Ngoại truyện Doãn Thanh Dật (1)
Doãn Thanh Dật vốn dĩ không muốn ra nước ngoài, nhưng đối với những gì Doãn Thời Yến sắp đặt, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phản kháng. Lần này cũng vậy.
Lúc rời đi, cậu cố ý thu xếp hành lý thật chậm, sau mấy lần quản gia thúc giục, cậu mới lề mề đi ra tới cửa.
Thế nhưng, dù có ngó nghiêng trái phải, ngoài đám người làm đi qua đi lại hành lễ với mình, cậu vẫn không đợi được người mình muốn đợi.
"Anh tôi đâu?" Doãn Thanh Dật hỏi quản gia.
"Thiếu gia Doãn Kham vừa mới đi rồi, nói là có việc quan trọng cần xử lý."
Doãn Thanh Dật nhíu mày, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lại càng trở nên diễm lệ xuất chúng vì cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Tóc cậu có màu vàng rực như nắng sớm, màu sắc rực rỡ đẹp đẽ đó là được thừa hưởng từ mẹ cậu, một quý tộc cũ danh tiếng lẫy lừng.
"Mấy người... không nói với anh ấy là hôm nay tôi..."
Thiếu niên nói nửa chừng thì khựng lại, bảo: "Thôi bỏ đi."
Trong lòng Doãn Thanh Dật như bị một tảng đá đè nặng trong lồng ngực,nỗi bức bối tắc nghẽn nơi cuống họng . Cậu nhìn chiếc xe trước mặt hồi lâu, đột nhiên nói với quản gia: "Tôi có thể không đi được không?"
Quản gia chỉ im lặng một lát, cười đầy khó xử, không đáp lại. Doãn Thanh Dật dần dần nản lòng, cuối cùng vẫn lên xe.
Có người làm xong thủ tục cho cậu, cậu chỉ cần được dẫn đi suốt dọc đường là xong, nhưng cậu vẫn cố chấp đợi ở bên ngoài rất lâu. Mãi cho đến lúc lên máy bay, cậu vẫn không nhìn thấy Doãn Kham.
Có lẽ anh Doãn Kham có việc gì đó bận đột xuất, Doãn Thanh Dật nghĩ như vậy.
Dẫu sao mấy ngày trước, khi cha thông báo việc cậu phải ra nước ngoài du học,anh Doãn Kham vẫn tỏ ra rất không nỡ, thậm chí sau bữa tối còn chủ động đề nghị đưa cậu đi.
Doãn Thanh Dật vừa vui vừa buồn bực. Cậu vui vì anh Doãn Kham lưu luyến mình, nhưng đồng thời, một sự bất mãn mạnh mẽ đột ngột trào dâng.
Cậu không muốn đi.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì cậu cũng làm đến mức xuất sắc nhất, ngay cả học tập cũng sớm vượt xa người đồng trang lứa... Nhưng cậu vẫn không thể tự làm chủ cuộc đời mình.
Trước khi rời đi, cậu đã gọi điện cho anh Doãn Kham nhưng phía bên kia không ai bắt máy, thế là cậu nắm chặt điện thoại chờ rất lâu. Cho đến khi máy bay hạ cánh, cậu lại gọi thêm lần nữa, vẫn không có người nghe.
Cậu nhập học, tham gia buổi lễ chào mừng trường tổ chức cho mình. Doãn Thanh Dật vốn luôn được mọi người yêu mến, bởi vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp và cử chỉ thanh lịch tao nhã, buổi lễ đó trông chẳng khác nào buổi gặp gỡ thần tượng.
Buổi tối, cậu một mình đi tới ban công ký túc xá, đứng rất lâu sau đó lại gọi cho Doãn Kham một cuộc điện thoại, vẫn không ai bắt máy. Thế là Doãn Thanh Dật gọi cho Doãn Thời Yến, cuộc gọi này lại thông.
"Cha."
Hai cha con thực ra chẳng có gì để nói, Doãn Thời Yến dường như đang bận, Doãn Thanh Dật có thể nghe thấy tiếng thảo luận của những người khác ở phía đó. Doãn Thanh Dật nói vài câu đơn giản rồi mới chậm rãi nói ra mục đích của mình.
"Có thể bảo anh trai gọi lại cho con một cuộc điện thoại được không ạ?"
Đầu dây bên kia, Doãn Thời Yến dường như im lặng một lúc, rồi mới nghe thấy một tiếng đáp ứng.
"Ừ."
Nói xong, ông liền cúp điện thoại.
Doãn Thanh Dật nhìn màn hình đã ngắt kết nối, hơi thả lỏng tâm trí. Cậu biết anh Doãn Kham từ trước đến nay đều nghe lời cha.
Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không đợi được cuộc gọi của Doãn Kham.
Cậu thực sự quá được yêu mến, ngoại hình, gia thế, tài năng thứ nào cũng đỉnh cao. Người theo đuổi không ít, thậm chí cả thằng bạn cùng phòng cũng ân cần với cậu đến mức hơi quá mức. Trong một buổi tiệc, người anh em đó bày tỏ lòng mình với cậu, nói là thích cậu.
Doãn Thanh Dật thực sự cảm thấy ghê tởm, nhưng gia giáo của cậu rất tốt, hành vi thanh lịch chuẩn mực, ngay cả việc từ chối người khác cũng không thể làm ra hành động gì quá đáng.
Doãn Thanh Dật nói: "Tôi là nam."
Vậy mà người đó chẳng những không lùi bước, trái lại còn tiến về phía cậu một bước, kích động nói với cậu: "Đàn ông với đàn ông cũng có thể ở bên nhau mà."
Doãn Thanh Dật ngẩn ra, liền bị người đó nắm chặt tay.
Đó cũng là lần đầu tiên Doãn Thanh Dật mất kiểm soát, cầm ly rượu tạt vào người ta rồi bỏ chạy khỏi buổi tiệc hỗn loạn đó.
Dù sau đó cậu đã đổi phòng ký túc xá, nhưng chuyện này vẫn như cái gai cắm trong cổ họng, đâm chồi bén rễ trong vô số đêm dài đằng đẵng.
Người anh em ở phòng ký túc xá mới này thì xu hướng tính dục bình thường. Doãn Thanh Dật rất bận, cậu gấp rút hoàn thành những việc Doãn Thời Yến đã sắp đặt.
Học tập, thi đấu, các nguồn vốn và sản nghiệp lớn nhỏ ở nước ngoài, về cơ bản từ lúc nhập học, cậu đã luôn bận rộn không ngừng.
Người bạn cùng phòng nhìn không nổi nữa, nài nỉ kéo cậu tới quán bar. Đương nhiên, vì Doãn Thanh Dật tới nên các cô gái cũng tới rất đông.
Doãn Thanh Dật từ lúc tới chỉ ngồi một chỗ, đến cuối cùng khi bọn họ chơi game, cậu cũng lạc quẻ ngồi uống rượu giải sầu ở vòng ngoài.
Ly này nối tiếp ly kia, vì vẻ ngoài vốn dĩ đã nổi bật, sau khi uống rượu lại càng như nụ hoa sắp nở, trông ngon miệng đến mức mê người, xinh đẹp diễm lệ không chịu nổi.
"Có tâm sự à?"
Thằng bạn cùng phòng cầm ly rượu đến hỏi cậu. Doãn Thanh Dật liếc nhìn về phía đó, thấy đám người sau lưng cậu ta đang hướng mắt nhìn về đây. Doãn Thanh Dật chỉ cúi đầu lắc lắc ly rượu trong tay, không nói gì.
Cậu rất nhớ anh Doãn Kham.
Sự lạc lõng và cô đơn đã lâu không gặp đột nhiên bủa vây lấy cậu, thiêu đốt khiến lòng cậu cào xé, không biết phải làm sao.
"Tôi tệ lắm sao?"
"Hả?"
Thằng bạn đó còn tưởng mình nghe lầm, liền thấy Doãn Thanh Dật rũ mắt xuống, hàng mi dài xinh đẹp như cánh bướm đậu trên gương mặt cậu. Dưới ánh đèn, tóc cậu càng rực rỡ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhạt.
Có lẽ vì say, trên người cậu lại toát ra vẻ u sầu và cô độc, oán trách nói: "Nếu không tại sao anh ấy không đến thăm tôi?"
"Cô ấy ?"
Bạn cùng phòng rất nhanh phản ứng lại, hỏi đầy kinh ngạc:
"Cô ấy là ai? Người yêu của cậu à?"
Doãn Thanh Dật khựng lại, nói: "Không... là anh trai tôi."
"Ồ..." Thằng bạn đó cười gượng gạo, bảo cậu: "Anh em xảy ra chút mâu thuẫn là chuyện bình thường, cậu không cần để tâm. Cậu xuất sắc như vậy, anh trai cậu sao có thể thấy cậu tệ được?"
Doãn Thanh Dật lại không nói gì nữa, quay đầu lại tiếp tục uống rượu. Thằng bạn đó gãi đầu rồi nói tiếp: "Anh cậu có lẽ quá bận rộn thôi? Nên mới không tới thăm cậu... Cậu thử gọi cho anh ấy xem?"
"Không cần đâu."
Doãn Thanh Dật từ chối ngay lập tức, bảo: "Cậu về đi, tôi muốn ở một mình một lát."
Thấy vậy, người kia cũng không tiện nói gì thêm, xoay người đi về. Mà Doãn Thanh Dật cũng không nán lại lâu nữa.
Kể từ đó, hầu như tất cả mọi người đều biết Doãn Thanh Dật có một người anh trai, hơn nữa, vị nam thần trường học xinh đẹp này hình như đã xảy ra mâu thuẫn với anh trai mình, luôn buồn bã không vui.
Những người theo đuổi muốn bắt chuyện với Doãn Thanh Dật đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng vẫn là thằng bạn cùng phòng nọ gợi ý với Doãn Thanh Dật rằng cậu ta có cách giúp làm dịu mối quan hệ, khiến Doãn Thanh Dật dễ dàng mắc câu.
Bọn họ bỏ ra số tiền lớn để mua lại một sợi dây chuyền sưu tầm, lại đi tìm mục sư trong nhà thờ để cầu nguyện, nhỏ vài giọt máu của Doãn Thanh Dật lên đó, bảo cậu đến lúc đó đeo sợi dây này cho anh trai, mối quan hệ rạn nứt tự nhiên sẽ hàn gắn.
Mọi thứ đều giống như lừa đảo, đám bạn cùng phòng đó vì muốn có được sự tin tưởng của Doãn Thanh Dật mà đã thổi phồng sự thật, thế nhưng Doãn Thanh Dật lại tin thật.
Cậu nhận sợi dây chuyền bạc đó, nghiêm túc cảm ơn bọn họ. Từ đó về sau, bọn họ có tiệc tùng Doãn Thanh Dật cũng cố gắng tham gia. Cậu tới thì con gái cũng nhiều lên, đám bạn cùng phòng kia cảm động đến rơi nước mắt, càng tích cực đưa ra nhiều chiêu trò cho Doãn Thanh Dật.
Bảo cậu là anh em sẽ không để trong lòng đâu, chỉ là cái tôi quá lớn thôi, cậu chủ động xin lỗi trước thì mọi thứ sẽ dần tốt đẹp trở lại.
Doãn Thanh Dật đều nghe lọt tai, cậu cũng muốn chủ động xin lỗi anh Doãn Kham, thế nhưng anh Doãn Kham chưa bao giờ nghe điện thoại của cậu. Còn mấy lần hỏi cha liệu có thể bảo anh Doãn Kham tới thăm cậu không, tất cả đều như ném đá xuống biển.
Sau khi ra nước ngoài thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Doãn Thanh Dật rất buồn, cậu cũng không rõ mình đang buồn vì điều gì, chỉ là mỗi ngày đều vô cùng dày vò, như quay trở lại của nhiều năm về trước, khi anh Doãn Kham vẫn chưa tới.
Cơn đau nhói âm ỉ từng chút một lặp lại.
Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu?
Trí nhớ của Doãn Thanh Dật rất tốt, tốt đến mức ngay cả khi mẹ vẫn còn đó, cảm giác được bà ôm, những lời bà nói trước khi đi, cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Đứa trẻ nhỏ bé là cậu dường như đã khóc rất lâu, lâu đến mức mắt khô khốc, cổ họng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng căn phòng này vẫn tối tăm, tòa dinh thự này cũng trống rỗng, lạnh lẽo.
Vài ngày sau, cha cậu trở về, người đàn ông băng giá đó hỏi cậu có cần một người mẹ mới không.
Không cần.
Cậu thực sự không muốn điều đó.
Thế nhưng cậu rất muốn một người có thể bầu bạn, cậu quá khao khát một người sẽ quan tâm đến mình trong tòa dinh thự lạnh lẽo này, cho nên cậu lại rất ích kỷ nói rằng: "Con muốn có một người anh trai."
Cậu quá khao khát một người thuộc về mình ở nơi này.
…
Doãn Thanh Dật thể hiện rất xuất sắc, cậu luôn là người ưu tú, hoàn hảo . Trong lúc hoàn thành những việc Doãn Thời Yến sắp xếp, cậu còn có thể kết thúc việc học sớm để về nước.
Nhiều năm không gặp anh Doãn Kham, khoảng thời gian đau nhói âm ỉ kia giống như hóa thành một giấc mơ, bị sự thấp thỏm vui mừng khi được trở về ném ra sau đầu.
Doãn Thanh Dật lo lắng chỉnh lại vạt áo trước khi xuống máy bay, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng hằng mong ước ấy. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng dù sao buổi tối vẫn còn tiệc, đến lúc đó chắc chắn anh Doãn Kham cũng sẽ tới.
Điều khiến Doãn Thanh Dật thất vọng là Doãn Kham vẫn không tới.
Đêm đó Doãn Thanh Dật hoàn toàn không ngủ nổi, cậu ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đêm, mãi cho đến khi thấy Doãn Kham đi xe về, lên phòng của mình.
Doãn Thanh Dật đứng dậy, nhưng khi đi tới cửa, lại sợ mình làm phiền anh Doãn Kham nghỉ ngơi, đấu tranh tư tưởng một lúc, cậu lại quay về phòng mình.
"Anh Doãn Kham."
Vào buổi sáng, cậu cuối cùng cũng đợi được lúc Doãn Kham ra cửa, vội vã tiến lên chào hỏi.
Nhiều năm không gặp, anh Doãn Kham không có thay đổi gì, mái tóc đen nhánh xõa bên tai, đường nét khuôn mặt thanh tú, ánh mắt cô độc lạnh lẽo, hỏi cậu: "Chuyện gì?"
Vành môi anh quá mỏng, gương mặt đó khi không cười trông cực kỳ lạnh lùng, nhưng Doãn Thanh Dật không bận tâm đến những điều này, cậu chỉ thấy anh Doãn Kham gầy đi. Vòng eo đó thon mảnh thẳng tắp, như thể một tay là có thể nắm hết.
Cho nên cậu nài nỉ xin anh Doãn Kham tối đi ăn cơm cùng mình, nhưng bị từ chối. Doãn Thanh Dật hết cách, trong tay cậu nắm sợi dây chuyền kia, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đưa cho Doãn Kham.
Lúc đưa tặng, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi bức bối tích tụ bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng tan biến không ít, ngay cả anh Doãn Kham cũng khác hẳn với thường ngày mà xoa đầu cậu, điều này khiến cậu càng tin chắc rằng, mối quan hệ của cậu và anh Doãn Kham sẽ được hàn gắn.
Cậu sẽ tự tay bù đắp những khiếm khuyết và khoảng trống của ba năm này, nhưng điều cậu không ngờ tới là,anh Doãn Kham vốn dĩ không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của cậu, thậm chí là tất cả mọi thứ của cậu.
Cũng giống như sợi dây chuyền đó vậy, dường như nó sớm đã nằm trong tính toán của ai đó là sẽ bị vứt bỏ.