EPISODE 13: NHỮNG NGÔI SAO RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC
Phần 1: Hai Số Phận, Một Bầu Trời Khởi Nguyên
Tiếng mưa lất phất rơi trên boong tàu Thousand Sunny neo đậu tại hồ nước Khu Trung Tâm. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy tất cả. Băng Mũ Rơm, Trafalgar Law, "Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa" Loki, cùng toàn bộ lực lượng SWORD đều im lặng, dồn ánh mắt về phía nữ phiến quân mang năng lực Hoshi Hoshi no Mi.
Siren Lumine ngồi tựa lưng vào lan can, ánh mắt u buồn nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Cạnh cô, Monet cũng khẽ cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách chất chứa những nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
"Mọi chuyện... bắt đầu từ 30 năm trước, tại vùng biển North Blue lạnh lẽo." Siren cất giọng trầm buồn, phá vỡ sự im lặng. Cô khẽ liếc nhìn Monet. "Tớ và cậu... chúng ta đều sinh ra ở những hòn đảo hẻo lánh và xa xăm nhất. Cùng là những kẻ dưới đáy xã hội, nhưng định mệnh ban đầu của chúng ta lại hoàn toàn trái ngược nhau."
Ký ức của 30 năm trước chậm rãi ùa về như một cuốn phim nhuốm màu bi thương.
"Nhìn này, Anko! Chị bắt được một con ốc mượn hồn lớn chưa từng thấy!" Tiếng cười lanh lảnh của Siren hồi bé vang lên. "Oa! Chị Siren giỏi quá! Cho em xem với!" Cô bé Anko – người em gái song sinh mang tên của nhân đậu đỏ và cũng là loài cá Monkfish – tung tăng chạy lại.
Mẹ của hai đứa trẻ, bà Ikura, là một nhân ngư hiền lành với mái tóc xanh biếc. Dù nghèo khó và phải sống trong một căn chòi gỗ lụp xụp, nụ cười của bà luôn tỏa nắng, che chở cho hai cô con gái mang nửa dòng máu Người Cá Chình Điện. Họ sống một cuộc đời tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại đong đầy tình yêu thương.

Nhưng ở một hòn đảo xa xôi khác cũng tại North Blue, tuổi thơ của Monet lại mang một mảng màu hoàn toàn đối lập.
Trong những ký ức hiếm hoi đẹp đẽ nhất, Monet từng có những giây phút cười đùa hồn nhiên bên cạnh người mẹ hiền từ của mình là bà Camille. Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy là một sự thật tàn nhẫn. Gia đình Monet là một mớ hỗn độn. Người cha ruột của cô là một gã đàn ông nát rượu, cờ bạc và vũ phu. Những trận đòn roi vô cớ trút xuống đầu hai mẹ con chỉ vì gã không có tiền mua rượu đã in hằn những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí Monet. Cô bé dần trở nên lầm lì, khép kín và hình thành một nỗi căm hận sâu sắc với chính người cha ruột trong thầm lặng.

Dù hoàn cảnh trái ngược, số phận đã định sẵn cho hai cô bé một điểm chung bi thảm: Sự tồn tại của họ đều bị nghiền nát dưới gót giày của giới cầm quyền.
Phần 2: Gông Cùm Của Stariea Và Những Vì Sao Hy Vọng
Bầu trời North Blue ngày hôm đó bị che khuất bởi những bóng đen khổng lồ. Vương Quốc Trên Không Stariea bắt đầu bành trướng thế lực, càn quét và nghiền nát những hòn đảo bên dưới.
Với thân phận là những sinh vật dị biệt mang dòng máu Người Cá, gia đình của Siren trở thành mục tiêu săn bắt của tai mắt Chính Phủ. Họ bị tóm gọn và ném lên Stariea để làm nô lệ cho giới Quý Tộc trịch thượng. Cùng lúc đó, tại hòn đảo của Monet, gã cha nát rượu đã nhẫn tâm bán đứng chính vợ và con gái ruột của mình cho đám Quý Tộc Stariea để đổi lấy một khoản tiền khổng lồ mong đổi đời.
Kể từ giây phút đó, hai cô bé 5 tuổi chính thức bước vào chốn "Địa Ngục" trên không trung. Dù cùng chịu cảnh sống kiếp nô lệ dưới quyền những kẻ tự coi mình là hậu duệ của thần linh chẳng khác gì Thiên Long Nhân, Siren và Monet chưa từng một lần chạm mặt nhau.
Tại khu hầm mỏ nô lệ, dù phải lao động cực nhọc đến rướm máu, mẹ Ikura vẫn ôm hai chị em Siren vào lòng mỗi đêm. Bà chỉ tay qua khe hở của mái vòm nhà giam, hướng về phía bầu trời đêm tĩnh lặng:
"Siren, Anko... Các con có thấy những vì sao kia không?" Giọng bà Ikura dịu dàng vang lên. "Dù cho thế giới này có tối tăm và tàn nhẫn đến mấy, sẽ luôn có những ngôi sao hy vọng le lói dù là nhỏ nhất. Hãy luôn giữ chúng trong tim. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng được sống, các con nhé."
Trong khi đó, ở một dinh thự xa hoa lộng lẫy, Monet và mẹ Camille đang phải chịu sự đày đọa của một tên Quý Tộc tàn ác. Trớ trêu thay, gã chủ nô này lại là một học giả Thiên Văn Học kiệt xuất của Stariea. Hằng ngày phải lau dọn thư viện khổng lồ của gã, Monet vô tình bị thu hút bởi những mô hình hành tinh và những cuốn sách về vũ trụ.
Luật pháp của Stariea quy định: Nô lệ thấp hèn không có quyền được học tập.
Nhưng khát khao hiểu biết đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Monet bắt đầu lén lút học lỏm. Một giờ... một ngày... một tuần... rồi một tháng. Cô bé đắm chìm vào những hằng tinh và quỹ đạo. Cho đến một ngày, gã Quý Tộc phát hiện.
Những trận đòn roi tàn nhẫn giáng xuống. Hai mẹ con bị tra tấn dã man và bỏ đói trong hầm tối suốt nhiều ngày liền. Trong cơn đói lả, Monet khóc nấc lên vì ân hận và xin lỗi mẹ. Nhưng bà Camille chỉ mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay đầy vết thương xoa đầu cô:
"Mẹ không trách con, Monet. Việc con ngước nhìn những vì sao... giống như một chú chim nhỏ bị nhốt khao khát được bay ra khỏi chiếc lồng sắt gỉ sét này vậy. Mẹ mong sao... một ngày nào đó... con sẽ được tự do vỗ cánh trên bầu trời bao la kia..."
Phần 3: Mùa Đông Sinh Tử Và Nỗi Tuyệt Vọng Của Anko
Hai năm sau, khi Siren và Anko lên 7 tuổi, một trận bão tuyết kinh hoàng càn quét qua khu trại nô lệ của Stariea.
Cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên thấu qua những lớp áo rách rưới. Để giữ cho hai đứa con sống sót qua đêm đông giá rét, bà Ikura đã cởi bỏ những mảnh áo cuối cùng của mình, quấn chặt lấy Siren và Anko. Bà dùng chính thân nhiệt mong manh của người mẹ để sưởi ấm cho các con, mặc kệ cơ thể mình đang dần đông cứng.
Sáng hôm sau, khi hơi ấm từ mặt trời yếu ớt ló rạng, Siren bàng hoàng nhận ra mẹ mình đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn, đôi môi bà vẫn nở một nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được hai giọt máu của mình.
Nhưng cái chết của mẹ Ikura chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch tột cùng.
Gã chủ nô quản lý khu vực đó không ai khác chính là Monsoro Waratheon – kẻ sau này sẽ trở thành Quốc Trưởng độc tài, cùng với đứa con trai hư hỏng Jeffrey Waratheon. Chúng nhắm đến sự hoạt bát, đáng yêu của Anko và biến cô bé thành món đồ chơi tiêu khiển mới.
Siren bất lực gào khóc khi bị xích chặt, trơ mắt nhìn em gái mình bị hai cha con nhà Waratheon kéo đi. Kể từ ngày đó, những trận tra tấn thể xác và bạo hành tinh thần liên tục giáng xuống đầu Anko. Sự năng động, hoạt bát của cô bé tan biến, thay vào đó là đôi mắt vô hồn, trống rỗng.
Một đêm nọ, Anko đứng trước dòng sông nhân tạo của dinh thự, quay lại nhìn Siren với ánh mắt chết lặng.
"Anko! Đừng làm vậy! Em bước lại đây với chị đi!" Siren gào lên, cố gắng giật đứt sợi xích ghim vào tường đến mức cổ tay tứa máu. "Nhớ lời mẹ Ikura không?! Những vì sao hy vọng... Chúng ta phải sống!"
"Không, chị Siren..." Anko rơi nước mắt, nụ cười nhạt nhòa đầy cay đắng. "Mẹ đã nói dối. Sống không bằng chết như những con thú bị xiềng xích thế này... còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Em mệt lắm rồi..."
TÙM!
Anko buông mình xuống dòng nước xiết. Siren thét gào đến khản cổ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nước mắt của cô cạn khô, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng, lạnh lẽo đến rợn người.
"ANKOOOOOOOOO!!!"
Trái tim của cô bé 7 tuổi đã hoàn toàn nguội lạnh. Những trận đòn roi sau đó, những nụ cười khoái trá bệnh hoạn của đám Quý Tộc... Siren không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ thực tại cào xé cơ thể mình. Cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc.
Phần 4: Đáy Cùng Của Sự Tuyệt Vọng
Một năm sau, khi 8 tuổi, cơ thể suy nhược và tàn tạ của Siren không còn giá trị lao động hay tiêu khiển. Đám lính của Monsoro thẳng tay ném cô vào Núi Xác Chết – nơi vứt bỏ những nô lệ thấp hèn đang chờ đợi cái chết.
Siren nằm giữa một đống thi thể thối rữa dưới cơn mưa tầm tã. Bầu trời đêm của Stariea bị che phủ bởi những đám mây đen kịt. Chẳng có một ngôi sao hy vọng nào hiện lên như lời mẹ cô từng hứa. Sự tuyệt vọng đã nuốt chửng hoàn toàn tâm trí cô.
Hơi thở của Siren yếu ớt dần. Cơ thể cô tê liệt, ngay cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng trở nên bất khả thi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa quyện cùng nước mưa băng giá.
"Mẹ ơi... Anko..." Siren thều thào trong hơi thở cuối cùng. "Con xin lỗi... Con không thể cố gắng được nữa. Sự hy vọng... chỉ là một lời nói dối lừa gạt... Con sẽ đến với mọi người ngay đây..."
Siren từ từ nhắm mắt lại, buông lỏng hoàn toàn, bình thản chờ đợi lưỡi hái của Tử Thần vung xuống để giải thoát cô khỏi vòng lặp thống khổ không hồi kết này. Giữa núi xác chết lạnh lẽo, nhịp đập của trái tim cô dần chậm lại... chậm lại... chờ đợi khoảnh khắc vụt tắt vĩnh viễn.