EPISODE 62: TÀ KHÍ HARUMA VÀ CƠN PHẪN NỘ CỦA NAMI
Phần 1: Lá Chắn Cổ Đại Và Luồng Sát Khí Tà Khí Haruma
Bầu trời trên đỉnh Lâu Đài Hoàng Cung vỡ vụn thành từng mảng màu đỏ thẫm như máu tươi. Trong làn khói mù tạt ra từ Cỗ Máy Mammon, Amon — thực thể cổ xưa bước ra từ thời kỳ Thế Giới Thứ Nhất — giang rộng đôi cánh rồng kim loại đen-vàng, tỏa ra nguồn áp lực tâm linh đè nén toàn bộ hòn đảo.

"Sự diệt vong của các ngươi là bước đầu tiên cho kế hoạch Paradise Regained..." — Amon cất giọng trầm đục, từng từ ngữ tựa như tiếng xích sắt lôi dưới địa ngục. "Toàn bộ sinh linh trên Vương Quốc Stariea này sẽ bị san bằng để tái tạo nơi đây thành Trung Tâm của Vườn Địa Đàng hoàn hảo."
"Mơ đi con quái vật!" — Nebula quát lớn, đôi mắt Tinh Vân lóe lên ánh sáng xanh lạnh.
Không một chút chần chừ, Nữ Sát Thủ Tinh Vân nâng khẩu súng trường Tinh Vân lên, bóp cò liên tục. Hàng chục viên đạn mang năng lượng băng tuyết Cosmic Freeze xé tan không khí, lao thẳng về phía lồng ngực bọc giáp vàng của Amon.
RẮC... RẮC... CHOẢNG!
Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: những viên đạn Băng Tinh Vân còn chưa kịp chạm vào lớp giáp của Amon đã khựng lại giữa không trung rồi tự động vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh băng vụn! Quan sát kỹ mới thấy, bao bọc xung quanh cơ thể Amon là một lớp lá chắn hào quang mỏng dính, gần như trong suốt nhưng mang đậm năng lượng cấm thuật cổ đại, đánh bật mọi cuộc tấn công vật lý lẫn nguyên tố.
"Đạn Tinh Vân bị triệt tiêu hoàn toàn sao?!" — Nebula kinh ngạc.
"Tấn công hời hợt." — Amon lạnh lùng đưa thanh Huyết Kiếm lên.
BÙNG... XUỘT!
Từ mũi kiếm của hắn, hàng chục viên đạn lửa hình đầu rắn bốc cháy hừng hực bùng phát với tốc độ kinh hoàng. Chiêu thức Jaki - Tà Khí Haruma được giải phóng! Năng lượng này mang sắc đỏ thẫm đặc trưng, có độ tàn phá và sát khí tương đồng với Ma Khí Omen của Imu nhưng đậm đặc và tàn bạo hơn gấp nhiều lần.
Nebula đã kích hoạt Haki Quan Sát đến giới hạn, nhưng tốc độ của đòn đánh quá khủng khiếp.
ẦM... BỐP!
"ÁHHH!" — Nebula gầm lên đau đớn khi loạt đạn Tà Khí Haruma đánh trực diện vào ngực. Bộ giáp Nebulagel siêu cứng trên người cô bị xé rách một mảng lớn, khói đen bốc lên nghi ngút khi cô bị hất văng ngược về phía sau.
"Nebula!" — Monet, Anko và Siren đồng thanh hô lớn.
Dù bộ giáp bị tổn hại nặng và máu tươi rỉ ra từ khóe môi, Nebula vẫn cắn răng gồng mình đứng dậy. Cả bốn cô gái lúc này đều cảm nhận rõ rệt luồng sát khí chết chóc cuồn cuộn phát ra từ đôi mắt đỏ rực như hai hố đen của Amon. Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cơ thể, một sự uy hiếp chưa từng có từ trước đến nay.
Amon nhìn bốn cô nàng bằng sự khinh bỉ tuyệt đối:
"Lũ sinh vật yếu hèn và mục thối... Sự vùng vẫy của các ngươi chỉ làm trò cười cho Đấng Sáng Tạo. Lũ Thiên Long Nhân tự phong là Thần Thánh, tên Imu tà quỷ, hay gã Thái Dương Thần Nika mà các ngươi tôn thờ... tất cả đều chỉ là sự nhạo báng! Đấng Sáng Tạo thực sự mà ta phụng sự là Vị Chúa đã mất 6 ngày để tạo ra thế giới này!"
RỐT... BÙNG!
Amon thậm chí không buồn di chuyển. Hắn xoay nhẹ thanh Huyết Kiếm, bùng nổ luồng Tà Khí Haruma tạo thành một cơn bão lửa đỏ thẫm với vô số con rồng tà ác bay lượn xung quanh, rồi thân ảnh hắn biến mất trong tích tắc trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm.
Phần 2: Địa Ngục Nha Trảo Và Sự Bất Lực Của Bốn Cô Nàng
Siren, Monet, Anko và Nebula chẳng cần quan tâm hay hiểu những lời nhảm nhí về "Đấng Sáng Tạo 6 ngày" của Amon. Điều họ cần làm duy nhất là bảo vệ thế giới này và đồng đội của mình!
"Mặc kệ hắn là Thần hay Ác Quỷ, đánh gục hắn trước rồi tính!" — Siren gầm lên, bùng phát toàn bộ Haki Bá Vương màu tím thẫm kết hợp với năng lực Plasma.
Monet giang rộng đôi cánh tuyết, Anko cuộn tròn cơ thể Huyền Vũ, Nebula nã đạn hỗ trợ từ xa. Bốn cô gái lao vào tấn công liên hoàn bằng tất cả những kỹ năng mạnh nhất từ Trái Ác Quỷ và Haki. Nhưng khoảng cách hàng ngàn năm tích tụ sức mạnh là quá lớn. Amon xuất hiện ngay giữa trung tâm cuộc tấn công, ánh mắt hắn không một chút biến động.
"Trở về với cát bụi đi!" — Amon cất giọng tàn nhẫn.
Hắn bắt đầu tung ra những tuyệt kỹ tàn bạo mang áp lực trực tiếp từ Địa Ngục:
"TU LA THIÊN QUỶ KIẾM (SHURA SENKIKEN)!"
XOẸT... XOẸT!
Một đòn kiếm khí thẫm màu Tà Khí Haruma được phóng ra. Lạ kỳ thay, luồng kiếm khí này như có linh hồn, tự động bẻ cong quỹ đạo giữa không trung để truy đuổi gao gát Monet và Anko, buộc Monet phải dùng bão tuyết cản phá trong chật vật.
"ĐỊA NGỤC NHA TRẢO (HELLFANG CLAW)!"
Chưa dừng lại ở đó, bộ móng vuốt sắt đính trên chiếc lá chắn bên tay phải Amon đột ngột kéo dài ra hàng chục mét như những lưỡi xích xé rách không gian, quạt một đường cơ học quét văng Siren và Nebula rơi tự do xuống mặt đất.
"ĐẠN HỎA XÀ THẦN (SALAMANDER BULLET)!"
Từ đôi cánh rồng phía sau Amon, hàng trăm con rắn lửa Tà Khí Haruma gầm rống bắn xuống như mưa rào, oanh tạc toàn bộ khu vực đỉnh lâu đài.
ẦM! ẦM! ẦM!
Nhận thấy ngọn lửa Tà Khí vô cùng nguy hiểm, Amon bất ngờ cắm chặt thanh Huyết Kiếm xuống nền đá lâu đài:
"ĐỊA NGỤC PHUN TRÀO (HELL ERUPTION)!"
RẮC... BÙNG OÀNG!
Mặt đất bên dưới chân bốn cô gái rực đỏ lên trong giây lát rồi phun trào vô số cột lửa Jaki đỏ thẫm như những ngọn núi lửa cuồng loạn. Siren, Monet, Anko và Nebula phải chật vật nhào lộn, dùng mọi kỹ năng né tránh trong gang tấc để không bị luồng lửa địa ngục thiêu rụi thành tro tàn.
Nhận thấy tình hình căng thẳng và thể lực của Luffy đã cạn kiệt đến mức cơ thể teo tóp như ông lão trăm tuổi, Siren nhanh trí tích tụ năng lượng, xé rách khoảng không gian bên cạnh:
"Luffy! Cậu hiện tại không thể chiến đấu được đâu! Mau quay về tàu Sunny hồi phục sức mạnh đi!" — Siren hét lớn, đẩy Luffy vào trong Hố Đen Tinh Tú để dịch chuyển cậu về thẳng không gian tàu Thousand Sunny.
Phần 3: Cuộc Tấn Công Bằng Gậy Thời Tiết Và Sự Sụp Đổ Của Lũ Quý Tộc
BỘP!
Luffy rơi tọt xuống mạn tàu Thousand Sunny trong trạng thái nhăn nheo, yếu ớt và đói cào cấu. Cậu thều thào: "Thịt... Cho tớ... thịt..."
Thế nhưng, kho lương thực trên tàu Sunny đã cạn sạch sau hàng loạt trận chiến liên tục. Trong khi đó, tại khu vực kho dự trữ trung tâm của hòn đảo, phần lớn thức ăn ngon nhất, xa xỉ nhất trên Stariea lại đang bị giữ chặt bởi Giới Tinh Hoa — những kẻ quý tộc trịch thượng, ích kỷ.
Mặc cho thảm họa hủy diệt do Amon gây ra đang cận kề, đám nhà giàu này vẫn cố thủ trong các căn biệt thự sang trọng, dùng quân lính phong tỏa kho lương. Chúng thà để thức ăn ôi thiu chứ quyết không chia cho dân nghèo, nô lệ hay các băng hải tặc đang dốc sức bảo vệ hòn đảo.
"Lũ chó chết ích kỷ này!" — Rain, gã đầu bếp Piranha cục súc của Tổ Chức EVΩ nghiến răng ken kẹt, tay siết chặt con dao bếp. "Bầu trời sắp sập xuống đầu rồi mà bọn lợn mặc áo gấm này vẫn khư khư giữ đống thịt rượu đó sao?!"
Tất cả mọi người từ Băng Mũ Rơm, Hải Quân Ngầm SWORD, Băng Heart cho đến Băng Donquixote đều lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ hẹp hòi, tham sống sợ chết của giới Tinh Hoa Stariea.
"Chúng ta không có thời gian để thương lượng với lũ hợm hĩnh này nữa đâu!" — Nami hậm hực tiến lại gần tên đại diện Quý Tộc đang hất hàm sai bảo lính gác.
Tên Quý Tộc béo mầm khoanh tay hống hách: "Lũ hải tặc dơ bẩn các ngươi cút đi! Đống lương thực cao cấp này là để giới Tinh Hoa chúng ta sinh tồn qua thảm họa, không đời nào chia cho đám dân đen thấp kém... Aaaa!"
BỐP!
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng động giòn giã vang lên. Cây Gậy Thời Tiết (Clima-Tact) trong tay Nami giáng thẳng xuống đầu tên Quý Tộc, tạo nên một cục u to tướng bốc khói trên đỉnh đầu hắn!
"CÁI LŨ NGU HỌC VÀ ÍCH KỶ NÀY!" — Nami chống tay lên hông, gầm lên với khuôn mặt giận dữ như một con chèn ép. "Người ta đang đổ máu ngoài kia để bảo vệ cái hòn đảo này, còn các người ở đây giữ đồ ăn để chờ chết chung sao?! Có mang toàn bộ lương thực ra đây ngay không thì tôi sẽ cho ngọn sấm xé xác từng tên một!"
Lũ Quý Tộc xung quanh hoảng sợ lùi lại. Nhưng điều làm chúng run rẩy hơn cả không phải là ngọn sấm của Nami, mà là ánh mắt của cô.
Ánh mắt giận dữ, kiên định và đầy uy quyền của Nami lúc này khiến lũ Tinh Hoa chợt nhớ đến hình bóng của Hoàng Hậu Sharura quá cố — người duy nhất từng đứng ra dẹp bỏ "Hệ Thống Đường Dây Bắt Nạt Học Đường" tại Học Viện Nova, trừng phạt những kẻ cậy tiền cậy quyền để bảo vệ các học sinh nghèo khó.
Nỗi sợ hãi kết hợp với sự kính trọng còn sót lại dành cho Hoàng Hậu Sharura làm toàn bộ đám Tinh Hoa quỳ gục xuống.
"Tôi... chúng tôi hiểu rồi! Xin đừng giận nữa! Mở kho! Mở toàn bộ kho lương thực ra mau!" — Tên Quý Tộc ôm đầu vừa khóc vừa ra lệnh.
Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm bao tải thịt sấy, hoa quả và lương thực dự trữ cao cấp nhất được khiêng ra chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt Luffy. Bụng của vị Thuyền Trưởng Mũ Rơm bắt đầu kêu lên những tiếng gầm vang gào thét đòi ăn!