Ăn Trưa

5 phút đọc
973 từ
8 lượt xem

Tôi cứ ngỡ, mối liên quan giữa tôi và Tiêu Lục cũng chỉ đến đó thôi.

Nhưng không ngờ… mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

Hôm đó, không hiểu sao mà cả Đồng Đồng lẫn Gia Bảo đều nghỉ học.

Nên giờ ăn trưa hôm đó tại căn tin. Tôi đành ngồi ăn một mình mà lẩm bẩm trách nhẹ.

– Hai con người này đến nghỉ học cũng phải nghỉ cùng nhau là sao? Làm bỏ lại mình một mình bơ vơ như này.

Tôi cúi đầu ăn lặng lẽ như thể đang thu mình lại giữa biển người.

Bất ngờ một bóng áo trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

Tiêu Lục.

Cậu ấy đứng yên một lúc, tay cầm khay cơm, ánh mắt nhìn xuống tôi

– Mình ngồi đây được không?

Giọng cậu bình thản không vồn vã.

Tôi hơi giật mình, ngẩng lên nhìn rồi khẽ gật đầu.

– Ừm… được chứ!

Tiêu Lục kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Xung quanh bắt đầu có những ánh mắt liếc sang, và tiếng thì thầm không thể nào nhỏ hơn:

– Ủa? Tiêu Lục ngồi cùng Bạch Tiểu Nhu kìa?!

– Trước giờ toàn thấy Tiêu Lục ăn với tụi con trai thôi mà…

– Hai người họ cứ khiến người khác không thể không chú ý nhỉ!

Tôi nghe rõ từng chữ, nhưng chỉ cắm cúi ăn, không dám ngẩng đầu.

Tôi không quen với sự chú ý đó.

Trước giờ, tôi luôn là kiểu người mờ nhạt trong lớp, đi học, ăn cơm, tan học... lặng lẽ vậy thôi không có gì nổi bật.

Nhưng bây giờ, khi ánh mắt của cả căn tin dường như đều đổ dồn về phía bàn tôi đang ngồi, tôi mới nhận ra:

Mình đang trở thành tâm điểm.

Không hiểu sao, vừa lúng túng, vừa ngượng ngập…tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.

Giờ đây, tôi mới có cảm giác mình giống như nữ chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó.

Chỉ khác là tôi chưa hề chuẩn bị sẵn tinh thần cho vai diễn.

Cả hai ngồi đối diện nhau, ăn trong im lặng.

Tiếng trò chuyện ồn ào của các bạn xung quanh như mờ đi giữa bàn ăn nhỏ chỉ có không khí lặng lẽ bao phủ.

Tôi không biết nên nói gì.

Và có vẻ cậu ấy cũng vậy.

Để phá tan bầu không khí đó, tôi bèn liều mở lời trước, giọng có phần to hơn thường ngày:

– Cậu có nhớ Trình Hạo không? Trước kia… khá thân với cậu đó.

Tiêu Lục khẽ gật đầu.

– Ừm.

Tôi tiếp tục, hơi run vì không chắc cậu còn nhớ hay không:

– Cậu ấy phải bỏ học giữa chừng, vì không thi lên được lớp.

Tiêu Lục vẫn không biểu cảm gì, chỉ im lặng nghe.

Tôi thì lại như được đà, hăng say kể tiếp hết người này đến người kia.

Nào là Kiều My cũng chuyển sang trường quốc tế hay Ngô Hào bỗng được giấy khen học sinh giỏi…

Tôi cười, mắt lấp lánh khi kể chuyện.

Còn Tiêu Lục vẫn ngồi im. Không cắt lời. Không chen ngang.

Tôi nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm hơn:

– Ở lớp mọi người vẫn thỉnh thoảng nhắc về cậu đấy.

Tôi cũng không rõ mình có nói quá nhiều hay không. Nhưng từng câu bật ra như thể là một cái cớ để lấp đầy những khoảng lặng giữa tôi và cậu ấy.

Một lúc sau, Tiêu Lục đặt thìa xuống, với lấy cốc nước ngay cạnh uống một ngụm rồi nhìn thẳng vào tôi.

– Còn cậu thì sao?

Tôi hơi khựng lại, mắt mở to một chút.

Cậu nói tiếp, giọng chỉ bình thản nhưng khiến tôi cảm thấy bị chạm vào điều gì đó:

– Kể về cậu đi?

Tôi nhìn cậu, trong một khắc thấy mình như nhỏ lại giữa ánh mắt ấy.

Tôi cười nhạt:

– Mình thì… bình thường thôi. Có gì đáng kể đâu.

Giọng tôi nhỏ mà không át được tiếng ồn xung quanh. Nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Cậu không nói gì thêm. Rồi chợt liếc vào khay cơm của tôi, ánh mắt dừng lại ở một góc.

– Sao cậu không ăn tôm?

Cậu hỏi, không quá tò mò, chỉ như buột miệng khi thấy điều lạ.

Tôi nhìn xuống. Quả thật, món tôm vẫn còn nguyên góc khay.

Tôi khẽ lắc đầu, đáp nhẹ:

– Mình bị dị ứng với tôm.

Tiêu Lục “à” một tiếng, gật đầu.

– Vậy thì cho mình đi.

Tôi hơi sững lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cậu không nhìn tôi, chỉ dùng muỗng đảo nhẹ cơm trong khay mình. Rồi chậm rãi nói tiếp:

– Bỏ đi thì… phí lắm, đúng không?

Nói rồi, cậu đẩy khay cơm của mình về phía tôi.

Tôi có hơi bối rối, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, vẫn gắp từng con tôm từ khay mình sang khay cậu.

Mọi động tác đều chậm, cẩn thận.

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng giữa hai chúng tôi, không khí dường như thoải mái hơn rất nhiều.

Ở phía xa, bàn của Lý Hiểu Kỳ và nhóm bạn gái cũng đang theo dõi.

Một vài bạn tỏ vẻ tò mò và thích thú.

– Ê ê, nhìn kìa… Tiêu Lục và Bạch Tiểu Nhu… đang làm gì thế?

– Hình như còn gắp đồ ăn cho nhau nữa á?

– Trời ơi. Xem ra họ… còn thân hơn tụi mình tưởng đấy.

Ánh mắt Lý Hiểu Kỳ dừng lại lâu hơn. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía bàn đối diện. Đôi đũa cậu khựng lại trên tay, miếng thịt gà còn chưa kịp gắp lên.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.