Ngoại truyện Doãn Thanh Dật (2)

12 phút đọc
2,329 từ
4 lượt xem

Dường như anh Doãn Kham rất ghét cậu.

Không vì lý do gì, mà lại giống như tích tụ oán hận đã lâu.

Đó là buổi tiệc trưởng thành của Doãn Thanh Dật. Cậu chưa bao giờ thích những dịp như vậy, giống như một món hàng trưng bày bắt mắt, bị phô ra dưới ánh đèn rực rỡ.

Chẳng có chút hơi ấm tình người nào. Từ nhỏ đến lớn cậu đều sống như thế, những người xa lạ nở nụ cười giả tạo chúc phúc, khen cậu thông minh, cậu cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng, giữ kẽ nói lời cảm ơn với hết vị quyền quý này đến vị quyền quý khác.

Đó chẳng giống sinh nhật của cậu, mà chỉ là một dịp giao dịch đan xen giữa tiền tài và quyền lực dưới danh nghĩa của cậu mà thôi.

Cậu vốn dĩ luôn dịu dàng, xinh đẹp, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, ánh mắt si mê của mọi người đổ dồn lên gương mặt hoàn mỹ ấy, lưu luyến không rời… Doãn Thanh Dật từ sớm đã quen với những ánh nhìn như thế.

Dường như ai cũng không kiềm chế được mà dõi theo cậu, ngưỡng mộ cậu.

… Ngoại trừ anh Doãn Kham.

Chỉ có Doãn Kham dường như rất ghét bỏ cậu, một cách trắng trợn, không chút che giấu, và còn vứt bỏ sợi dây chuyền mà Doãn Thanh Dật tặng.

Sợi dây cậu mong chờ suốt ba năm, lúc nào cũng mang theo bên người ấy đã bị anh Doãn Kham từ chối. Anh không cần ý tốt của cậu.

Tại sao chứ?

Doãn Thanh Dật không hiểu. Khi đó, nhìn vẻ mặt ác ý cùng những lời lẽ của anh Doãn Kham, cậu chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ, lồng ngực bí bách đến mức không thở nổi.

Cậu muốn chất vấn Doãn Kham, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Người đó xoay lưng về phía cậu, lười biếng dựa sang một bên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không có ý định để tâm đến cậu.

Doãn Thanh Dật vừa giận vừa tủi thân, trong lòng không ngừng tìm lý do bao biện cho Doãn Kham, nhưng cậu vẫn rất đau lòng, đến cả bản thân mình khóc từ lúc nào cũng không hay.

Mãi đến tận sau này, khi những cảm xúc vụn vỡ ấy tạm thời bình ổn lại, Doãn Thanh Dật mới cảm thấy đó là lỗi của mình. Vì cậu căn bản chẳng hề hỏi xem anh Doãn Thần có thích hay không, mà đã tự ý quyết định tặng cho anh, nên cũng chẳng trách được anh lại tức giận.

Nhưng không hỏi được đáp án từ chỗ anh Doãn Kham, Doãn Thanh Dật đành tìm người khác giúp đỡ.

Đàn ông ai mà chẳng thích đồng hồ hiệu, thích siêu xe, tao không tin là không có cách! Chú tao mấy hôm trước vừa săn được một chiếc đồng hồ sưu tầm với giá cao, ổng quý nó lắm, tao từng thấy một lần, thực sự là thèm đến phát điên… Doãn Thanh Dật, hay là mày thử xem?”

Người bạn cùng phòng trước kia đã nói với cậu như vậy. Doãn Thanh Dật cầm điện thoại do dự một chút, thấy có vẻ khả thi, thế là cậu đích thân đi gặp chú của người bạn đó để hỏi mua chiếc đồng hồ bảo bối kia. Đương nhiên, việc này tiêu tốn của cậu không ít thời gian, phải dùng tiền vừa cứng vừa mềm mới cuối cùng lấy được chiếc đồng hồ đó trong tay.

Doãn Thanh Dật rất vui, nâng niu bỏ nó vào hộp rồi cất vào túi. Cậu vốn định nhân dịp sinh nhật mình để tặng món quà này cho Doãn Kham, nhưng không ngờ lúc đó đã không thể đưa được.

Cậu đã làm tình với anh Doãn Kham.

Nói chính xác hơn thì cũng không hẳn là làm tình, nhưng họ đã có những tiếp xúc cơ thể vô cùng gần gũi. Đó là khoảng cách thân mật khác hẳn ngày thường. Trong lúc thuốc gần như thiêu rụi lý trí, cái nóng ran khắp người cậu chỉ có thể tìm được lối thoát trên cơ thể anh Doãn Kham. Đôi môi đóng mở đó, cùng đôi mắt trông có vẻ còn rực rỡ hơn cả ngày thường khi anh đang giận dữ, tất cả đều chẳng khác nào liều thuốc giải tan chảy trên người Doãn Thanh Dật, thiêu rụi cậu thành tro tàn.

Khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình trong đầu cậu đứt phựt. Cậu tuân theo bản tâm, thuận theo bản năng, tiến lại gần, tận hưởng cái lạnh trên cơ thể Doãn Kham.

Ham muốn mãnh liệt chưa từng có khiến cậu nóng đến mê muội. Cậu xuất tinh trên người anh Doãn Kham, cơ thể gầy gò nhưng săn chắc của một người đàn ông dưới thân mình lại khiến cậu khô cổ họng. Tiếng thở dốc đầy khó nhịn của anh Doãn Kham mang đến cho Doãn Thanh Dật khoái cảm chưa từng có… Cậu dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thật nhanh trong không gian ám muội này.

Một hạt giống vốn chôn sâu dưới lòng đất, dọc theo những đường vân máu của trái tim mà leo bám, sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc.

Doãn Thanh Dật tự kiểm điểm lại bản thân, giống như một người mù lần đầu chạm vào thế giới bên ngoài, cậu thận trọng thử nghiệm, mổ xẻ nội tâm.

Doãn Thanh Dật cuối cùng cũng hiểu rõ đó rốt cuộc là gì… Cậu thích anh Doãn Kham.

Đây không phải là nhất thời hứng thú, càng không phải là thứ để tiêu khiển khi buồn chán.

Cậu đã thích Doãn Kham từ rất lâu rồi, là do bản thân cậu không hiểu, là do bản thân cậu không nhận ra, mới dẫn đến việc anh Doãn Kham đối với cậu lạnh nhạt như bây giờ.

Doãn Kham ghét cậu, là do cậu làm sai chuyện, nên Doãn Kham mới vứt bỏ cậu, rời khỏi cái nhà này.

Cậu nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại chẳng đạt được chút tiến triển nào.

Cậu không nhận được bất kỳ sắc mặt tốt nào từ phía anh Doãn Kham, lại sau khi biết tin về hôn ước của anh, lần đầu tiên cậu nổi giận trước mặt cha mình.

Cậu hiểu rõ cha mình chắc chắn đã nhìn ra tâm ý của cậu, điều đó quá rõ ràng, Doãn Thanh Dật có giấu thế nào cũng không được… Cậu từ nhỏ đã sống theo khuôn khổ, hành vi yêu cầu gần như khắc nghiệt, Doãn Thời Yến… sẽ không cho phép chuyện như thế này xảy ra. Doãn Thanh Dật không dám gây thêm phiền phức cho Doãn Kham.

Nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.

Cậu vẫn còn một con đường quá dài, quá dài phải đi.

Vinh hoa phú quý, quyền bính lợi ích… Doãn Thanh Dật vẫn là Doãn Thanh Dật của thuở ban đầu, cậu chẳng có lấy một chút khả năng nào để đấu tranh lại với cha mình.

Cậu trơ mắt nhìn người này đến người khác vây quanh anh Doãn Kham. Doãn Thanh Dật rất sợ , cậu sợ Doãn Kham sẽ chọn người khác, sợ Doãn Thần thích ai đó, yêu ai đó. Giống như một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu Doãn Thanh Dật, cậu đi trên băng mỏng,bất an đến nỗi cả người bứt rứt, chỉ cần một khoảnh khắc thôi là lưỡi dao ấy có thể cắt đứt cổ họng cậu, máu tươi bắn tung tóe.

Ghen tuông và khao khát không thành là loại độc dược khó tiêu tan nhất thế gian, cái cảm giác ăn mòn tim gan , lục phủ ngũ tạng ấy cứ bám lấy cơ thể cậu từng chút một .

Mỗi lời ác ý anh Doãn Kham dành cho cậu đều như thể móc tim cậu ra, ném xuống đất hết lần này đến lần khác, như món rác rưởi bẩn thỉu, vô dụng nhất.

Cậu không hiểu nổi sự chán ghét gần như tàn nhẫn mà Doãn Kham dành cho mình từ đâu mà ra. Doãn Thanh Dật chưa bao giờ bất lực đến thế, cậu đã thử mọi cách, làm mọi việc, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn tồi tệ hơn trước.

Tất cả mọi người đều ngăn cản cậu đến gần Doãn Kham, ngay cả chính bản thân anh Doãn Kham cũng đang ngăn cản cậu.

Tại sao chứ? Cậu không nghĩ ra được.

Tình cảm của cậu giống như thứ ở tầng thấp kém nhất, bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, đầy rẫy vết thương, bị ép xuống khe đá dưới cùng mà hao mòn, tàn phai. Đó chính là tình yêu của cậu.

Cậu cứ ngỡ anh Doãn Kham vốn dĩ là như thế, đối với ai cũng ác liệt, đối với ai cũng tàn nhẫn.

Thế mà cậu lại tận mắt thấy, anh Doãn Thần nắm tay Chung Minh Đạo. Anh Doãn Kham bề ngoài có vẻ không muốn, nhưng thực tế Doãn Thanh Dật hiểu rõ, là anh đang dung túng. Hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi biết bao, trong mắt cũng chẳng có sự chán ghét và bài xích chói mắt như khi nhìn về phía cậu.

Doãn Thanh Dật bắt đầu nảy sinh lòng căm ghét. Sự ghen tuông và nỗi đau đớn khi tâm ý bị giẫm đạp khiến cậu càng lúc càng méo mó. Trái tim cậu từ cảm giác đau đớn như bị xé toạc dần dần trở nên tê dại.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc anh Doãn Kham sẽ rời bỏ mình, sẽ chấp nhận người khác.

“Anh Doãn Kham.”

Trước mặt Doãn Kham và Chung Minh Đạo, Doãn Thanh Dật vẫn duy trì nụ cười ấy, nhưng lại cảm thấy càng lúc càng cứng nhắc, giả tạo và nhợt nhạt. Ánh mắt cậu dán chặt vào tư thế thân mật của họ, gần như cứng đờ mà nói: “Cha bảo em đưa anh về.”

Cậu đã nói dối Doãn Kham.

Doãn Thanh Dật cảm thấy mình sắp điên rồi. Cậu không thể chấp nhận được ánh mắt chán ghét và những lời lẽ lạnh lùng của anh Doãn Kham thêm nữa, cũng không thể chấp nhận việc Doãn Thần sẽ ở bên người khác… Cậu sắp bị giày vò đến phát điên.

Cậu đã hạ thuốc Doãn Kham, muốn bỏ trốn cùng anh.

Chỉ cần rời khỏi đây là được, rời khỏi đây, cùng anh Doãn Kham đến nơi không có ai quen biết họ, không còn ai can thiệp vào cuộc sống của họ nữa. Anh Doãn Kham vốn dĩ thuộc về cậu, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này?

“Mày có biết mày đang làm gì không?” Doãn Kham gần như là quát, giọng run rẩy hỏi cậu: “Tiền đâu? Tiền thì tính sao? Cơ nghiệp mày cũng không cần nữa à?”

Doãn Thanh Dật chỉ do dự một thoáng, rồi đáp: “Ừm, không cần nữa.”

Cả đời cậu sống trong khuôn phép, bị trói buộc vào con đường mà Doãn Thời Yến vạch sẵn, bị trói buộc vào cái vị trí ấy, một giây cũng không được buông lơi. Thứ họ cần từ trước đến nay chưa bao giờ là Doãn Thanh Dật, mà là con người này, thân phận này, một biểu tượng của huyết thống, một món hàng để nối tiếp lợi ích.

Như một chiếc cùm lớn, từ khi sinh ra đã trói chặt cậu trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ấy, không thể vùng vẫy, chẳng thể bay cao.

Chẳng có ai hỏi cậu có thích hay không, có muốn hay không.

Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đàn đến tê dại, bị những thứ thiết bị làm xước, ngủ thiếp đi giữa những trang sách cũng sẽ nhanh chóng bị người ta gọi dậy. Các gia sư hết người này đến người khác chỉ cung kính gọi cậu là thiếu gia, thấy cậu mệt mỏi thì bảo rằng đây là thứ cậu cần phải học.

Cái gì mới là thứ không nên?

Doãn Thanh Dật không hiểu. Sau khi mẹ đi rồi, cậu cầu nguyện muốn có một người anh trai.

Có lẽ vì thấy cậu đáng thương, Doãn Thời Yến đã chiều ý cậu.

Doãn Kham đến, vóc dáng anh chẳng lớn hơn cậu là bao. Doãn Kham quá gầy, có lẽ trước kia chưa từng được ăn món gì ngon, khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào cậu, Doãn Thanh Dật cuối cùng cũng nhận ra, trong cuộc sống rắc rối và vô vọng kia, cuối cùng cũng đã có điểm khác biệt.

Cậu đã có anh trai của mình, khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người, đó là sự tồn tại chỉ thuộc về riêng mình cậu, là vật sở hữu của cậu.

Doãn Thanh Dật không cách nào để Doãn Kham rời đi.

Tình yêu lâu ngày không được đáp lại trở nên méo mó và cố chấp, khiến cậu che đậy đi con người vốn dĩ dịu dàng trước mặt người khác.

Doãn Kham đã chọn cha, Doãn Thanh Dật lại một lần nữa nếm trải mùi vị của sự ghen tuông, lừa dối và phản bội.

Trong khoảng thời gian bị Doãn Thời Yến nhốt lại lần nữa, Doãn Thanh Dật đã suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ là do bản thân mình quá kém cỏi, nên mới hết lần này đến lần khác bị Doãn Thần vứt bỏ, bỏ rơi.

Tình yêu mang đến cho cậu sự kỳ vọng, vị ngọt chua xót và niềm mong mỏi, nhưng nhiều hơn cả là sự đắng cay, đau đớn đến xé lòng.

Doãn Thanh Dật không hiểu liệu tình yêu của người khác có phải cũng như thế này không.

Trái tim rung động thuở thiếu niên của cậu chỉ là một mảng tối tăm và đau khổ, kéo lê trái tim, không nhìn thấy lấy một tia sáng nào.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.