Tình Huống

7 phút đọc
1,269 từ
9 lượt xem

Thấm thoát, tôi học ở trường mới cũng được gần tháng. Nhưng với một cách thần kì nào đấy tôi và Tiêu Lục dù học cùng lớp, cùng ngồi phía cuối dãy nhưng cũng chưa từng chạm mặt nhau.

Tôi không biết có nên bắt chuyện với cậu ấy không. Nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.

Tôi vốn là người không có ấn tượng gì đặc biệt hay điểm gì nổi bật trong lớp nên có lẽ… Cậu ấy cũng không nhớ ra tôi là ai.

Chính vì vậy chuyện trước kia từng học chung lớp với Tiêu Lục tôi không nói cho ai biết. Khác với tôi vụng về, dè dặt, thường hay lưỡng lự khi mở lời thì cô bạn Lý Hiểu Kỳ lại trái ngược hoàn toàn.

Cậu ấy nói chuyện duyên dáng, ánh mắt luôn ánh lên sự tự tin. Là người hướng ngoại điển hình, hòa đồng, lanh lợi và rất biết cách bắt nhịp với môi trường mới.

Chỉ sau vài ngày chuyển trường cùng tôi, Hiểu Kỳ đã thân thiết với gần nửa lớp. Từ các bạn nữ trong nhóm học tốt đến những nam sinh sôi nổi, không ai là không từng trò chuyện hoặc cười đùa với cậu ấy.

Tôi thầm nghĩ “Có lẽ Hiểu Kỳ là kiểu người sinh ra để tỏa sáng giữa đám đông” Không chỉ bởi vẻ ngoài nổi bật, mà còn bởi cái cách mà cậu ấy biết làm cho người khác cảm thấy quý mến khi ở gần.

Nhưng dù vậy, giữa một lớp học mà hầu hết các bạn nam đều nhanh chóng bị cuốn vào sức hút tự nhiên của Lý Hiểu Kỳ thì Tiêu Lục lại hoàn toàn khác biệt.

Cậu ấy không phớt lờ, nhưng cũng không thân thiết. Không lạnh nhạt đến mức khó chịu, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện.

Cứ như thể với Tiêu Lục, Hiểu Kỳ cũng chỉ là một bạn học mới giống như bất kỳ ai khác.

Dù Hiểu Kỳ có khéo léo tạo ra những tình huống gần gũi đến đâu, thì phản ứng của Tiêu Lục vẫn… bình thường một cách lạ lùng.

Hôm đó vào giờ ra chơi. Cô dạy Văn vừa rời khỏi lớp. Vài nhóm học sinh đã xúm lại trò chuyện, vài người tranh thủ ra hành lang hóng gió.

Tôi vẫn ngồi yên ở bàn, mở sách ra đọc lại bài mới. Vì để theo kịp mọi người ở đây, tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn.

Phía bên phải, giọng nói quen thuộc của Lý Hiểu Kỳ vang lên, tươi tắn như mọi khi:

– Này, Tiêu Lục… cậu thích đọc thể loại sách nào vậy?

Tiêu Lục đang định đứng dậy ra ngoài thì hơi khựng lại, quay sang.

– Tôi không thích đọc sách lắm.

Khóe miệng Hiểu Kỳ cong lên vẫn giữ nụ cười:

– Ừm… Vậy à nhưng chắc cậu cũng đã từng đọc qua cuốn sách nào đó rồi chứ.

Lý Hiểu Kỳ rõ ràng là đang cố bắt chuyện.

Tiêu Lục đưa mắt nhìn lên như thể đang cố suy nghĩ rồi đáp:

– Cũng không nhớ nữa.

Nói rồi. cậu ấy bước ra khỏi chỗ đi ra bên ngoài hàng lang hoà cùng đám con trai để lại Lý Hiểu Kỳ ngồi ngẩn người đầy gượng gạo.

Rồi lần nữa là ở tiết Lịch Sử, môn học mà tôi khá thích vì có thể ngồi yên nghe giảng mà không phải lên bảng làm bài như Toán hay Lý.

Lý Hiểu Kỳ định rút trong cặp ra cuốn sách giáo khoa thì bỗng khựng lại vài giây.

Cậu ta đút lại cuốn sách vào cặp rồi nghiêng người, khẽ nói với Tiêu Lục.

– Ừm… Hôm nay mình… quên mang sách. Có thể cho mình xem chung với cậu được không?

Tiêu Lục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi dịch sách về phía gần Hiểu Kỳ hơn.

Khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại, sát đến mức vai gần chạm vai.

Cả hai cùng nhìn vào trang sách. Tiết học tiếp tục trôi, cô giáo đọc một đoạn văn bản trong sách rồi yêu cầu học sinh gạch chân những phần quan trọng.

Hiểu Kỳ lấy bút, hơi nghiêng người viết vào sách.

Cùng lúc ấy Tiêu Lục cũng đưa tay lên.

Hai chiếc bút vô tình chạm nhau.

Hiểu Kỳ hơi giật mình, mắt mở to, rút bút lại, má hơi đỏ lên ngại ngùng.

– À… xin lỗi!

Tiêu Lục quay đầu nhìn cô ấy, đôi mắt không có biểu cảm rõ rệt:

– Hay cậu làm luôn giúp tôi đi.

Rồi… không nói gì thêm, cậu thản nhiên đẩy cuốn sách về phía Hiểu Kỳ, gác tay lên bàn, úp mặt xuống.

Trước khi nhắm mắt ngủ. Tiêu Lục còn nói thêm, giọng lười biếng:

– Có gì nhớ gọi tôi dậy nhé.

Hiểu Kỳ sững lại, có vẻ phản ứng của cậu ta không nằm trong tưởng tượng của cô.

Một lần khác, khi cả lớp đang yên tĩnh ghi chép, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên.

Chiếc bút chì của Lý Hiểu Kỳ “ đột nhiên” rơi xuống nền gạch, lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Tiêu Lục.

– Ôi… Hiểu Kỳ khẽ thốt lên, cúi người xuống nhặt.

Cùng lúc đó, Tiêu Lục cũng cúi xuống theo phản xạ. Khoảnh khắc ấy, cả hai bất ngờ chạm nhẹ trán vào nhau.

Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc chật hẹp, giữa khoảng trống dưới gầm bàn và sự im lặng của lớp học.

Hiểu Kỳ thoáng sững lại, đôi mắt mở to, hơi thở chững một nhịp.

Còn Tiêu Lục ánh nhìn vẫn bình thản. Không có vẻ bối rối, cũng chẳng lúng túng.

Cậu ta cúi nhặt cây bút lên, đưa về phía Hiểu Kỳ.

– Của cậu.

Hiểu Kỳ nhận lại, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

Tiêu Lục không nói thêm gì. Cậu quay lại tư thế ban đầu, tiếp tục chăm chú vào trang sách như chưa từng xảy ra điều gì.

Ban đầu, tôi nghĩ chắc chỉ là bạn bè làm quen nhau. Nhưng dần dần, những tình huống “trùng hợp” giữa họ cứ liên tiếp xảy ra.

Và điều đặc biệt là luôn có ai đó trong lớp chứng kiến.

Cứ thế, mấy ngày liền không khí trong lớp râm ran những lời bàn tán nhỏ:

“Họ nhìn hợp nhau ghê ha?”

“Cặp đôi mới của lớp mình à?”

“Trai tài gái sắc, y như trong truyện thanh xuân!”

Tôi nghe những lời ấy nhiều đến mức, đôi khi chỉ cần ai đó cười khúc khích ở dãy bàn bên là tôi cũng có thể đoán được họ đang nói về ai.

Hiểu Kỳ không bao giờ lên tiếng xác nhận. Cậu ấy chỉ cười, đôi khi giả vờ ngạc nhiên, hoặc nhẹ nhàng đính chính:

– Mọi người nghĩ quá rồi, bọn mình chỉ là bạn học thôi mà.

Chính cái cách cậu ấy không phủ nhận dứt khoát, cộng thêm những ánh mắt liếc nhẹ, nụ cười nửa miệng, lại càng khiến người khác… tin hơn.

Còn Tiêu Lục thì vẫn như mọi khi. Im lặng.

Cậu ta không phản ứng, không tránh né. Những ánh mắt tò mò, những câu trêu chọc cũng như chỉ lướt qua cậu như gió thổi.

Chính vì thế, càng ngày, sự "mập mờ" giữa hai người họ càng được thêu dệt nhiều hơn.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.