EPISODE 7: TIẾNG GỌI CHIẾN TRANH VÀ BẦY SÓI KHÁT MÁU
Phần 1: Tuyên Ngôn Hỗn Loạn Và Những Phản Ứng Đối Lập
Tiếng còi báo động chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của Vương Quốc Stariea. Từ hệ thống loa phóng thanh công nghệ cao được lắp đặt rải rác khắp bốn hòn đảo Đông - Tây - Nam - Bắc và cả tòa lâu đài Trung Tâm, giọng nói hoảng loạn của phát thanh viên thuộc quân đội Hoàng Gia vang lên liên hồi:
"Báo động đỏ! Lặp lại, báo động đỏ! Lũ hải tặc Mũ Rơm và tàn dư phiến quân đã ngang nhiên tấn công giới Quý Tộc tại khu vực Optica! Hành động này được coi là một lời tuyên chiến trực tiếp, kích động chiến tranh chống lại toàn bộ Vương Quốc Stariea vĩ đại! Tất cả lực lượng an ninh tiến vào trạng thái tử chiến!"
Tại con tàu Thousand Sunny đang neo đậu ở khu vực hồ nước rìa đảo Trung Tâm, âm thanh báo động khiến Usopp giật bắn mình. Anh chàng xạ thủ run lẩy bẩy, ôm chặt lấy cột buồm và gào lên đầy tuyệt vọng: "Á á á! Tên ngốc Luffy lại làm cái quái gì nữa vậy?! Chúng ta chỉ mới lén lút lẻn vào đây chưa đầy một ngày mà cậu ta đã tuyên chiến với cả một quốc gia rồi sao? Thôi xong, đời tôi thế là tàn! Tôi mắc căn bệnh 'không thể bước lên đảo có Quý Tộc' mất rồi!"
Nhìn Usopp khóc lóc thảm thiết, Tổng Tư Lệnh Gozen – Lãnh đạo tối cao của SWORD, đồng thời là mẹ ruột của Luffy – chỉ bật cười sảng khoái. Ánh mắt bà ánh lên một tia hoài niệm sâu xa: "Khung cảnh này quen thuộc thật đấy... Nó làm ta nhớ lại thời trẻ trâu của mình khi còn ở trong hàng ngũ Hải Quân Chính Quy. Hồi đó, ta cũng gieo rắc không ít rắc rối kinh thiên động địa, khiến mấy lão già cấp cao trong Tổng Bộ phải đau đầu vắt óc tìm cách dọn dẹp hậu quả. Quả nhiên là con trai ta, mang đậm dòng máu rực lửa của gia tộc Monkey, không bao giờ biết cúi đầu trước những luật lệ thối nát!"
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng hẻo lánh ở đảo Phía Bắc - Radio, Sanji rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhả ra một làn khói trắng xóa. Anh điềm tĩnh dùng mũi giày gõ nhẹ lên sàn gỗ: "Lại là tên ngốc đó... Biết ngay là không thể nào bảo hắn hành động âm thầm được mà."
Nami khoanh tay trước ngực, khẽ chép miệng thở dài nhưng trên môi lại điểm một nụ cười bất đắc dĩ: "Chịu thôi, thuyền trưởng của chúng ta là vậy mà. Nếu cậu ấy mà chịu ngồi im nhìn cái ác hoành hành thì đó mới không phải là Luffy."
Sự bình thản đến mức phi lý của bộ đôi này khiến nữ phiến quân Siren Lumine sốc nặng. Cô trợn tròn mắt, lắp bắp: "Hai... hai người đang đùa tôi đấy à? Cậu ta vừa châm ngòi cho một cuộc chiến với toàn bộ Vương Quốc Stariea, bao gồm cả Tứ Đại Thần Binh và tên bạo chúa Monsoro đấy! Tại sao các người không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào vậy?!"
Sanji quay sang nhìn Siren, nháy mắt đầy lãng tử: "Siren-chan, cô đừng lo lắng. Chúng tôi đã theo tên ngốc đó kinh qua vô số địa ngục rồi. Từ Enies Lobby, Thriller Bark cho đến Wano Quốc. Hơn nữa..."
Nami tiếp lời, ánh mắt kiêu hãnh rực sáng: "...Luffy bây giờ không còn là một tay hải tặc vô danh nữa. Cậu ấy là một trong Tứ Hoàng của Biển Cả! Dù kẻ thù có là một quốc gia cường hùng đến đâu, cơ hội chiến thắng của chúng tôi chưa bao giờ là con số không."
Phần 2: Nỗi Ám Ảnh Từ Quá Khứ Của Đứa Trẻ Mang Hình Hài Đồ Chơi
Trái ngược với sự kiêu hãnh của Nami và Sanji, tại khu vực tàn tích của Nhà đấu giá nô lệ trên đảo phía Nam - Spectro, cô nàng loli 22 tuổi Sugar đang trải qua một cơn hoảng loạn tột độ.
"Mũ... Mũ Rơm? Bọn chúng đang ở đây sao?!" Sugar luống cuống làm rơi cả giỏ nho trên tay, đôi đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Tâm trí cô lập tức tái hiện lại khuôn mặt méo mó, kinh dị đẫm nước mắt của Usopp – kẻ có chiếc mũi dài đã từng khiến cô sợ đến mức ngất xỉu tận hai lần tại Dressrosa, phá tan toàn bộ đế chế đồ chơi của gia tộc Donquixote trong chớp mắt.
"Tên mũi dài đáng nguyền rủa đó chắc chắn cũng ở đây! Ám ảnh quá! Chị Monet, chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Em không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó thêm một lần nào nữa đâu!" Sugar bấu chặt lấy vạt áo của Monet, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Bất chấp sự hoảng loạn của em gái, Monet vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Cô đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt hướng về phía những đám khói đen đang bốc lên từ đảo Optica. Từ lâu, Monet đã biết trước sự xuất hiện của băng Mũ Rơm tại Stariea, bởi chính Kiryu – thủ lĩnh tối cao của EVΩ – là người đã ngầm chỉ điểm cho họ đến vùng biển này. Với Monet, đây không chỉ là cuộc chiến để giải cứu Siren Lumine và Vương Quốc Stariea, mà còn là một hành trình để cô chuộc lại những lỗi lầm và tội ác mà bản thân đã gây ra trong quá khứ.
"Bình tĩnh đi, Sugar." Monet nhẹ nhàng xoa đầu em gái. "Chị không còn là người của gia tộc Donquixote nữa. Việc liên minh với băng Mũ Rơm lúc này là điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Kiryu giao phó."
"Liên minh?! Với kẻ thù đã tống toàn bộ gia đình chúng ta vào ngục Impel Down sao?!" Sugar hét lên, không dám tin vào tai mình.
Lúc này, hệ thống vi tính của X-Vector phát ra những tiếng bíp liên hồi. Dòng mã dữ liệu lướt nhanh trên tấm kính quang học của gã Robot rực lửa. "Đã quét xong tình hình hiện tại," X-Vector cất giọng máy móc lạnh lẽo. "Mục tiêu Siren Lumine hiện đang an toàn ở khu vực đảo Radio. Cô ấy đang đi cùng với một nhóm được xác định danh tính bao gồm: 'Hắc Cước' Sanji, 'Miêu Tặc' Nami, 'Kẻ Yêu Kẹo Bông' Chopper, và đặc biệt... 'Bác Sĩ Tử Thần' Trafalgar Law - cựu thành viên của gia tộc Donquixote 13 năm trước, cũng là kẻ chủ mưu thứ hai trong sự sụp đổ của Doflamingo."
Nghe đến cái tên Trafalgar Law, Sugar nuốt khan. Cô dần nhận ra một sự thật cay đắng. Việc đối đầu với băng Mũ Rơm và Law lúc này là một hành động tự sát hoàn toàn ngu ngốc. Bọn họ giờ đây là một thế lực Tứ Hoàng, thực lực đã tiến xa đến mức những tàn dư của gia tộc Donquixote như cô và Monet không bao giờ có thể bắt kịp được nữa.
Phần 3: Trò Chơi Của Kẻ Bệnh Hoạn Và Sức Mạnh Đế Vương
Quay trở lại khu rừng tại đảo phía Đông - Optica, tình thế đang cực kỳ căng thẳng. Những mũi tên chứa Virus Nephilim đã găm vào cơ thể của một số nô lệ, biến họ thành những con quái vật trắng xám điên loạn đang gầm gừ lao về phía nhóm Luffy.
"Không được giết họ! Phải giữ mạng cho họ!" Isuka vung thanh kiếm bọc năng lượng Nega Nega, gạt phăng móng vuốt của một con Nephilim gấu.
"Phiền phức quá đi mất! Nhưng tôi sẽ lo vụ này!" Luffy kéo sụp chiếc mũ rơm xuống, hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước. Đôi mắt cậu sắc lại, trừng lớn. Một luồng khí áp đảo màu đỏ sẫm từ tính mạng của bậc Đế Vương bùng nổ, quét qua toàn bộ khu rừng như một cơn sóng thần vô hình.
"Haki Bá Vương!"
Sức ép khủng khiếp đè nặng lên không gian. Hàng chục con Nephilim nhân tạo đang điên cuồng lao tới bỗng chững lại. Mắt chúng trợn trắng, bọt mép sùi ra, rồi tất cả đồng loạt ngã gục xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn giữ được mạng sống.
Từ trên lưng con bạch mã, Lakebosh – Kỵ sĩ đại diện cho Chinh Phục và Bệnh Dịch – chậm rãi vỗ tay. Âm thanh bồm bộp vang lên đầy nhạo báng qua lớp mặt nạ bác sĩ dịch hạch mỏ quạ: "Ồ, ấn tượng đấy, Mũ Rơm. Nhưng các ngươi có biết tại sao ta lại sử dụng mưa tên thay vì tiêm trực tiếp không?"

Hắn vuốt ve cây cung công nghệ cao tỏa ra ánh sáng xanh lục, giọng điệu ngập tràn sự cuồng tín méo mó: "Virus Nephilim của ta không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tỉ lệ để một nạn nhân hồi sinh thành thứ sinh vật hoàn hảo này chỉ vỏn vẹn từ 30 đến 40%. Trận mưa tên vừa rồi chính là một biện pháp 'chọn lọc tự nhiên' hoàn hảo nhất. Và các ngươi biết điều gì tuyệt vời hơn không? Tỉ lệ thành công sẽ tăng vọt nếu những kẻ bị trúng tên đã ở trong trạng thái thập tử nhất sinh, lay lắt giữa ranh giới sự sống và cái chết."
Lakebosh dang rộng hai tay, ánh mắt điên dại nhìn xuống những nô lệ gầy trơ xương đang nằm la liệt dưới đất: "Trong mắt bọn Quý Tộc vô dụng ngoài kia, đám nô lệ sắp chết này chỉ là lũ cặn bã, là rác rưởi. Nhưng trong mắt ta, Lakebosh vĩ đại, chúng là những con chuột bạch hoàn hảo nhất cho công trình nghiên cứu vĩ đại của khoa học! Sự đau đớn, tiếng gào thét của chúng khi da thịt biến đổi chính là khúc ca tuyệt vời nhất để duy trì Vương Quốc này!"
Một sự phẫn nộ tột cùng bùng lên trong lồng ngực Coby. Anh gầm lên: "Ngươi khoác lên mình bộ trang phục cao quý của một Hiệp Sĩ, nhưng bản chất bên trong chỉ là một tên đồ tể thối nát, bệnh hoạn và lệch lạc đến mức không thể dung thứ! Ta sẽ nhân danh Công Lý đập nát cái mặt nạ đó của ngươi!"
Phần 4: Nữ Tướng Quân Đỏ Thẫm Và Khúc Ca Của Máu
Ngay tại hòn đảo phía Bắc - Radio, tàn tích của nhà hàng lúc này đã bị bủa vây bởi một toán quân Hoàng Gia được vũ trang tận răng. Tuy nhiên, thay vì xông vào tấn công nhóm Sanji và Law, lũ lính này lại run rẩy, lùi bước trong sự kinh hoàng khi thấy hai con Beef Nephilim và Boar Nephilim khổng lồ bị chặt đứt đôi tay và đá bay ra ngoài.
"Lũ vô dụng! Ai cho phép các ngươi lùi bước trước kẻ thù?!"
Một giọng nói ồm ồm, uy lực như sấm rền vang lên làm chấn động cả mặt đất. Từ trong đội hình quân lính, một bóng người khổng lồ bước lên. Đó là một Nữ Tướng với vẻ ngoài lực lưỡng, vóc dáng cao lớn sừng sững không hề thua kém bất kỳ gã đàn ông lão làng nào trong Hải Quân.
Bà ta là Emblessa - Nữ Tướng Quân Đỏ Thẫm, một trong Tứ Đại Thần Binh dưới quyền Quốc Trưởng Monsoro. Emblessa khoác trên mình bộ giáp hạng nặng nhuốm đầy máu tươi, vai đính những chiếc gai nhọn hoắt tàn bạo. Mái tóc trắng bạc bung xõa rực rỡ như bờm sư tử, cùng với đó là một nụ cười man rợ, khoe trọn hàm răng sắc nhọn. Trên tay bà ta lăm lăm một cây rìu chiến khổng lồ nối liền với sợi dây xích sắt nặng nề.

"Ngài... ngài Emblessa... Bọn chúng quá mạnh..." Một tên sĩ quan lắp bắp, lùi lại một bước chân vì sợ hãi.
PHẬP!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Emblessa vung chiếc rìu chiến bằng một tay. Lưỡi rìu sắc bén xẻ dọc cơ thể tên sĩ quan ngu ngốc đó ra làm hai nửa một cách dã man, máu tươi bắn tung tóe lên mặt những tên lính xung quanh khiến chúng hét lên trong kinh hãi rồi lập tức quỳ rạp xuống đất xin tha mạng.
"Sự hèn nhát là một tội ác! Ở vương triều của Monsoro, kẻ nào dám do dự trước mệnh lệnh, kẻ đó sẽ làm thức ăn cho lưỡi rìu của ta!" Emblessa liếm vệt máu trên khóe môi, ánh mắt vằn lên những tia máu điên dại.
Siren Lumine tái mặt, khẽ thì thầm với nhóm Sanji: "Mọi người cẩn thận. Bà ta là Emblessa, người đứng đầu gia tộc Claudio danh giá bậc nhất Stariea. Gia tộc này nổi tiếng với những chiến binh đáng sợ, tàn bạo và khát máu vô độ. Chúng được rèn dũa trong máu và sắt thép, giống hệt như những con sói hung ác. Thậm chí có lời đồn rằng, khi chưa thỏa mãn thú vui chém giết, bà ta sẵn sàng vung rìu tàn sát chính binh lính phe mình chỉ để thỏa mãn cơn khát máu."
Emblessa liếc nhìn Siren với ánh mắt khinh bỉ đặc trưng của giới tinh hoa, rồi nở một nụ cười quỷ quyệt, hướng mắt sang Sanji và Law: "Con ả phiến quân giẻ rách và những vị khách không mời của băng Mũ Rơm... Lũ cặn bã các ngươi tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt... Mùi của những kẻ mạnh! Khá khen cho các ngươi khi dám thách thức vương triều này. Nhưng sự cuồng vọng đó sẽ phải trả giá bằng thịt nát xương tan!"
Emblessa siết chặt chuôi rìu, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp giáp thép nổi lên từng đường gân xanh chằng chịt: "Hãy chuẩn bị tinh thần đi lũ thỏ nhắt! Bầy sói Claudio sẽ xé xác các ngươi thành từng mảnh nhỏ để làm bữa khai vị cho buổi lễ hiến tế của ngài Monsoro!"