Bật Lửa
Hôm đó là ngày sinh nhật của tôi.
Không ai trong lớp biết.
Tôi cũng không định để ai biết.
Bình thường, vào ngày này những năm trước, tôi sẽ đón sinh nhật cùng hội bạn thân ở trường cũ. Một buổi hẹn ăn vặt đơn giản hay chỉ là tụ tập ở nhà ai đó, cùng ăn bánh, chụp ảnh, cười đùa cả chiều.
Còn năm nay…
Tôi chẳng nói với ai.
Cũng chẳng đăng gì lên mạng.
Chỉ lặng lẽ trôi qua như mọi ngày.
Không phải vì không muốn.
Mà chắc có lẽ… tôi thấy mình chưa thật sự thuộc về nơi này.
Nhưng tôi không ngờ…Chính điều đó lại khiến hai người bạn mới của tôi Đồng Đồng và Gia Bảo cảm thấy không vui.
Lúc tan học, khi cả ba đi về cùng nhau trên con đường nhỏ sau trường, tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Ngón tay lướt qua màn hình, tôi vô tư ấn vào một đoạn tin nhắn thoại của người bạn cũ gửi trong nhóm.
Tiếng nói phát ra bất ngờ từ loa:
“ Tiểu Nhu, sinh nhật vui vẻ nha! Năm nay không ở cạnh được, nhưng bọn này vẫn nhớ rõ mà. Tối nhớ gọi điện nhé!”
Tôi mỉm cười nhưng rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi bất giác chột dạ nhìn về hướng Đồng Đồng và Gia Bảo.
- Hôm nay là sinh nhật cậu hả?
Gia Bảo hỏi, giọng không rõ là ngạc nhiên hay… có chút gì khác.
Tôi gật đầu nhẹ, cố cười:
- Ừm… Nhưng mình không định tổ chức gì cả. Không có gì quan trọng đâu.
Không khí bỗng trầm đi hẳn.
Đồng Đồng quay sang nhìn tôi, ánh mắt không trách móc, nhưng rõ ràng không giống như trước:
- Thế mà cũng không nói gì với bọn này luôn hả?
Tôi cắn môi, lúng túng:
- Mình… không muốn làm phiền ai. Mà… mình cũng không quen tổ chức sinh nhật ở nơi lạ… nên…
Gia Bảo nhún vai:
- Không lạ nữa rồi. Chuyển trường cũng gần cả học kỳ rồi còn gì.
Đồng Đồng im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra:
- Tụi này ở đây cũng là bạn của cậu mà.
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Lồng ngực như bị thắt lại.
Không phải vì họ giận.
Mà vì… họ thật lòng.
Hóa ra, tôi đã vô tình khép mình nhiều đến mức khiến người khác tổn thương mà không hay biết.
Tối hôm đó, tôi cứ thấy lòng mình nặng trĩu.
Cả ngày, Đồng Đồng và Gia Bảo đều không nói chuyện với tôi như bình thường.
Họ không trách móc gì, nhưng cái cách họ cười gượng, nói hững hờ, lại khiến tôi cảm thấy áy náy hơn tất cả những lời giận dữ.
Tôi lên phòng, mở sách ra nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt buồn buồn của Đồng Đồng và giọng trầm của Gia Bảo lúc chiều.
Đột nhiên điện thoại tôi reo lên.
Đồng Đồng gọi.
“Xuống dưới chung cư nhà cậu một lát đi, mình… có chuyện muốn nói”
Nghe giọng cậu ấy có vẻ còn chưa hết giận.
Tôi hơi lo lắng nhưng cũng vội vàng thay đồ, chạy xuống.
Cổng khu chung cư lặng yên, chỉ có bóng đèn đường đổ xuống và tiếng ve rì rào trong bụi cây.
Tôi bước đến, đảo mắt nhìn quanh:
- Đồng Đồng? Cậu ở đâu?
Bỗng từ trong một bụi cây gần đó, có hai bóng người nhảy ra khiến tôi giật nảy mình.
- SURPRISE!!
Hai người cùng hét lên.
Là Đồng Đồng và Gia Bảo đầu đội mũ giấy, tay cùng bê một chiếc bánh kem nhỏ có cắm 1 cây nến ở giữa.
Hai người vừa lắc lư vừa đồng thanh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.
Tôi sững lại, mất mấy giây mới phản ứng kịp.
- Trời ơi… hai cậu làm gì vậy!?
Tôi che miệng, đỏ cả tai vì bất ngờ lẫn cảm động.
- Chúc mừng sinh nhật!!
Gia Bảo hô lớn.
Tôi cười, mắt rưng rưng.
- Cảm ơn… và xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã không nói gì với hai cậu.
Đồng Đồng khoanh tay, hờn dỗi nhưng miệng vẫn cười:
- Biết lỗi là tốt. Tụi này đã giận cả ngày nay đó, biết không?
Cả ba đứng đó, giữa khoảng sân chung cư hơi tối, nhưng tim tôi thì sáng rực rỡ hơn cả ánh đèn.
Đúng lúc cả ba đang cười đùa, Gia Bảo bỗng nhìn về phía quán tạp hoá đối diện, rồi kêu lên:
- Ê ê, kia có phải Tiêu Lục không?
Tôi giật mình quay lại.
Tiêu Lục vẫn trong bộ đồng phục trường đang từ cửa hàng tiện lợi bước ra, nhưng không thấy cậu cầm túi đồ nào, hình như không mua gì.
Nghe gọi, cậu nhìn sang, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới chỗ chúng tôi.
- Hôm nay sinh nhật ai à?
- Đúng rồi! Lại đây luôn đi, coi như cậu dự sinh nhật ké.
Gia Bảo hất cằm.
Tiêu Lục bước lại, đứng một bên.
Tôi cầm chiếc bánh trong tay, cười bối rối, hơi bất ngờ khi cậu có mặt đúng lúc.
Đồng Đồng huých Gia Bảo:
- Ê tắt nến rồi kìa. Mau thắp lại đi để Tiểu Nhu còn ước nữa!
Gia Bảo lục túi, bật lửa lên.
“tách… tách…” Nhưng không có tia lửa nào bật ra.
- Ơ sao lại hết ga đúng lúc vậy trời?!
Cậu la lên.
- Cậu vô dụng vừa thôi! Mau đi kiếm bật lửa khác đi!
Đồng Đồng mắng, giọng gấp gáp.
Ngay lúc đó, khi Gia Bảo đang luống cuống tìm bật lửa, Tiêu Lục không nói gì, chỉ lặng lẽ thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc bật lửa nhỏ, vỏ kim loại đã hơi bạc màu theo thời gian.
“Tách”
Một ngọn lửa nhỏ lóe lên.
Cả Đồng Đồng và Gia Bảo đồng loạt vỗ tay mừng rỡ như trẻ con được cho kẹo.
- Hay quá Tiêu Lục! Cứu nguy đúng lúc ghê!
Tiêu Lục bước từ từ lại gần tôi. Cậu cúi nhẹ người, đưa đầu bật lửa về phía chiếc nến nhỏ đang cắm trên bánh kem mà tôi vẫn đang cầm bằng cả hai tay.
Vừa châm cậu vừa nói nhỏ, mắt không rời chiếc bánh cũng không nhìn tôi.
- Sinh nhật vui vẻ.
Câu nói chỉ đủ cho tai tôi nghe thấy nhưng trái tim tôi thì lại có thể cảm nhận được tràn đầy sự dịu dàng từ lời chúc của cậu.
Ánh sáng vàng cam từ chiếc nến được thắp lên lập lòe hắt lên gương mặt của tôi. Cả Đồng Đồng và Gia Bảo đồng thanh:
- Ước đi Tiểu Nhu!
Tôi nhắm mắt lại, không nghĩ gì to tát.
Chỉ mong…những người đang ở đây với tôi, mãi mãi không rời đi.
Trên sân thượng của trường, gió thổi mạnh mang theo hơi nóng lẫn bụi đường.
Một nhóm học sinh nam tụ lại, cười nói ồn ào.
- Tiêu Lục, cho mượn cái bật lửa.
Một cậu bạn cất giọng quen thuộc như thường lệ.
Tiêu Lục không nói gì, tay thò vào trong túi quần rút ra chiếc bật lửa đưa cho bạn nam.
Rồi bỗng cậu khựng lại như phát hiện ra thứ gì đó, thò tay lại vào trong túi.
Cậu lấy nó ra, cầm trên tay.
Một chiếc kẹo mút.
Mắt nhìn ngắm nghía cây kẹo, trong đầu hiện về cảnh buổi sáng hôm ấy.
Cô gái nhỏ bé, ngập ngừng chìa tay, mặt đỏ lên, thì thầm:
“Xin lỗi, hôm nay mình chỉ đủ mua được cái này thôi…”
Khoé môi Tiêu Lục bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi.
“tách”.
Cậu bạn nam kia dùng bật lửa châm điếu thuốc lá ngậm trên miệng, xong nhanh chóng chuyển cho người khác.
Cậu dùng 2 ngón tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi thật dài, mắt nheo lại, rồi ngửa đầu nhả ra một làn khói trắng mỏng. Khói quẩn quanh trên đỉnh đầu, chưa kịp tan, cậu đưa điếu thuốc sang phía Tiêu Lục, động tác như đã thành thói quen.
Nhưng thay vì nhận lấy. Tiêu Lục giơ chiếc kẹo mút lên trước mặt cậu bạn, khẽ nở nụ cười như để trả lời.
Bạn nam có vẻ hiểu ý, ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ, tỏ ra không quan tâm lắm.
Tiêu Lục chậm rãi, bóc lớp vỏ nilon mỏng màu hồng, đưa kẹo lên miệng.
Vị ngọt lan ra ngay đầu lưỡi.
Cậu nheo mắt, buông một câu gần như chỉ nói cho bản thân nghe thấy:
- Ngọt thật.
Tiêu Lục gác tay tựa vào lan can, gió lùa qua mái tóc rối.
Trong miệng ngậm kẹo mút, mắt nhìn xa xăm.
Có thứ gì đó trong cậu cũng đang dần thay đổi.
Bình yên và nhẹ nhàng hơn.