22
Tôi không thèm nếm lấy một ngụm, đổ sạch tất cả.
Doãn Thanh Dật đứng một bên quan sát, ánh mắt có chút né tránh, mãi đến khi bị tôi lườm một cái mới lí nhí đề nghị: "Anh Doãn Kham, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
Chờ đợi nãy giờ tôi cũng đã đói, liền theo cậu ta ra ngoài.
Doãn Thanh Dật là người cực kỳ nổi tiếng ở trường. Ấn tượng của mọi người về cậu ta là một nam sinh ôn nhu, nhã nhặn trong buổi lễ hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí mọi người, thế nên hầu như đi đến đâu cũng bị đám đông vây quanh. Dù giọng nói của cậu ta lúc này lạnh lùng, chẳng giống chút nào với vẻ dè dặt, ôn hòa trên sân khấu, nhưng vẫn không thể áp chế được đám sinh viên nhiệt tình.
Trong lòng tôi vốn đã phiền phức, thấy vậy liền dứt khoát quay đầu đi thẳng. Kết quả là chưa đầy vài phút sau đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, tay tôi đột nhiên bị chộp lấy. Doãn Thanh Dật chạy đến bên cạnh, gương mặt cậu ta buồn rầu, ôn nhu, nhưng mái tóc lại rực rỡ và trương dương. Đôi mắt xanh thẳm như làn nước nhìn về phía tôi, tôi vừa nhíu mày, cậu ta đã từ từ buông tay ra.
"Anh Doãn Kham."
Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, cậu ta mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Chúng ta có thể nắm tay không?"
Tôi vốn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Doãn Thanh Dật, bên ngoài lại người qua người lại, câu này nói ra làm tôi nổi hết cả da gà, chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay: "Không."
Doãn Thanh Dật cũng không nài nỉ thêm, chỉ có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tôi một cách trần trụi, muốn không chú ý cũng khó. Đi được một đoạn, tôi thực sự mất kiên nhẫn liền quay lại hỏi: "Gì nữa?"
Bước chân cậu ta khựng lại, ánh mắt như sương tuyết mờ ảo, những sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay. Cành lá từ những hàng cây bên đường đung đưa, xào xạc. Đôi mắt xanh ấy nhìn tôi rồi lại cụp xuống, hàng mi dài và dày đổ xuống một vùng bóng râm.
Cậu ta lắc đầu, giọng rất nhẹ: "Không, không có gì."
"..."
Tôi nghĩ nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ không thể hiểu nổi những hành vi này của cậu ta, nhưng giờ đã biết Doãn Thanh Dật nuôi tâm tư gì với mình thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng hiểu được .
Nghĩ đến việc còn phải giả vờ ngọt nhạt với cậu ta, lòng tôi lại thấy chán ghét tột cùng, liền quay người tự mình bước đi, không thèm đoái hoài gì nữa.
Kết quả là cậu ta lại tự mình bám theo, đi sát bên cạnh tôi. Lúc dùng bữa cũng rất im lặng, ngoài việc thỉnh thoảng cắt thịt hay bóc vỏ tôm cho tôi thì không có hành động nào khác.
Tôi vẫn không thể thích nghi được với sự ân cần của Doãn Thanh Dật, ăn nhanh phần của mình rồi quay về ngay. Trời đã hơi tối, Doãn Thanh Dật vẫn như mọi khi, bám đuôi tôi về tận ký túc xá.
Lúc mở cửa, thấy cậu ta vẫn đứng sau lưng, tôi khựng lại, thắc mắc hỏi: "Mày không về à?"
Gương mặt xinh đẹp của Doãn Thanh Dật lộ vẻ khó xử, cậu ta nhìn sang hướng khác để tránh né ánh mắt tôi, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của tôi rồi mới mở lời: "Em... Anh Doãn Kham..."
Tôi ghét nhất cái vẻ lề mề, nhút nhát này của cậu ta, định đi vào đóng cửa thì Doãn Thanh Dật vội vàng tiến lên ngăn lại.
Trong vẻ mặt mất kiên nhẫn của tôi, cậu ta lấy ra hai chiếc thẻ đưa cho tôi. Vừa nhìn thấy, tôi đã nổi hỏa, mỉa mai: "Sao? Cho tiền tao à? Doãn Thanh Dật, mày tưởng tao đang chơi đùa với mày thật chắc? Tao đến mức cần mày phải tiếp tế sao??"
Sắc mặt Doãn Thanh Dật chuyển sang tái mét, vội vàng biện minh: "Không phải đâu anh Doãn Kham, em không có ý đó."
Cậu ta cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, giải thích: "Đây... đây là tiền thưởng từ các cuộc thi trước đây của em, còn có tiền từ một số nghiên cứu ở nước ngoài nữa... là của cá nhân em, đều không liên quan đến nhà họ Doãn..."
Câu cuối cùng khiến tôi phải nhướn mày, mặc kệ cho cậu ta ấn mấy chiếc thẻ vào tay mình. Ấn xong cậu ta vẫn cứ nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi sẽ ném đi một lần nữa.
Tay cậu ta không dùng lực, tôi chỉ cần khẽ gồng là thoát ra được. Vì đứng quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người Doãn Thanh Dật. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, cứ thao láo nhìn tôi như một con mèo thanh cao nhưng đầy bất an.
Không liên quan đến nhà họ Doãn, tức là không liên quan đến ông già kia. Tôi mân mê mấy chiếc thẻ trong tay, tư thế không còn cứng nhắc nữa, buông lời: "Ai thèm nhận đồ của mày chứ..."
Tôi quay người thay giày, rồi tùy tiện hỏi người đằng sau: "Trong này có bao nhiêu?"
Doãn Thanh Dật không đi, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta đợi tôi cởi giày xong liền tiến lên nhặt giày xếp gọn lại. Nghe tôi hỏi, cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói ra một con số. Tôi sững sờ, quay lại hỏi: "Mày nói bao nhiêu cơ?"
Một lần nữa nghe thấy con số cực lớn đó, tôi vẫn không tài nào phản ứng kịp, tâm trí rối bời, lại hỏi tiếp: "Cho tao thật à?"
Doãn Thanh Dật vội gật đầu, sợ tôi không tin còn bồi thêm: "Anh Doãn Kham, thực ra trước khi đến đây em đã chuyển nó sang tên anh rồi, nó là của anh."
Giọng thiếu niên còn chút non nớt, mang theo sự nịnh bợ và tình tứ, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc của cậu ta. Tôi như bị một niềm vui sướng cực độ đập trúng, trong lòng thầm nghĩ Doãn Thanh Dật đúng là ngu ngốc, không ngờ lại dễ dàng kiếm chác từ cậu ta như vậy.
Vào trong phòng thấy cậu ta vẫn đứng đờ ra ở cửa, tôi cố nén sự khó chịu, dùng giọng điệu tương đối ôn hòa: "Chẳng phải đồ đã đưa xong rồi sao? Còn chưa về?"
"Anh Doãn Kham..."
Doãn Thanh Dật đứng ở ngay lối vào nhìn tôi như vậy, đôi mắt xinh đẹp kia như thể sắp tràn ra nước.
"Có thể hôn em một cái không?"
Cậu ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Hôn một cái rồi em về ngay."
"..."
Dm , tôi sớm nên biết là cái ngữ này chắc chắn phải có chuyện.
Mấy chiếc thẻ vừa cầm như đang nóng bỏng trong tay. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn hết mức, cuối cùng tiến lên trước ánh mắt khẩn cầu của cậu ta, chạm cực nhanh vào trán cậu ta một cái. Lực chạm nhỏ đến mức gần như không có cảm giác. Tôi cố nén sự ghê tởm, vẫy tay đuổi: "Xong rồi đấy, mau về đi, đừng... ở đây nữa."
Tôi quay người định đi thì đột ngột bị kéo lại. Vành tai Doãn Thanh Dật hơi đỏ, nhưng ánh mắt cậu ta lộ rõ sự không thỏa mãn, cậu ta nói: "Không được anh Doãn Kham, em muốn hôn môi cơ."
Đúng là được đà lấn tới!
Lần này mặt tôi sa sầm hẳn xuống, không định chiều theo nữa. Nhưng không ngờ Doãn Thanh Dật lại to gan lớn mật đến thế, thấy tôi không nhúc nhích, cậu ta liền kéo mạnh tôi một cái rồi áp sát lại. Gương mặt không tì vết kia đột ngột phóng đại trước mắt, tôi nhận ra điềm chẳng lành, vội vàng lấy tay chắn nhưng vẫn không kịp. Cậu ta đã hôn được tôi, cảm giác mềm mại và ẩm ướt va chạm vào nhau như tia lửa lan tỏa. Lực đạo trên môi lập tức tăng mạnh, tay tôi chống vào ngực cậu ta, những lời chửi thề bị tan biến giữa kẽ răng.
Tiếng mút mát dính dấp vang lên chói tai. Tôi dùng sức đẩy mặt Doãn Thanh Dật ra để cắt đứt nụ hôn này. Mặt tôi đỏ như cà chua vì giận dữ, nghĩ đến cái lưỡi trơn tuột vừa rồi cậu ta định luồn vào kẽ răng mình, tôi thấy vừa buồn nôn vừa kinh tởm. Vừa định mắng gì đó thì chợt nhìn thấy hai bóng người vô cùng nổi bật sau lưng cậu ta.
Ánh đèn đường hơi mờ ảo, trải dài rồi hắt lên dáng người cao ráo nhưng gầy gò của Quý Huyền, trông lạnh lùng đến lạ lùng. Gương mặt anh thản nhiên, chắc hẳn mấy ngày nay đã phải bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh chỉ nhìn tôi, không có biểu cảm gì.
Mà Chung Minh Đạo ở bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, chắc là vừa mới xuất viện, sắc mặt vốn đã tệ giờ trông như thể giây tiếp theo sẽ lại phải nhập viện tiếp vậy.
Cơ thể tôi cứng đờ, giữ nguyên tư thế đẩy Doãn Thanh Dật ra.
Chung Minh Đạo trực tiếp bước về phía chúng tôi, gần như huých vào vai tôi để đi qua, toàn thân tỏa ra hơi lạnh thấu xương, ánh mắt rợn người: "Đừng chắn đường."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Doãn Thanh Dật đã lập tức kéo tôi ra. Cậu ta nổi giận lôi đình, vừa định nói gì đó thì thấy Chung Minh Đạo thay giày vào nhà, ngang nhiên như chủ nhân mà tự rót nước uống rồi đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa cái "rầm" thật mạnh.
Lúc này Doãn Thanh Dật mới nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta siết chặt tay tôi, gương mặt trông như sắp rạn nứt, mắt đầy vẻ kinh nghi hỏi tôi: "Anh Doãn Kham, anh để tên này sống ở đây?"
"..."
Không phải chứ, cái mắt nào của mày nhìn thấy là tao cho phép thế hả??
Đầu óc tôi như một mớ bòng bong, lòng vừa khó chịu vừa hoảng loạn . Hoàn toàn không ngờ Quý Huyền và Chung Minh Đạo lại về vào lúc này, lại còn bắt gặp cảnh tượng đó... Tôi vừa ngượng vừa xấu hổ, trong lòng càng thêm bực bội, chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với Doãn Thanh Dật.
Thấy tôi không đáp, lòng cậu ta bỗng thấy bất an tột độ, nắm lấy tay tôi nói: "Anh Doãn Kham, chuyển ra ngoài đi, về ở với em."
Tôi mất kiên nhẫn hất tay cậu ta ra, gắt lên: “Đm mày có thôi đi không?"
Có lẽ đã quá lâu tôi không đối xử với cậu ta như vậy, Doãn Thanh Dật rõ ràng sững người, gương mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương. Tôi thừa biết mình vừa rồi không kiểm soát được cảm xúc, nếu muốn lợi dụng cậu ta thì không được lỗ mãng, nhưng nhất thời không thể hạ mình nói lời gì, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác, nghiến răng nói: "Về đi, tao mệt rồi."
Nói xong liền muốn trốn khỏi hiện trường. Tôi không hề hay biết rằng khi tôi quay lưng đi, vành mắt Doãn Thanh Dật đỏ dần lên. Cậu ta vừa định giơ tay định nắm lấy tôi thì bị Quý Huyền đưa tay ngăn lại.
"Thanh Dật."
Giọng Quý Huyền vang lên từ phía sau. Tôi nghe thấy anh nhàn nhạt nói: "Muộn rồi, về đi."
Sắc mặt Doãn Thanh Dật cực kỳ tệ, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe, trông rất đáng thương. Ánh mắt cậu ta cố chấp đảo qua đảo lại trên bóng lưng tôi, dường như mong đợi tôi quay lại nhìn cậu ta thêm một lần nữa.
Nhưng tôi không hề, mãi cho đến khi vào phòng đóng cửa lại mới hoàn toàn cắt đứt ánh nhìn đó. Bàn tay đang buông thõng của Doãn Thanh Dật siết chặt đến mức lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ, gương mặt âm u. Còn Quý Huyền thì như hoàn toàn không thấy gì mà bước vào trong. Anh tinh mắt, vừa vào đã nhìn thấy đống thức ăn cháy đen đáng nghi trong thùng rác.
Anh chỉ khựng lại một giây, rồi lướt qua.