Sân Thượng

4 phút đọc
788 từ
7 lượt xem

Hồi mới nhập học, Đồng Đồng từng dẫn tôi đi tham quan khắp nơi trong trường. Trong số tất cả những chỗ ấy, có một nơi tôi nhớ mãi.

Sân thượng của tòa nhà cũ, nơi từng là khu học tập nhưng giờ đã bỏ trống. Sân thượng cao, gió lộng, nhìn xuống sân trường rộn ràng phía dưới, lại yên tĩnh khác hẳn.

Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại lén một mình tìm lên đó, coi như một góc nhỏ để thở.

Nhưng hôm đó khi tôi đang đứng tựa vào lan can, hít lấy bầu không khí thoáng đãng. Tưởng như cả thế giới này chỉ có riêng mình tôi. Thì…

“Cạch.”

Tiếng cửa sân thượng vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Một nhóm nam sinh trong lớp bước ra, vừa cười vừa nói. Giữa họ, tôi nhận ra bóng dáng của Tiêu Lục.

Mấy bạn nam nhìn thấy tôi thì cũng hơi bất ngờ, một người cười nói:

– À, hóa ra có người ở đây rồi. Vậy bọn mình xuống thôi, nhường chỗ cho cậu nhé.

Tôi vội xua tay, giọng gấp gáp:

– Không, không cần đâu. Mình cũng định đi xuống rồi, mọi người cứ ở lại đi.

Nói rồi, tôi ôm chặt tập sách trong tay, vội vàng bước nhanh ra cửa, lòng bỗng thấy trùng xuống.

“Chỗ sân thượng vốn là nơi yêu thích của mình, nhưng hôm nay lại chẳng dám ở thêm nữa”

Tôi cúi đầu, lặng lẽ bước xuống cầu thang, tiếng cửa sân thượng “cạch” một cái khép lại phía sau lưng.

Trên sân thượng, đám con trai vừa ngồi bệt xuống nền gạch vừa lôi bao thuốc ra hút. Khói trắng quẩn trong nắng chiều. Một người buột miệng:

– Nhìn kỹ thì Bạch Tiểu Nhu đó cũng khá xinh xắn nhỉ.

Bạn nam khác chêm vào.

– Tuy trông thấp bé, ít nói nhưng chính ra lại dễ thương ấy chứ.

Mấy đứa cười rộ lên, gõ vai nhau. Có người liếc sang Tiêu Lục, cố tình hạ giọng trêu:

– Này, chẳng phải cậu ấy là bạn học cũ với cậu còn gì.

– Chắc cũng để ý người ta rồi đúng không?

Tiêu Lục chẳng đáp, chỉ ngả lưng vào lan can, khoanh tay trước ngực, mắt hướng ra khoảng trời xa. Như vậy thôi cũng đủ để khiến cả bọn được dịp phá lên cười ồn ào hơn nữa.

Tôi xuống lớp kể lại cho Đồng Đồng nghe chuyện tình cờ gặp đám con trai trên sân thượng.

Cậu ấy chống cằm, tròn mắt:

– Ủa, lũ con trai lớp mình tụ tập ở đó làm gì nhỉ?

Rồi quay sang hỏi Gia Bảo.

Gia Bảo nhún vai:

– Ai biết, chắc tụi nó có “bí mật riêng” ấy mà.

Vài hôm sau, như thể quyết tâm giải đáp thắc mắc, Đồng Đồng nắm tay tôi kéo đi:

– Đi, mình đưa cậu lên sân thượng! Không phải ngại, có mình đi cùng đây.

Tôi hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn theo bước cậu.

Chúng tôi đứng đó chưa lâu thì Đồng Đồng chợt vỗ trán:

– Chết rồi, mình quên chưa… thôi cậu đứng đây chờ nhé, mình xuống dưới một lát rồi lên ngay.

Tôi gật đầu.

Một mình còn lại, tôi tựa vào lan can, để gió phả qua mặt. Bất giác, cánh cửa phía sau vang lên một tiếng “cạch”. Tôi tưởng Đồng Đồng quay lại, liền cười khẽ:

– Sao cậu xong sớm vậy…

Nhưng khi quay người, tim tôi lập tức chao đảo.

Đứng ngay trước cửa là Tiêu Lục. Miệng ngậm điếu thuốc, một tay chụm lại chắn gió, đầu hơi nghiêng xuống, tay kia cầm chiếc bật lửa đưa lên, ánh lửa xanh lam loé sáng sát bên gương mặt điềm nhiên của cậu.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi sững sờ, tim đập lạc nhịp. Còn cậu… dường như cũng bất động trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía tôi.

Cả không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi ào qua sân thượng rộng mênh mang.

Ánh lửa chỉ còn cách một cái búng tay là sẽ bén vào điếu thuốc. Nhưng… khi ánh mắt chạm vào tôi, Tiêu Lục dừng lại.

Trong vài giây, gió thổi phần phật qua sân thượng, tấm áo sơ mi trắng trên người cậu cũng khẽ bay, còn tôi thì đứng im như hóa đá.

Cậu khẽ nhíu mày, tắt bật lửa, rồi rút điếu thuốc khỏi môi, nhét lại vào trong bao.

Tôi vẫn chưa kịp thở ra, tim còn đập loạn. Cậu đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn trầm xuống.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.