EPISODE 2: THIÊN THẦN SA NGÃ TỪ VƯƠNG QUỐC TRÊN KHÔNG
Phần 1: Giành nhau cứu lấy người con gái bí ẩn
Bầu trời xám xịt phía trên con tàu Thousand Sunny vẫn chớp giật từng hồi sau cơn mưa gạch đá và những chùm tia laser chết chóc. Giữa không trung, một bóng người đang lao vút xuống mặt biển với tốc độ kinh hoàng.
"Có người đang rơi xuống! Tôi sẽ đỡ cô ấy!" Đại Tá Coby hét lớn, đôi chân bắp chân căng cứng chuẩn bị sử dụng Soru (Thí) để lao lên không trung.
Tuy nhiên, ý định anh hùng của Coby ngay lập tức bị đè bẹp bởi một cơn lốc tình yêu cuồng nhiệt từ những thành phần hám gái bậc nhất băng Mũ Rơm.
"Tránh ra, Coby!" Sanji xoay vòng trên không, đôi mắt biến thành hình trái tim khổng lồ. "Để ngọn lửa tình yêu của quý ông này sưởi ấm cho đôi cánh thiên thần bé bỏng ấy!" "Yohohoho! Để thân cốt hạc lịch lãm này làm tấm nệm êm ái cho nàng!" Brook vung gậy dẫn đường, đạp không khí đuổi theo sát nút đầu bếp tóc vàng.
Từ hành lang tầng hai, Robin nhấp một ngụm hồng trà, đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời rồi cất giọng bình thản đến lạnh gáy: "Đôi cánh đen và rơi từ trên trời xuống... Một Thiên Thần Sa Ngã chăng? Nếu cô ta thực sự bị trục xuất khỏi Thiên Đường vì chống lại Chúa, và chúng ta chứa chấp cô ta... khả năng cao cả băng sẽ tiêu tùng dưới cơn thịnh nộ của Thần Thánh."
"OÁI!! ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO NỮA ROBIN!!" Usopp hét lên thảm thiết, hai chân run rẩy bám chặt lấy cột buồm suýt tè ra quần. Gần đó, Isuka - "Kẻ Đóng Đinh" với bản tính cục súc chỉ biết xoa thái dương ngán ngẩm trước độ ồn ào của cái thủy thủ đoàn này, trong khi Hibari và Helmeppo đứng há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng xui xẻo thay cho bọn mê gái, quỹ đạo rơi của cô gái đột ngột chệch đi do một cơn gió mạnh. Bỏ qua vòng tay đang dang rộng của Sanji và Brook, cô lao thẳng xuống bãi cỏ trên boong tàu... BING! Một âm thanh đàn hồi vang lên. Cô gái đáp chuẩn xác trúng ngay cái bụng cao su đang phình to chứa đầy thịt nướng của Luffy. Nhờ độ đàn hồi tuyệt hảo của thuyền trưởng, cô bật nhẹ lên và hạ cánh an toàn xuống sàn tàu mà không gãy thêm cái xương nào.
"TÊN CAO SU KHỐN KIẾP! SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG HƯỞNG DIỄM PHÚC THẾ HẢ?!" Sanji và Brook gào thét tức ói máu, cắn khăn tay ganh tị trong khi Luffy vẫn đang ngáy ngủ với dãi chảy ròng ròng bên mép.
"Tránh đường! Tránh đường! Bác sĩ tới đây!" Chopper trong hình dạng Brain Point vội vã xách hộp cứu thương chạy lạch bạch tới.
Trước mắt họ là một cô gái đã hoàn toàn mất ý thức. Đôi mắt cô trắng rã, vô hồn, ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Mái tóc màu tím sẫm được buộc cao kiểu đuôi ngựa, cố định bằng một chiếc trâm cài hình sao 5 cánh tinh xảo. Cô khoác trên mình chiếc áo ba lỗ màu tím đậm in vô số họa tiết hình ngôi sao và dải ngân hà, kết hợp với chiếc quần tây dài ôm sát điểm xuyết bằng chiếc thắt lưng da bám bụi. Dưới chân là một đôi bốt cao gót màu đen đã trầy xước vì chiến đấu. Hai tay cô đeo một cặp găng tay hở ngón, phần cẳng tay được bọc giáp kim loại kiên cố, còn phần mu bàn tay được gia cố bằng những hàng đinh tán nhọn hoắt.
Từ phía mũi tàu, Loki - "Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa" của Elbaf - hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng nhìn với vẻ kiêu ngạo thường thấy. Cây búa khổng lồ Ragnir trên lưng anh ta khẽ rung lên, và chú sóc băng Ratatoskr thò đầu ra kêu chít chít liên hồi. Chopper vểnh tai nghe ngóng rồi dịch lại: "Cậu ấy bảo khoan hãy manh động, phải kiểm tra tình trạng cơ thể cô ấy trước!"
"Kiểm tra à? Để xem găng tay này làm bằng vật liệu gì..." Usopp tò mò vươn ngón tay trỏ chạm nhẹ vào lớp đinh tán trên găng tay của cô gái.
BZZZZT!! "Á Á Á Á!" Usopp giật bắn mình thu tay lại, tóc tai dựng ngược lên, miệng nhả ra một luồng khói đen kịt.
"Có điện! Cơ thể cô ta có luồng điện cực mạnh!"
Thấy vậy, bản tính tò mò của Franky và Brook nổi lên. "SUPER điện sao? Để xem nào!" Cả hai cùng đưa tay chạm vào.
BZZZT! BZZZT! Lại thêm hai bộ xương bốc khói ngã lăn ra sàn.
"Lạ thật." Trafalgar Law nhíu mày, kéo chiếc mũ lông đốm xuống. "Ngoại hình của cô ta hoàn toàn là con người. Không có lông thú hay đuôi. Làm sao một con người bình thường lại có thể sử dụng Electro như tộc Mink được?" Để tìm hiểu, Chopper cẩn thận kéo một bên cổ áo ba lỗ của cô gái xuống để kiểm tra phần vai đang rỉ máu. Vị bác sĩ tuần lộc hốt hoảng lùi lại. "Mang cá?! Mọi người nhìn kìa, cô ấy có mang cá ở trên vai!" Jimbei bước tới, đôi mắt sắc sảo của vị cựu Thất Vũ Hải nheo lại. "Quả thực là đặc điểm sinh học của tộc Người Cá (nhánh Gyojin)... Nhưng tại sao lại có nhân dạng con người?"
Tổng Tư Lệnh Gozen, với kinh nghiệm dày dặn của người đứng đầu tổ chức tình báo SWORD, lập tức lên tiếng giải thích: "Đây là con lai. Cô bé mang nửa dòng máu con người và nửa dòng máu người cá. Còn về dòng điện kia... nó không phát ra từ vũ khí hay găng tay. Dòng điện đó được sinh ra từ chính màng tế bào bên trong cơ thể cô bé."
Nghe vậy, Chopper lật đật mở cuốn bách khoa toàn thư về sinh vật dưới nước. "Tìm thấy rồi! Trong nhánh Người Cá, chỉ có loài Cá Chình Điện (Electric Eel) mới có hệ thống thần kinh đặc biệt cho phép tích tụ và phóng điện áp cao như vậy!"
Sau khi xác định được thể trạng, Chopper bắt tay vào sơ cứu. Cậu tháo dỡ đôi cánh đen vướng víu trên lưng cô gái ra. "Đôi cánh này không phải đồ thật, nó chỉ là một phụ kiện cơ khí được gắn vào lưng thôi." Thế nhưng, khi Chopper áp ống nghe vào ngực cô, khuôn mặt cậu tái mét. "Nguy to rồi! Tim... tim cô ấy vừa ngừng đập do kiệt sức và mất máu quá nhiều!"
"Tránh ra, Tanuki-ya (Nhà chồn)." Law lạnh lùng bước tới, tay khẽ rút thanh kiếm Kikoku. "ROOM." Một không gian hình bán cầu bao trùm lấy họ. Law chà xát hai bàn tay, tạo ra một luồng điện từ tập trung cao độ. Nếu dùng máy sốc điện bình thường có thể làm nổ nội tạng của cô gái, nhưng với năng lực Ope Ope no Mi, anh có thể can thiệp chính xác. "Counter Shock!" Một xung điện được kiểm soát hoàn hảo đánh thẳng vào buồng tim của cô gái. Cơ thể cô nảy lên một nhịp. Khung cảnh im lặng đến nghẹt thở bao trùm boong tàu trong vài giây.
Khụ... hộc...
Cô gái bất ngờ ho sặc sụa, hớp lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt trắng dã dần lấy lại tiêu cự. Cô đã sống lại, dù các vết thương ngoài da vẫn đang được băng bó kín mít bằng cuộn băng gạc của Chopper.
"Tuyệt quá! Cô tỉnh lại rồi!" Nami và Vivi là hai người đầu tiên xúm lại. Vivi ân cần dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cô gái. "Cô có còn thấy choáng không? Đừng cử động mạnh." Mùi thơm nức mũi bay ra từ nhà bếp. Sanji, với sự trợ giúp bất đắc dĩ của phu nhân Gozen, bưng ra một bát súp hải sản phục hồi sinh lực bốc khói nghi ngút. Dù đầu óc vẫn còn ong ong vì những chấn thương kinh hoàng, đôi mắt sắc sảo của cô gái lướt nhanh qua từng khuôn mặt trên tàu.
Một người máy, một bộ xương, người cá Jimbei, cậu bé mũ rơm với nụ cười ngốc nghếch... và cả những bộ quân phục Hải Quân khoác áo choàng công lý. "Băng hải tặc Tứ Hoàng Mũ Rơm... những người vừa được minh oan sau biến cố Egghead..." Cô gái thều thào, giọng nói khàn đặc nhưng đầy sự phòng bị. Ánh mắt cô liếc sang nhóm của Coby và Isuka. "...Và cả thành viên của Hải Quân SWORD? Tại sao các người lại ở cùng nhau?"
Nhưng rồi, cảm nhận được hơi ấm từ bát súp và lớp băng gạc tẩm thuốc cẩn thận trên người, ánh mắt phòng thủ của cô chùng xuống. "Mặc kệ đi... Dù các người là hải tặc hay hải quân... cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."
Luffy ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhai nhồm nhoàm miếng thịt to tướng: "Shishishi! Không có gì! Cơ mà cô tên là gì thế? Sao tự nhiên lại rớt cái 'BÙM' từ trên trời xuống vậy?"
Cô gái chống tay ngồi thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía những đám mây đen kịt nơi những khối đá vẫn đang lơ lửng sụp đổ. Bàn tay bọc găng kim loại của cô nắm chặt lại, những tia điện tím (Bari-Bari!) khẽ xẹt qua các kẽ ngón tay. "Tôi là Siren Lumine. Nữ phiến quân của Vương quốc trên không Stariea... Nơi vừa bị biến thành địa ngục."
