Duyên

5 phút đọc
827 từ
6 lượt xem

Tiêu Lục quay đi nhếch môi cười nhạt. Nhưng trong nụ cười ấy, tôi thoáng thấy một điều gì đó… không thể đoán ra.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

– …Dù sao cũng là lỗi của mình, đã làm cậu gặp rắc rối như vậy. Cậu… thực sự không trách mình sao?

Tiêu Lục nhìn xuống mặt đất, mũi giày khẽ đá một viên sỏi nhỏ lăn đi. Cậu bước chậm lại một nhịp.

– Không.

Câu trả lời ngắn đến bất ngờ.

Tôi còn chưa kịp ngẩng lên thì cậu đã nói tiếp, giọng trầm xuống:

– Vì vừa rồi… cậu cũng đã giúp mình.

Tôi ngẩn ra, mắt chớp liên hồi.

– Mình… giúp? Giúp chuyện gì cơ?

Ánh mắt Tiêu Lục thoáng trôi xa, như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn không có ý định sẽ kể cho tôi biết.

Rằng là khi đó…

“Lý Hiểu Kỳ đứng trước mặt cậu, ánh mắt rõ ràng mang một ý định khác thường, dường như muốn thốt ra lời tỏ tình đã chuẩn bị.

Nhưng cậu không né tránh. Cũng không tiến lại gần.

Rồi đúng lúc ấy, tôi và Đồng Đồng xuất hiện.

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vô tình cắt ngang khoảnh khắc đó đã làm Lý Hiểu Kỳ khựng lại, những lời đã chuẩn bị sẵn… bị nuốt ngược trở vào trong.”

Thấy Tiêu Lục im lặng. Tôi cũng không dám gặng hỏi thêm, nên đành để câu hỏi lơ lửng trong lòng.

Cậu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như chứa điều gì đó khác lạ:

– Cậu có nghĩ… chúng ta rất có duyên với nhau không?

Tôi giật mình, nhất thời không chắc mình nghe rõ.

– Hả… cậu nói gì cơ?

Tiêu Lục mỉm cười, rồi lắc đầu.

Cậu đút tay vào túi quần, đi ngang qua tôi, giọng đột nhiên hào hứng:

– Mau đi kiếm cờ đi. Kết thúc trò chơi này thôi.

Nói rồi, Tiêu Lục sải bước đi trước. Tôi đứng lặng một thoáng, tim đập nhanh bất thường. Chắc có lẽ là vì câu nói mơ hồ ban nãy của cậu.

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thì chợt bước chân vấp nhẹ vào một tảng đá nhô lên trên đất. Tôi cúi xuống… và khựng lại.

Ngay giữa khe đá, một góc vải đỏ nhỏ xíu lấp ló.

– Ơ… đây chẳng phải là…

Tôi nhanh chóng kéo ra, là một lá cờ trong cuộc thi!

– Tiêu Lục! Mình tìm thấy rồi!

Cậu quay đầu lại, nhìn tôi đang giơ cao lá cờ với vẻ mặt rạng rỡ hiếm thấy. Ánh nắng chiều phản chiếu trong ánh mắt long lanh.

Khoé môi Tiêu Lục khẽ cong lên. Cậu nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía tôi.

– Xem ra… đúng là rất có duyên thật.

Tôi thoáng ngẩn người nhìn cậu.

– Chúng ta về thôi.

Cậu lướt qua tôi hướng thẳng về điểm tập trung.

Tôi đi theo sau, lòng vẫn còn ngổn ngang. Chỉ là… cảm giác vừa rồi, như thể tôi và cậu ấy thật sự đang bị một sợi dây vô hình nào đó gắn kết lại.

Lúc đi ngang qua một con dốc thoai thoải, tiếng nói chuyện phía bên kia vọng lại. Tôi khựng bước, nép vào bụi cây, nhận ra đó là giọng của Đồng Đồng và Lý Hiểu Kỳ.

– Không biết giờ này Tiểu Nhu thế nào rồi…

Đồng Đồng nói, giọng thấp hẳn xuống, đầy lo lắng.

– Mình sợ Tiêu Lục sẽ giận cậu ấy mất.

Lý Hiểu Kỳ bật cười khẽ, giọng nghe như đang an ủi, nhưng từng chữ lại sắc lạnh:

– Cũng có thể lắm chứ. Dù sao thì chuyện đó cũng… không hay chút nào với Tiêu Lục mà. Mình thật sự không ngờ Tiểu Nhu lại từng làm chuyện như vậy.

Ngay lập tức, Đồng Đồng phản bác, giọng chắc nịch đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt:

– Không đâu! Mình tin Tiểu Nhu. Nãy cậu ấy còn chưa kể hết câu chuyện, chắc chắn còn có điều gì đó.

Lý Hiểu Kỳ khựng lại một chút, rồi lại cười nhạt, như cố tình che đi sự khó chịu:

– Có thể thế… Chỉ là, chuyện quá khứ thì khó mà phân biệt rõ ràng được thôi.

Đồng Đồng không nao núng, nói tiếp, lần này chắc như đinh đóng cột:

– Không. Mình chơi với Tiểu Nhu, mình biết. Cậu ấy không bao giờ cố ý làm điều gì xấu đâu.

Nói rồi, tiếng bước chân Đồng Đồng nhanh dần, như muốn bỏ lại Lý Hiểu Kỳ phía sau.

Tôi đứng yên trong bụi cây, cổ họng nghẹn lại. Từ đầu đến cuối, tôi không dám bước ra. Nhưng trong lòng… là một cảm giác vừa ấm áp, vừa chua xót. Đồng Đồng, người bạn tốt lúc nào cũng tin tôi, bảo vệ tôi…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.