Chưa Từng

6 phút đọc
1,148 từ
8 lượt xem

Nhóm bạn trai chỉ đùa cợt vài câu rồi chuyển sang đề tài khác, không bận tâm nhiều. Nhưng với mấy bạn nữ thì có vẻ để ý hơn vì rõ ràng họ nhìn thì có thể thấy tôi không thể nào là người yêu cũ của Tiêu Lục được.

– Chắc hai người cũng chỉ cùng lớp thôi nhỉ?

Một bạn quay sang hỏi tôi, giọng như đang dò xét.

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời, thì từ bàn bên, Lý Hiểu Kỳ đã nghiêng người chen vào, vẻ mặt vô cùng tự nhiên:

– Nếu không phải người yêu cũ…Thì chẳng lẽ trước kia hai người cũng chưa từng nói chuyện gì với nhau sao?

Câu nói nghe qua tưởng như ngây thơ, chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng lại nhấn đúng vào điểm im lặng mà tôi không biết phải xử lý thế nào.

Tôi hiểu sao Lý Hiểu Kỳ lại cố tình nói như vậy.

Vì cậu ấy vốn luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Đẹp, nổi bật, giỏi giao tiếp.

Nhưng hôm nay, ánh mắt cả lớp lại đổ dồn về phía tôi, người vốn chỉ là “một bạn mới ít nói” bỗng nhiên trở thành một nửa “bí ẩn” từng học chung với Tiêu Lục.

Một vài bạn liếc nhìn tôi, một số khác hướng ánh mắt về phía Tiêu Lục, như thể đang chờ một lời giải thích.

Ánh mắt rối loạn. Không biết nên lắc đầu hay gật đầu, nên nói hay né tránh.

Nhưng Tiêu Lục cũng không lên tiếng.

Cậu vẫn chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào điện thoại trên tay như chẳng mấy bận tâm.

Câu hỏi của Lý Hiểu Kỳ vẫn lơ lửng trong đầu tôi.

"Trước kia hai người chưa từng nói chuyện với nhau sao?"

Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều thầm trả lời trong đầu:

"...Cũng không hẳn là chưa từng nói chuyện."

“Mình nhớ có một lần, nhưng cũng chẳng biết có được gọi là nói chuyện hay không nữa”

Hôm đó là sau giờ kiểm tra cuối kỳ môn Toán. Thầy giáo trả bài. Tôi nhìn xuống tờ giấy, thấy điểm số thấp hơn bình thường, lòng hơi hụt hẫng và khó tin vì không nghĩ mình lại làm bài kém như vậy.

Và rồi tôi chợt nhận ra… đây không phải là bài của mình.

Tôi nhìn lên tên học sinh trên góc trái.

“Tiêu Lục.”

Không hiểu sao bài của tôi và cậu ấy đã bị trả nhầm. Tôi liếc sang bàn của cậu ở dãy bên phía trên tôi.

Có vẻ như cậu ấy chưa xem điểm kiểm tra vì tờ giấy vẫn đặt ngay ở đó.

Còn Tiêu Lục thì vẫn đang ngủ gục, cằm tựa lên cánh tay, tóc rủ xuống trán.

Tôi đứng trước bàn cậu một lúc, rồi khẽ gọi:

– Tiêu Lục…

Cậu ngẩng đầu lên, mắt còn lơ mơ.

Tôi chìa tờ giấy ra:

– Chắc thầy nhầm. Đây là bài của cậu.

Cậu nhìn thoáng qua, rồi chỉ khẽ gật đầu.

Cậu lặng lẽ đưa bài của tôi ra, và hai đứa đổi lại bài cho nhau, không có thêm câu nào.

Tôi quay về chỗ, không nghĩ nhiều. Nhưng không hiểu sao… kỷ niệm ấy lại luôn nằm lại trong đầu tôi, rõ ràng như mới hôm qua.

Tôi cứ ngỡ chỉ có mình còn để tâm đến quá khứ. Nhưng không ngờ Tiêu Lục cũng vậy.

Chỉ là trong trí nhớ của cậu, lại bất giác hiện lên một câu chuyện khác.

Một buổi chiều đầy nắng của năm ấy.

Cậu vẫn gục mặt ngủ trên bàn trong tiết Văn như thường lệ. Cho đến khi…

– Tiêu Lục, dậy viết bài đi.

Giọng thầy giáo vang lên làm cậu tỉnh giấc.

Cậu dụi mắt, ngẩng đầu lên, lục trong balo một lúc mới nhận ra… không mang theo bút.

– Có ai có bút không?.

Cậu quay sang trái, sang phải. Mấy người ngồi gần đều lắc đầu.

Cậu nhìn ra xa hơn ở dãy bên kia, phía dưới cách cậu hai bàn, nơi tôi ngồi im lặng, đang chăm chú viết.

– Này… cậu có bút dư không?

Tôi ngẩng lên, hơi sựng một chút.

Rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy trong hộp bút ra một cây, đưa về phía cậu.

Ánh mắt không chạm nhau, cũng chỉ là mượn bút. Nhưng có lẽ nó là lần đầu tiên và duy nhất mà cậu nghĩ tôi và cậu có nói chuyện với nhau!

Khoảnh khắc đó… vẫn đọng lại trong ký ức Tiêu Lục đến tận khi giờ.

Nhưng cũng chỉ là mượn bút hay trả bài kiểm tra bị nhầm vậy thôi chứ đúng là không đáng để nhắc đến…

Vậy nên khi cả lớp đang chờ đợi một lời đáp.

Cả hai chúng tôi đều… chọn cách im lặng.

Không giải thích. Không phủ nhận.

Vì rõ ràng dù từng học cùng lớp, từng chia chung một khoảng thời gian mờ nhạt trong ký ức. Nhưng giữa chúng tôi… thực sự chưa từng thân thiết.

Sự im lặng của tôi và Tiêu Lục như lời khẳng định những gì Lý Hiểu Kỳ thắc mắc là sự thật.

Cậu ta cười nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự đắc ý. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ vô hại.

Những lời xì xào lại bắt đầu râm ran ở các dãy bàn:

– Trời ơi, học cùng lớp cả năm trời mà chưa từng nói chuyện luôn á?

– Mà khéo mới 2 năm không học cùng, gặp lại còn chẳng biết ai với ai.

– Kể cũng đúng thật. Với kiểu như 2 cậu ấy thì chắc cũng không thể thân thiết với nhau nhỉ?!

Ngay lúc đó, Tiêu Lục đứng dậy.

Không nói một lời, cậu bình thản đi thẳng ra khỏi lớp, bước chân dứt khoát.

Gia Bảo không hiểu sao cũng hớt hải chạy theo, gọi với:

– Ê, này! Chờ tôi với.

Tiêu Lục không quay đầu, chỉ tiếp tục bước trên hành lang.

Gia Bảo không bỏ cuộc, tiến tới sát bên:

– Bất ngờ thật đấy. Cơ mà bình thường toàn tụi con gái bắt chuyện trước với cậu. Chứ cậu có bao giờ chủ động với ai đâu.

– Nên không sao đâu. Việc hai người chưa từng giao tiếp với nhau, tôi có thể hiểu được.

Tiêu Lục không đáp lại chỉ cười như vẻ không quan tâm lắm nhưng trong đầu cậu lúc này, bất giác hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm ấy.

Hai người cùng ôm chồng sách đi xuống phòng giáo vụ.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu chịu chủ động bắt chuyện trước với con gái.

– Trước kia… chúng ta từng học chung lớp…

– Cậu không nhớ tôi sao?…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.