh tiếng ở Nam Thành.

Có điều Ngôi trường này to lớn hơn tôi tưởng tượng…

Vừa hay lúc đó em trai tôi về đến nhà. Vừa vào tới cửa nó đã oang oang khắp phòng:

– Bố mẹ biết không, hôm nay con quen được nhiều bạn mới lắm! Bla bla …

Em trai tôi tên là Bạch Tiểu Quân, năm nay học lớp 7, cũng mới chuyển đến trường học gần chung cư.

Nó vẫn không ngừng kể chuyện, vừa tháo cặp vừa khoe khoang đủ thứ từ bạn bè đến đồ ăn căn tin, rồi cả mấy trò chơi ở giờ ra chơi khiến bố mẹ tôi cũng phải bật cười.

“Ước gì mình cũng hoà nhập được nhanh giống như vậy nhỉ”

Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt, tôi biết bố mẹ vẫn bận lòng về tôi hơn Tiểu Quân vì họ luôn là người hiểu tính cách tôi rõ nhất.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.