EPISODE 6: KỴ SĨ BỆNH DỊCH VÀ KHÚC CA GIẢI PHÓNG

12 phút đọc
2,326 từ
8 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Nỗi Ám Ảnh Của Kẻ Thừa Kế Kém Cỏi

Tại sảnh điện nguy nga của lâu đài trung tâm Stariea, vương tử Jeffrey Waratheon đang điên cuồng đập phá những chiếc bình cổ bằng gốm sứ tinh xảo. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khô khốc giữa không gian im ắng. Những hầu cận xung quanh chỉ biết quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám thở mạnh.

"Lũ khốn kiếp! Tại sao cha ta lại tin tưởng Tứ Đại Thần Binh hơn cả ta?!" Jeffrey gào lên, gương mặt thanh tú nhưng vặn vẹo vì đố kỵ và sợ hãi. Hắn siết chặt chiếc nỏ mạ vàng trong tay. "Ta mới là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Waratheon! Ta mới là kẻ sẽ thống trị Stariea này!"

Hắn biết rất rõ. Monsoro – người cha bạo chúa mang hình hài bức tượng đá khổng lồ kia – là một kẻ tàn nhẫn và thực dụng đến cực điểm. Lão không có chỗ cho những kẻ vô dụng, ngay cả đó có là con trai độc nhất của lão đi chăng nữa. Nếu Jeffrey không chứng minh được giá trị của mình trong việc tiêu diệt Siren hay dẹp loạn đám Mũ Rơm, hắn sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi hỏng, hoặc tệ hơn là bị xử tử để làm phân bón cho lũ quái vật Nephilim.

"Tứ Đại Thần Binh..." Jeffrey nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia nhìn độc địa. "Ta sẽ chứng minh cho lão già thấy, ta không cần đến lũ quái thai đó!"

Phần 2: Đảo Phía Đông (Optica) - Sự Lộ Diện Của Kỵ Mã Bệnh Dịch

Trong khi đó, tại khu rừng đầy rẫy thú dữ ở đảo phía Đông – Optica, nhóm của Luffy, Zoro, Robin, Coby và Isuka vừa phủi bụi trên quần áo sau khi dễ dàng quét sạch đám Nephilim nhân tạo cùng tên dơi người Man-Bat.

"Hì hì, bọn này yếu xìu hà!" Luffy cười lớn, khoanh tay đầy tự hào dưới lớp áo choàng dải ngân hà lấp lánh.

"Đừng chủ quan, Luffy-san." Coby lo lắng nhìn xung quanh, tay đặt lên chuôi kiếm. "Chúng ta đang ở sâu trong lãnh địa kẻ thù. Trận chiến vừa rồi chắc chắn đã động động đến những kẻ cấp cao hơn."

"Đúng vậy." Isuka lạnh lùng bước lên, luồng khí âm u từ năng lực Trái Ác Quỷ Nega Nega khẽ dao động quanh cơ thể cô. "Tôi cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ hôi thối đang tiến lại gần. Nó mang mùi của cái chết và sự thối rữa."

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng móng ngựa gõ đều đặn trên nền đất đá vang lên từ màn sương mù dày đặc màu xanh lục bảo đang dần bao phủ khu rừng. Một bóng người cưỡi trên lưng con bạch mã có đôi mắt rực lửa xanh lục từ từ bước ra.

Kẻ đó khoác trên mình bộ trang phục quý tộc Anh Quốc thời cổ điển màu đen tuyền sang trọng, đầu đội mũ chóp cao, gương mặt bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ phòng độc mỏ chim – hình ảnh đặc trưng của các Bác Sĩ Dịch Hạch trong thời kỳ Cái Chết Đen. Trên tay hắn là cây cung công nghệ cao tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục ma mị đầy độc hại.

"Chào mừng lũ chuột nhắt đã đến với lễ hội của ta." gã kỵ sĩ cất giọng khàn khàn qua bộ lọc của chiếc mặt nạ mỏ chim. "Ta là Lakebosh – kẻ đại diện cho Chinh Phục và Bệnh Dịch của vương quốc Stariea, một trong Tứ Đại Thần Binh dưới trướng Quốc Trưởng Monsoro vĩ đại."

Zoro nhíu mày, tay đã đặt lên chuôi kiếm Shusui: "Một tên bác sĩ đeo mặt nạ chim? Ngươi đến đây để khám bệnh cho bọn ta đấy à?"

"Không, ta đến để ban tặng cho các ngươi sự cứu rỗi cuối cùng... bằng cái chết." Lakebosh cười lạnh lùng, giương cao cây cung công nghệ.

Phần 3: Trận Mưa Tên Virus Và Tương Lai Kinh Hoàng

Ầm! Ầm! Ầm!

Nền đất rừng dưới chân nhóm Luffy bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hàng loạt cánh cửa hầm ngầm bằng sắt rỉ sét bật mở. Từ dưới lòng đất tối tăm, hàng trăm nô lệ gầy gò ốm yếu, cơ thể đầy những vết sẹo do tra tấn và xiềng xích nặng nề kéo lê lết đi ra. Họ gào khóc, cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng.

"Cứu... cứu chúng tôi với! Làm ơn..." Một ông lão nô lệ run rẩy bò về phía Coby.

"Mọi người cứ yên tâm! Chúng tôi là Hải quân SWORD, chúng tôi sẽ tháo xiềng cho mọi người ngay!" Coby lập tức lao đến, định dùng sức mạnh phá xích.

"KHOAN ĐÃ! DỪNG LẠI NGAY!"

Luffy đột ngột hét lớn, đôi mắt cậu co thắt lại, ánh lên sắc đỏ rực của Haki Quan Sát cấp cao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của tương lai kéo dài vài giây sau đó, Luffy nhìn thấy một viễn cảnh kinh hoàng: Hàng vạn mũi tên mang chất dịch xanh độc hại từ trên trời dội xuống, găm thẳng vào lưng những nô lệ vô tội này. Cơ thể họ co giật, da thịt thối rữa rồi nhanh chóng biến đổi thành những con quái vật Nephilim trắng xám đầy khát máu.

"Tất cả tránh ra! Có mưa tên chứa độc sắp bắn xuống!" Luffy gầm lên.

Ngay lập tức, Lakebosh thả dây cung. Một mũi tên mang Virus Nephilim bắn thẳng lên trời, tách ra thành hàng ngàn, hàng vạn mũi tên ánh sáng xanh lục dội xuống như một trận bão táp.

"Vô ích thôi! Hãy trở thành một phần trong bộ sưu tập Nephilim của ta đi!" Lakebosh cười lớn đầy bệnh hoạn.

"Không để ngươi đạt được ý nguyện đâu!" Zoro gầm lên, rút ba thanh kiếm ra khỏi vỏ. "Tam Kiếm Phái: Kokujo O Tatsumaki!"

(Hắc Long Cuồng Phong).

Một cơn lốc xoáy sắc bén bùng nổ, thổi bay hàng trăm mũi tên độc trên không trung.

"Mil Fleur: Gigante Mano!" Robin đan chéo tay trước ngực, hàng ngàn cánh tay khổng lồ mọc lên từ mặt đất, đan thành một chiếc khiên bằng thịt che chắn cho đám đông nô lệ phía dưới.

Isuka sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ Nega Nega, phóng ra những làn sóng năng lượng tà ác màu đen kịt để ăn mòn và làm chệch hướng những mũi tên đang bay tới. Coby cũng liên tục di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng Soru để gạt phăng những mũi tên rơi lẻ tẻ.

Tuy nhiên, số lượng nô lệ quá đông và trận mưa tên của Lakebosh quá dày đặc. Một vài tiếng thét xé lòng vang lên ở rìa khu rừng. Một số nô lệ đã bị trúng tên độc. Virus Nephilim nhanh chóng xâm nhập vào máu của họ, phá hủy các tế bào sống và biến đổi họ thành những con Nephilim Nhân Tạo mang hình thù quái dị, lao vào tấn công nhóm Luffy.

"Lũ khốn khiếp! Chúng ta phải hạ bọn quái vật này!" Coby định vung nắm đấm bọc Haki.

"Đừng giết họ, Coby!" Isuka hét lớn, chặn cú đấm của cậu lại. "Họ chỉ là những nô lệ đáng thương bị ép buộc! Họ là nạn nhân của giới Quý Tộc! Tạm thời đánh ngất họ thôi, chúng ta sẽ tìm cách cứu họ sau!"

"Hiểu rồi!" Luffy hét lớn, né tránh một cú vồ của một Nephilim gấu. "Tớ sẽ không để ai phải chết thêm nữa đâu!"

Phần 4: Đảo Phía Nam (Spectro) - Sứ Mệnh Giải Phóng Của Chị Em Tuyết - Đồ Chơi

Ở một diễn biến khác, tại đảo phía Nam – Spectro, nơi vốn vắng bóng nhóm Mũ Rơm và lực lượng SWORD chính quy, một cuộc cách mạng thầm lặng khác đang diễn ra.

Monet, Sugar và gã chiến binh cơ khí X-Vector đã thâm nhập thành công vào tầng hầm của Nhà Đấu Giá nô lệ lớn nhất khu vực này. Nơi đây tối tăm, ẩm ướt và nồng nặc mùi máu khô cùng sự tuyệt vọng.

Nhìn những lồng sắt giam cầm hàng trăm con người vô tội, Monet khẽ vuốt ve đôi cánh lông vũ trắng muốt của mình. Ký ức về những ngày tháng phục vụ dưới trướng Joker (Doflamingo) và tự tay bắt giữ người khác làm nô lệ ùa về khiến cô khẽ thở dài. Nhưng giờ đây, cô đã là thành viên của tổ chức EVΩ.

"Thời thế đã thay đổi rồi, Sugar." Monet nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên định. "Trước đây chúng ta gieo rắc xiềng xích, nhưng giờ đây, chúng ta sẽ đập tan nó."

"Em biết mà, chị Monet." Sugar vừa nhai nho vừa gật đầu gấu bông trên đầu mình. "Lũ quý tộc ở đây đáng ghét thật đấy."

Trong góc tối của ngục giam, một vài nô lệ lâu năm ngước mắt lên nhìn. Khi nhận ra gương mặt của hai chị em, họ run rẩy thốt lên:

"Đó... đó chẳng phải là tiểu thư Monet và Sugar sao? Hai người đã biến mất bấy lâu nay... sao lại quay lại đây?"

"Chúng tôi quay lại để giải phóng mọi người." Monet mỉm cười dịu dàng.

"Kẻ nào dám đột nhập vào đây?!"

Một toán lính canh tuần tra được trang bị súng ống và roi da bất ngờ ập tới. Nhưng chưa kịp để chúng nổ súng, Sugar đã nhanh như chớp lao đến, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào người từng tên một.

Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng loạt tiếng khói trắng nổ ra. Những tên lính canh hung tợn biến thành những con lính chì đồ chơi ngơ ngác.

"Lập khế ước!" Sugar chống nạnh ra lệnh. "Nghe đây lũ đồ chơi kia! Lập tức lấy chìa khóa mở toàn bộ các phòng giam, dẫn đường cho các nô lệ trốn ra ngoài bằng lối thoát hiểm an toàn nhất!"

"Tuân... tuân lệnh chủ nhân!" Lũ lính đồ chơi ngoan ngoãn chấp hành, bắt đầu chạy đi mở khóa các chuồng giam trong sự ngỡ ngàng của các nô lệ.

Phần 5: Tiếng Pháo Hủy Diệt Và Mái Vòm Tuyết Bảo Vệ

Trong khi Monet và Sugar giải cứu nô lệ dưới tầng hầm, tiếng ồn ào và náo loạn bỗng bùng nổ ở khán đài đấu giá phía trên – nơi tập trung hàng trăm quý tộc giàu có và các thành viên hoàng gia đang say sưa ngã giá.

Ầm!

Cánh cửa chính của khán đài bị thổi bay thành trăm mảnh vụn. X-Vector bước vào với hình thái được nâng cấp toàn diện rực lửa. Khẩu pháo năng lượng dung nham khổng lồ trên cánh tay của anh ta kêu rít lên, tích tụ nhiệt lượng cực hạn làm biến dạng cả không khí xung quanh.

"Buổi đấu giá nô lệ chính thức bị hủy bỏ!" Giọng nói máy móc, lạnh lùng của X-Vector vang dội khắp khán đài. "Nơi này sẽ nổ tung trong vòng một phút nữa. Lũ rác rưởi các ngươi muốn sống thì cút ngay lập tức!"

Gã chủ tiệm buôn nô lệ – một tên béo ú, đeo đầy trang sức vàng ngọc – tức giận đập bàn đứng dậy: "Thằng người máy rác rưởi kia từ đâu chui ra thế hả? Bảo vệ đâu! Bắn nát đầu nó cho ta!"

"Yêu cầu bị từ chối."

X-Vector nâng cánh tay trái lên, họng pháo dung nham hướng thẳng về phía gã chủ tiệm.

"Pháo Dung Nham: Magma Meltdown!"

ĐOÀNG!

Một luồng dung nham nóng cháy tích hợp điện nhiệt độ cao bắn ra, thiêu rụi hoàn toàn gã chủ tiệm buôn người chỉ trong một tích tắc, biến hắn thành một vũng chất lỏng bốc khói nghi ngút. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, toàn bộ đám quý tộc và hoàng tộc có mặt trên khán đài hoảng loạn la hét, giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi nhà đấu giá như ong vỡ tổ.

Dưới tầng hầm, vụ nổ từ sảnh chính bắt đầu làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc của tòa nhà. Trần đá bắt đầu nứt toác và đổ sụp xuống đầu các nô lệ đang tháo chạy.

"Nguy hiểm quá!" Sugar kêu lên.

"Kamakura!" (Mái Vòm Tuyết)

Monet vung tay, tạo ra một lớp tuyết dày đặc và kiên cố bao phủ toàn bộ lối ra của tầng hầm, dựng nên một mái vòm tuyết khổng lồ bảo vệ Sugar cùng hàng trăm nô lệ khỏi đống đổ nát đang sụp xuống.

OÀNG!

Nhà đấu giá nô lệ đầu tiên của đảo Spectro đổ sập hoàn toàn trong một vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù bốc lên tận trời xanh. Từ trong đống đổ nát, mái vòm tuyết của Monet từ từ tan chảy, để lộ ra hàng trăm nô lệ hoàn toàn bình an vô sự. Họ nhìn đống đổ nát, rồi nhìn bộ ba cứu tinh của mình với ánh mắt biết ơn vô hạn.

Đứng trước tàn tích đổ nát, Monet, Sugar và X-Vector ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài trung tâm. Họ biết rõ hành động này sẽ kéo theo cơn thịnh nộ lôi đình của giới Quý Tộc Stariea và tên bạo chúa Monsoro. Nhưng trong mắt họ không hề có sự sợ hãi.

"Chúng ta đi thôi." Monet kiên quyết nói. "Trận chiến giải phóng đất nước này chỉ mới bắt đầu."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.