Chạm Mặt

4 phút đọc
678 từ
9 lượt xem

Và dù có vô tình hay cố ý tránh lé thì cái ngày tôi và Tiêu Lục thật sự chạm mặt nhau,

rốt cuộc… cũng đến.

Cuối buổi học hôm đó, đến lượt tôi và Đồng Đồng trực nhật. Khi cả lớp đã rời đi gần hết, hai đứa chúng tôi vẫn còn ở lại lau bàn, gom rác, xếp sách lên kệ.

Trong lúc dọn phòng, tôi thấy một chồng sách và tập giấy kiểm tra chưa được mang xuống phòng giáo vụ.

Tôi quay lại nhìn về phía Đồng Đồng đang hì hục quét lớp rồi ngẩng lên nhìn qua cửa sổ.

Bên ngoài bầu trời dần chuyển màu. Mây đen kéo đến, gió nổi lên từng cơn mang hơi lạnh, cảm giác cơn mưa đang đến rất gần.

Vì không muốn bị mắc mưa. Tôi muốn dọn dẹp thật nhanh để về sớm nên đã quyết bê nguyên cả chồng sách đó, mặc dù nó cao đến tận cằm, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn phía trước của tôi.

Tôi lách khỏi cửa lớp, loạng choạng bước vào hành lang dài, chỉ có thể thấy loáng thoáng hai bên, hoàn toàn không nhìn được phía trước.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Đúng lúc tôi đi ngang qua đoạn hành lang hở, một cơn gió lớn bất ngờ ập vào, luồn dưới tập giấy, cuốn phăng phần trên cùng.

– Á!

Tôi thốt lên.

Những tờ giấy kiểm tra trắng tinh tung bay khắp hành lang. Một vài tờ rơi xuống mặt tôi, một vài tờ bị gió cuốn tít đi xa.

Tôi khựng lại.

Không còn gì che chắn tầm nhìn nữa.

Và cũng chính lúc đó, thẳng trước mắt tôi, lần đầu tiên kể từ đầu năm học đến giờ thật sự đối diện với ánh mắt cậu ấy.

Tiêu Lục ở đâu đi tới 2 tay xỏ túi quần. Cách tôi một đoạn. Cậu ta đứng sững lại, nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt ấy… không có bất kỳ biểu cảm rõ ràng nào. Nhưng cũng không hoàn toàn trống rỗng.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau trong một khoảng lặng, mà tôi cảm giác như mọi thứ xung quanh cũng ngừng chuyển động theo.

Những tờ giấy bay loạn xạ đang dần rơi xuống đất, nhưng tôi thì như bị giữ chặt lại bởi ánh mắt của cậu ấy.

Tiêu Lục không nói gì.

Chỉ từ từ bước về phía tôi, cúi người xuống.

Từng tờ một, cậu lặng lẽ nhặt lên.

Gió vẫn thổi, áo đồng phục của cậu khẽ lật một bên, mái tóc rối nhẹ trước trán.

Còn Tôi thì như bị đóng băng. Không chỉ vì không biết làm gì hay nói gì mà cũng bởi tôi đang bê chồng sách khá nặng khiến tôi không thể nhúc nhích gì thêm được nữa.

Tôi sợ chỉ cần tôi cử động một chút thôi mọi thứ cũng sẽ… “sụp đổ”.

Tất cả những gì tôi làm được… chỉ là đứng yên.

Sau khi nhặt xong những tờ giấy kiểm tra cuối cùng, Tiêu Lục đứng dậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã bước tới, đỡ lấy một nửa chồng sách từ tay tôi. Động tác dứt khoát, tự nhiên đến mức tôi không kịp ngăn lại.

– Đống này mang đi đâu vậy?

Cậu hỏi, giọng trầm trầm, không hề khách sáo cũng chẳng có ý làm thân.

– Ờ… phòng giáo vụ…

Tôi đáp, hơi ngập ngừng.

Tiêu Lục không nói thêm gì, xoay người bước đi trước.

Tôi lặng lẽ đi sau.

Tiếng bước chân của cả 2 đều đều trong hành lang vắng. Sự yên lặng bao trùm lên không khí nhưng tâm trí tôi lại không khỏi dậy sóng.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Có nên nói chuyện hay cứ im lặng như vậy sẽ tốt hơn?…

Trong đầu tôi chồng chất bao suy nghĩ. Nhưng Nào ngờ, Tiêu Lục bỗng mở lời.

– Trước kia… chúng ta từng học chung lớp mà. Đúng không?

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.