63
……
Tuyết lại rơi rồi.
Bên ngoài cửa sổ là một màu trắng xóa, những bông tuyết giăng lối, rơi xuống từ bầu trời. Chúng tựa như những cánh bướm bạc xinh đẹp đang nhảy múa, rồi chậm rãi, càng lúc càng dày, mờ ảo như khói như sương, bao trùm lấy dinh thự đang say ngủ này.
Căn phòng và cảnh sắc mà tôi quen thuộc khiến lòng tôi vô cùng an ổn, dường như chẳng có mấy thay đổi, điểm khác biệt duy nhất chính là thiết bị tinh vi đặt bên cạnh đầu giường, thỉnh thoảng lại tỏa ra thứ ánh sáng tĩnh mịch. Tôi vừa ngồi dậy không lâu thì tiếng gõ cửa vang lên, người làm thông báo rằng Doãn tiên sinh bảo tôi xuống dùng bữa.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, họ liền lui ra ngoài.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, rồi đi về phía phòng ăn. Sau khi rẽ qua lối cầu thang, tôi trông thấy một bóng lưng vô cùng nổi bật và quen thuộc.
Doãn tiên sinh đang ngồi đó, bờ vai rộng lớn của người đàn ông toát lên vẻ quý phái, thanh lịch bẩm sinh. Cốc cà phê đặt trước mặt ông bốc lên làn khói mỏng. Người đứng cạnh ông tỏ vẻ cung kính, dường như đang báo cáo điều gì đó. Ánh sáng từ mặt gương phản chiếu lướt qua làn khói, khi thấy tôi đến, người kia lập tức im bặt, mỉm cười nhạt nhẽo đầy lịch sự với tôi rồi vội vã lui ra ngoài.
Tôi cũng chỉ liếc nhìn người đó một cái, không thèm để tâm, đi thẳng đến vị trí của mình.
Điểm tâm của nhà họ Doãn luôn cực kỳ tinh xảo, mỗi ngày đều khác biệt.
Tôi ngồi vào chỗ bắt đầu dùng bữa, trong khi Doãn tiên sinh nhấc tay uống một ngụm cà phê. Hôm nay ông ta mặc chiếc sơ mi viền bạc, giản dị nhưng không mất đi vẻ quý tộc. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trưởng thành, rắn rỏi với những đường nét khỏe khoắn.
Tôi cúi đầu ăn, trong suốt bữa ăn chỉ vang lên tiếng dao nĩa chạm vào thành đĩa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi ăn xong, Doãn tiên sinh mới lên tiếng: "Lát nữa thu xếp một chút, đi cùng tôi đến một nơi."
"Vâng, thưa tiên sinh."
Tôi dùng khăn ăn lau sạch tay. Sau khi người làm dọn đồ xuống, tôi ngồi đợi một lát nhưng không thấy mang thêm món gì ra, không khỏi nghi hoặc nhìn Doãn tiên sinh.
"Bây giờ không cần uống thuốc nữa rồi."
Ngũ quan người đàn ông sắc sảo và đẹp trai, đôi mắt xanh thẳm của ông bắt gặp ánh nhìn của tôi. Âm sắc của vị đế vương nguy hiểm kia lại trầm thấp, trưởng thành đầy mê hoặc.
"Trạng thái gần đây của em đã tốt hơn rất nhiều, có thể tạm dừng dùng thuốc."
"Ừm…"
Tôi không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là có chút không quen. Thiếu đi sự duy trì của thuốc, lòng tôi không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.
"Quần áo tôi đã bảo người gửi qua rồi."
Doãn tiên sinh nói với tôi. Tôi đứng dậy theo ánh mắt của ông, đáp: "Vâng, vậy tôi lên lầu trước."
"Ừ."
Đôi đồng tử xanh thẳm ấy sâu không thấy đáy, bóng hình thanh mảnh của tôi thoáng hiện lên trong đó, tựa như mặt nước lạnh lẽo vô tận bất chợt gợn sóng vì phản chiếu hình bóng tuyết rơi. Tôi ngoảnh mặt đi, quay trở về phòng.
Tôi đã dùng thuốc được một thời gian rồi.
Kể từ khi được Doãn tiên sinh đưa về, khoảng thời gian đó, điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận những đợt quan sát và trị liệu kéo dài. Không thể phủ nhận rằng, trạng thái tinh thần của tôi quả thực rất tệ.
Ký ức đứt quãng, sự phụ thuộc vào Doãn Thanh Dật cùng nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài đã khắc sâu vào cơ thể tôi. Ban đầu, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Cho dù có bật đèn ngủ dịu nhẹ, tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy không ngừng, thậm chí nảy sinh ý định tự làm tổn thương bản thân để tìm kiếm sự tỉnh táo.
Tôi không tìm thấy Doãn Thanh Dật.
Không có được vòng tay và mùi hương quen thuộc, tôi luôn khiếp sợ màn đêm.
Cho đến khi Doãn tiên sinh mở cửa phòng, ông ta thay thế vị trí đó. Mùi hương gỗ lạnh lẽo đặc trưng xâm chiếm không gian vốn thuộc về tôi. Thân hình người đàn ông trưởng thành, cứng cỏi, đôi mắt xanh thẳm ấy trong ánh đèn có khoảnh khắc trông khá giống với Doãn Thanh Dật.
Giây phút đó, tôi bất giác an lòng. Sau khi ông Doãn cởi bỏ y phục nằm xuống, tôi cũng lặng lẽ nằm bên cạnh ông, cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu uống thuốc. Sau khi uống, nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài của tôi dịu đi khá nhiều, tôi cũng không còn kháng cự thái quá hay nảy sinh ý định tự hại bản thân nữa. Ở trong môi trường quen thuộc, cuối cùng tôi cũng có thể hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Ký ức ngày một nhiều, giống như những bức màn che bị xé bỏ từng lớp từng lớp, dần dần trở nên rõ ràng.
Khi tôi ra ngoài, ông ta đã đợi sẵn ở đó.
Quản gia mở cửa xe, tôi ngồi vào ghế sau, và Doãn tiên sinh ở ngay cạnh.
Người đàn ông vẫn khoác bộ vest đen trưởng thành quý phái, sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ, khuôn mặt với khung xương sâu sắc tuấn tú, khắc ghi dấu ấn qua từng khung cảnh ánh sáng lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe này không còn là chiếc xe lúc trước nữa.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Doãn tiên sinh ra tay, đối phương lại còn là Doãn Thanh Dật.
Giống như một vở kịch hoang đường được chiếu lại ở chế độ quay chậm.
Không có tiệc rượu, không có ánh đèn, càng không có vũ hội.
Tôi là khán giả duy nhất trong trận tuyết ấy, nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi càng lúc càng nhiều, cha con trở mặt. Chiếc áo khoác gió màu đen sang trọng ấy dính đầy những vệt tuyết lạnh buốt, Doãn Thanh Dật vốn đã có thương tích, gần như đổ gục xuống đất.
Khi tôi bị Doãn tiên sinh đưa đi, Doãn Thanh Dật giơ súng lên, nhưng sau một hồi lâu, lại run rẩy buông tay xuống.
Tim tôi đập cực nhanh, cuối cùng Doãn tiên sinh cũng quay đầu, lái xe đưa tôi rời đi. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
Doãn Thanh Dật lái xe lao nhanh về phía chúng tôi, nhưng không biết vì sao, vào khoảnh khắc quyết định, cậu ta bẻ lái cực nhanh rồi đâm sầm vào cái cây bên đường.
Thời gian một lần nữa lại trở về với sắc tuyết tĩnh mịch đến chết lặng.
Chuyện ngày hôm đó tôi đã quên mất rất nhiều, ký ức đứt đoạn, nhưng tôi biết rõ, Doãn tiên sinh sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện gì.
Đây là sự thật mà ký ức cứ lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi.
Tôi đi theo Doãn tiên sinh, dọc theo hành lang dài, người làm dẫn đường. Ở nơi hoàn toàn xa lạ ấy, tôi hiển nhiên có chút bất an nên bước đi chậm lại. Doãn tiên sinh dường như cũng giảm tốc độ, đi cùng tôi, cho đến khi vào phòng thay đồ tôi mới nhận ra, ông ta đưa tôi đến tắm suối nước nóng.
"Sợ à?"
Doãn tiên sinh cởi áo khoác ngoài rồi đột ngột hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Tôi hỏi: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"
Doãn tiên sinh chỉ nhìn tôi, cơ thể trưởng thành rắn rỏi lộ ra dưới lớp áo choàng tắm vô cùng bắt mắt. Tôi chỉ liếc một cái rồi không quen mà dời tầm mắt đi chỗ khác. Doãn tiên sinh dường như khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ trêu đùa đặc trưng của đàn ông, đáp: "Đúng vậy, không người thì sẽ không ai làm phiền chúng ta."
"Em cần nghỉ ngơi, và tình cờ thay, tôi cũng vậy."
Đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy, tôi không nói gì thêm, thay áo choàng tắm rồi thu mình xuống làn nước.
Người hầu bày biện đầy đủ bánh trà sang một bên rồi lui xuống. Doãn tiên sinh dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, những đường nét rắn rỏi xinh đẹp uốn lượn dưới làn nước, đôi lông mày cùng ánh mắt sắc sảo trông vô cùng trưởng thành,đẹp trai, tựa như tác phẩm điêu khắc xuất sắc nhất của thượng đế. Khi Doãn tiên sinh nhắm mắt lại, áp lực và uy nghiêm cũng vơi đi ít nhiều.
Ánh mắt tôi không kiềm chế được mà rơi trên người ông ta. Nhiệt độ của suối nước nóng khiến tôi hơi khô nóng. Tôi uống một ngụm nước rồi quay lại bồn tắm, dòng nước nóng xoa dịu cơ thể mệt mỏi, tôi dần dần có chút buồn ngủ.
Vì thế, tôi theo thói quen bơi đến cạnh Doãn tiên sinh, dựa vào vách đá định nhắm mắt ngủ, nhưng tư thế không thoải mái lắm nên cơn buồn ngủ cũng bay sạch.
Tôi dựa rất sát vào Doãn tiên sinh, suy nghĩ một hồi, trong vô thức, bàn tay tôi chạm vào má ông, từng chút một mơn trớn sống mũi cao thẳng, đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi đến bờ môi mỏng lạnh lùng, cho đến khi bị ông nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn.
Ông không hề tức giận, hoặc nói cách khác, tôi hiểu rằng đó là điều ông ngầm cho phép.
Khi đôi đồng tử xanh thẳm ấy nhìn tôi, cảm giác quen thuộc khiến toàn thân tôi nóng ran, như thể bị lây lan bởi làn nước ấm xung quanh. Tôi đỏ mặt tía tai, bạo dạn rướn người lên, đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng manh, khắc nghiệt ấy.
Tôi nhìn thấy ánh nhìn của ông trầm xuống rõ rệt, cùng tiếng thở dốc dừng lại trong một thoáng.
"Làm không?"
Tôi chủ động vòng tay qua vai ông, như một đứa trẻ không biết sự đời, ngây thơ nhưng cũng đầy quyến rũ đưa ra lời mời gọi.
Bờ vai ông ta dường như cứng đờ trong chốc lát. Nhiệt độ cơ thể ông chẳng chênh lệch là bao so với tôi. Bàn tay to lớn ấy vuốt dọc sống lưng tôi, nhưng chỉ là một cái ôm kìm nén, không mang theo chút dục vọng nào. Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo sự khàn đặc khó phân biệt, ông từ chối tôi: "Doãn Kham, em cần nghỉ ngơi."
"Nhưng đây chẳng phải là điều ông muốn sao?"
Tôi không hề lưu tình đẩy tay ông Doãn ra, không còn vẻ dựa dẫm, yếu đuối như vừa nãy nữa, khuôn mặt vô cảm nói:
"Doãn Thời Yến, hành động của ông bây giờ, có gì khác biệt so với Doãn Thanh Dật chứ?"
Dường như ông ta chưa từng nghĩ đến việc chữa trị cho tôi, mà chỉ là từng bước thay thế Doãn Thanh Dật trở thành thứ dựa dẫm bệnh hoạn trong lòng tôi.
Trong khoảng không tĩnh mịch đến chết lặng đó, tôi cười nói:
"Tôi thật sự bị hai cha con ông quay như chong chóng."
"Tôi thà rằng ông muốn báo thù tôi còn hơn, Doãn tiên sinh ạ."
Tôi lùi dần về phía sau, tựa như trước mặt là một con mãnh thú hung dữ, lạnh lẽo đáng sợ.
"Nếu có thể."
Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm, sâu xa và lạnh lẽo kia, từng chữ từng chữ nói: "Tôi ước gì người mà ông đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi ngày đó không phải là tôi."
……
【Lời tác giả muốn nói:】
Cố gắng một hơi xong xuôi là có thể sang truyện mới rồi (có phiên ngoại, quyển này phiên ngoại nhiều lắm…)
Kết cục… khả năng cao là mở, nhưng nhiều khả năng là HE hơn.
Cụ thể đợi tôi gọi điện hỏi anh Doãn Kham đã.
Phía trước