18

13 phút đọc
2,414 từ
4 lượt xem

Doãn Thanh Dật cở.i quần tôi ra, nắm lấy chỗ đó. 

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tôi suýt chút nữa đã rên bật thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi cố sức nhẫn nhịn khoái cảm quá mức kích thích ấy.

Bên ngoài vang lên tiếng xả nước, tôi nghe rõ mồn một tiếng người kia vừa huýt sáo vừa đi tiểu, trong khi tôi lại bị Doãn Thanh Dật chặn ở nơi chỉ cách một bức tường, không ngừng tuốt dg vâ*. Tôi nghiến chặt răng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Động tác của cậu ta chẳng có kỹ thuật gì, nhưng tay của Doãn Thanh Dật rất mềm mại, chỉ cần bao lấy rồi đẩy đưa lên xuống như vậy cũng đủ mang lại cho tôi khoái lạc cực lớn.

Hơi thở của Doãn Thanh Dật dồn dập, phả vào cổ tôi khiến vùng da ấy như bị thiêu đốt. Tôi bị cậu ta ôm chặt, ép sát vào tường mà hôn lấy hôn để, động tác nôn nóng, tư thế dính dấp đầy ám muội. Trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng lại không nỡ từ chối khoái cảm từ việc vuốt ve kia mang lại. Trong cơn giày vò, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Tôi thở dốc khe khẽ, đẩy vùng hông về phía cậu ta một cách thúc giục, ra lệnh bên tai cậu ta: "Nhanh chút nữa."

Gò má Doãn Thanh Dật đỏ bừng, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta lột phăng chiếc quần xuống, thứ th.ô to đáng sợ ấy bật ra, đập vào bụng dưới của tôi. Phần qu.y đầ.u hưng phấn r.ỉ ra chất lỏng trong suốt, gân xanh nổi lên, thứ hồng nhạt ấy cứ thế dí sát thẳng vào dươ** vậ* của tôi. Cái thứ đó vừa to vừa dài, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với của tôi.

Tôi ngẩn người trong chớp mắt, rồi nhìn lại gương mặt xinh đẹp như phụ nữ của Doãn Thanh Dật, nhất thời không tin nổi.

Doãn Thanh Dật vụng về tiến lại gần hôn lên cằm tôi, đôi mắt ngập tràn hơi nước như trực chờ rơi ra ngoài. Cậu ta áp sát bụng dưới vào tôi, hai cây gậy tì sát vào nhau mà ma sát, cậu ta tự học không thầy mà biết, đưa tay nắm lấy cả hai cùng tuốt .

"A..."

Tôi bị khoái cảm mãnh liệt ép đến đỏ cả mắt, túm chặt lấy ống tay áo của Doãn Thanh Dật, suýt thì kêu thành tiếng. Cơ thể giống như một lò lửa vận hành hết công suất, càng lúc càng nóng rực trong tay cậu ta.

Cậu ta giống như đã khát khao từ lâu, không ngừng gặm nhấm, liếm láp nhẹ nhàng trên người tôi, khắp nơi đều là cảm giác ngứa ngáy liên miên. Tôi thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng chỉ biết túm lấy tóc cậu ta, chẳng thể ngăn cản được động tác ấy.

Tôi cắn môi nén lại tiếng thở dốc, tốc độ cọ xát của Doãn Thanh Dật dần nhanh hơn. L.ỗ ni.ệ* đạ.o tôi tê rần, bị ngón tay cậu ta mài mạnh qua, chân tôi run lên, tất cả đều bắ.n hết ra ngoài.

Doãn Thanh Dật cũng th.ở d.ốc rồi bắ.n. Lòng bàn tay cậu ta dính dấp vô cùng, toàn là tin* dịc* nồng đặc của cả hai trộn lẫn, từ tay cậu ta liên tục nhỏ giọt xuống đất, trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng và đầy ám muội. Tôi dần bình tâm lại sau cơn kích thích và khoái lạc như muốn lấy mạng kia, cơ thể vẫn còn đang dư vị dư âm của cao trào. Doãn Thanh Dật trông có vẻ rất vui, vành tai cậu ta đỏ rực, nhưng mặt lại rạng rỡ niềm vui sướng, cậu ta cứ hôn lên vành tai tôi rồi không ngừng gọi nhỏ: "Anh Doãn Kham."

Trong giọng điệu ấy chứa đựng d.ục niệm nồng đậm và sự thỏa mãn.

Tim tôi đập cực nhanh, tôi đẩy mạnh Doãn Thanh Dật ra khỏi người mình, giọng bực bội: "Ai cho phép mày làm mấy thứ này? Ra kia ngồi xuống."

Doãn Thanh Dật rất nghe lời, mặt cậu ta đỏ lựng, đôi mắt ướt át ngồi xuống nắp bồn cầu. Thấy tôi đứng đó không qua, cậu ta còn chủ động tách chân ra, gọi một cách nhỏ nhẹ đầy mong đợi: "Anh Doãn Kham..."

"..."

Cũng may là gương mặt của Doãn Thanh Dật thực sự đủ đẹp. Tôi tự nhủ với bản thân, nhắm mắt lại là qua thôi, cứ coi cậu ta là phụ nữ là được. Tôi bước tới, cố gắng lờ đi thứ cơ quan nam tính ở bụng dưới của cậu ta, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dừng lại.

Mẹ kiếp, da cậu ta trắng thì thôi đi, tại sao ngay cả chỗ đó cũng là màu hồng? Đứa ẻo lả nào cũng thế này à?

Doãn Thanh Dật nhận ra tôi đang nhìn chỗ đó, mặt cậu ta đỏ bừng lên dữ dội, cái thứ kia vậy mà lại giật giật gân xanh dưới cái nhìn của tôi, rồi lại phấn chấn vươn thẳng dậy.

Lần này tôi thực sự cạn lời, trong lòng dâng lên một luồng chán ghét. Nhìn thấy cái thứ kia là tôi đã mất hết hứng thú, thậm chí còn không thể cứ.ng lên nổi.

Lòng đầy phản cảm, không còn chút dụ.c vọ.ng nào khác, tôi nhẫn nhịn mãi nhưng vẫn không thể làm bước đó, bèn thắt chặt thắt lưng lại, nói với cậu ta: 

"Được rồi, mày có thể cút được rồi."

"Anh Doãn Kham..."

Doãn Thanh Dật lập tức hốt hoảng, cậu ta vậy mà trực tiếp vươn tay nắm lấy chỗ đó của tôi. Tôi bị cậu ta bóp đau, túm lấy cổ tay cậu ta mắng: "Mày làm cái gì thế?!"

Cậu ta một lần nữa lột cái quần tôi vừa mặc xong xuống, tay bị tôi giữ nên cậu ta không thể cử động, Doãn Thanh Dật đỏ mặt, sốt sắng nói: "Em có thể khiến anh thoải mái mà, anh Doãn Kham, anh đừng đi."

Tôi nhíu mày, giận dữ: "Mày..."

Tôi chưa nói dứt câu , Doãn Thanh Dật đã kéo tôi về phía trước, trực tiếp há miệng ngậm lấy cái thứ đang mềm xìu của tôi. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy tôi, cái lưỡi mềm mại không ngừng liếm láp q..y đầ.u để khiêu khích, chỉ trong nháy mắt tôi đã có chút không chịu nổi.

Cậu ta rõ ràng là lần đầu làm chuyện này, động tác vụng về, răng va chạm vào da thịt, đau đớn và khoái cảm cùng ập đến khiến tôi tê dại cả da đầu. Tôi siết chặt tóc cậu ta, dươ** vậ* cũng một lần nữa cương trong miệng cậu ta.

Hơi thở của tôi dồn dập, cảm giác thoải mái đến mức xương cốt cũng mềm nhũn. Doãn Thanh Dật kéo tôi đổi vị trí, biến thành tôi ngồi trên nắp bồn cầu còn cậu ta quỳ giữa hai chân tôi. Mái tóc vàng ấy lướt qua vùng đùi trong nhạy cảm của tôi, ngứa đến chết người. Tôi đã hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ, khoang miệng ấm nóng đó như muốn nung chảy cả người tôi. Gương mặt xinh đẹp của Doãn Thanh Dật chôn giữa h.áng tôi, trong tư thế gần như phục tùng mà liế.m lá.p dg vat của tôi.

"Thoải mái không anh Doãn Kham..."

Doãn Thanh Dật mơ hồ hỏi, ánh mắt cậu ta thâm trầm, cái lưỡi đỏ tươi liếm qua phần đầu dg va*, rồi lại há miệng m.út lấy hết lần này đến lần khác. Tôi hít một hơi sâu, nắm lấy tóc cậu ta không thể buông tay.

Doãn Thanh Dật dùng tay bóp nặn ti** h*** của tôi, khoái cảm khiến thắt lưng tôi nhũn ra. Cậu ta nhìn tôi với vẻ gần như si mê, nói: "Anh Doãn Kham... trông anh có vẻ rất thoải mái..."

"Câm miệng."

Đầu óc tôi mê muội, tay giật mạnh tóc cậu ta một cái, ấn dg va* vào sâu trong miệng cậu ta thêm vài phần. Thực sự quá sướng, khoái cảm bị ép chặt như dòng điện khiến cột sống tôi mềm oặt.

Tôi giễu cợt cười với cậu ta: "Mày cũng có chút tác dụng đấy."

Cứ ngỡ bản thân đang giữ bộ dạng ngang tàng phách lối, nhưng không ngờ rằng, đôi mắt đỏ rực vì khoái cảm và đôi môi đỏ tươi ấy rơi vào mắt Doãn Thanh Dật lại là một khung cảnh đầy tìn* dụ.* và hưn.g phấ.n đến nhường nào.

Doãn Thanh Dật càng ra sức phục vụ h.ạ th.ân của tôi. Chân tay tôi bủn rủn, thoải mái đến mức bật ra vài tiếng rên rỉ. Cậu ta nuốt rất sâu, dù không thoải mái cũng vẫn cố chấp b.ú dg va* của tôi vào trong. Chàng hoàng tử thanh nhã, đứa con cưng của trời mà ai nấy đều kính ngưỡng đang quỳ giữa hai chân tôi để kh.ẩu gia.o , một tay còn sờ lấy dg va* sưng tấy của chính mình không ngừng tuốt . Động tác nôn khan sinh lý nơi cổ họng cậu ta làm tôi thấy sảng khoái cực độ. Da đầu tôi tê dại, tôi túm lấy tóc Doãn Thanh Dật định kéo cậu ta ra, nhưng không kịp nữa. Khi bắn ra, bộ não tôi như có pháo hoa nổ tung, xung quanh toàn là mùi xạ hương nồng nặc. Dư vị của khoái cảm khiến cơ thể tôi rã rời, nhất thời chưa thể hoành ồn.

Ti** dị** của tôi bắn đầy lên mặt và trong miệng Doãn Thanh Dật. Gương mặt xinh đẹp mà tôi từng vô cùng chán ghét giờ đây toàn là ti** dị**, chất lỏng trắng đục trượt xuống từ sống mũi cao thẳng. Đôi mắt xanh thẳm của Doãn Thanh Dật không rời mắt khỏi tôi lấy một giây, yết hầu lên xuống, tôi nhìn thấy cậu ta nuốt sạch những thứ đó xuống.

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi nảy sinh một khoái cảm khó tả, đồng thời cũng thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Tôi bình ổn lại hơi thở, nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt kia của Doãn Thanh Dật nữa. Nhưng cậu ta vẫn chưa dứt dụ.* vọ.g, gọi khẽ một tiếng: "Anh Doãn Kham." rồi không còn nói tiếp nữa.

Bất chợt, tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại ướt át trượt từ dương vật đi thẳng xuống dưới, liếm nhẹ nhàng qua khấc q*y đầ* , rồi hôn dọc theo thân gậy. Trong lồng ngực tôi như có lửa đốt, cơ thể nóng rực như bị thiêu, tôi cảnh cáo: "Đủ rồi." 

Nhưng giọng nói lại mềm nhũn, mang theo sự khàn đặc sau khi thỏ.a mã.n tìn.h d.ục của đàn ông.

Doãn Thanh Dật càng được đà lấn tới, tôi cảm thấy cậu ta liếm tới ti** ho**, rồi lại hôn qua qu* đầ.u. Tóc cậu ta cọ xát giữa hai chân tôi. Trong hơi thở dần trở nên dồn dập của tôi, cái cảm giác ẩm ướt ấy đã tiến đến giữa mô.g, cái vị trí không thể gọi tên kia đang bị liếm láp, đầu lưỡi ấm nóng mang tính dò xét, chọc vào bên trong...

Tôi kinh ngạc mở mắt, đạp phăng cậu ta ra.

Mặt Doãn Thanh Dật đỏ bừng, đó là đôi mắt bị dụ.c vọn* ép đến đỏ hoe. Tôi nhìn thấy độ cong dựng đứng ở h.ạ th.ân cậu ta, sưng tấy đến mức có chút đáng thương.

Đầu óc tôi có chút trống rỗng, chỉ có cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực. Tôi mặc quần vào định đi mở cửa thì bị Doãn Thanh Dật kéo tay lại, rồi hôn thẳng lên môi tôi.

Tôi không kịp đề phòng, một vị xạ hương nồng nặc xộc đầy miệng. Tôi mới nhớ ra Doãn Thanh Dật vừa mới nuốt ti** dị** của mình, nhất thời trong lòng thấy buồn nôn, vội vàng đẩy cậu ta ra.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đáng thương của cậu ta, tôi nhẫn nhịn mãi mới không đấm cho một phát vào mặt.

Tôi quẳng cậu ta sang một bên, vừa mới mở khóa cửa thì Doãn Thanh Dật đã từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Hơi thở của cậu ta vẫn còn vương chút duc vog nóng rực phả lên lưng tôi, cậu ta nói: "Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham... em chỉ muốn làm anh thoải mái thôi..."

"Cút con mẹ mày đi."

Tôi thấy vành tai nóng ran vì hơi thở của cậu ta, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Tôi thậm chí không ngờ Doãn Thanh Dật lại có lá gan lớn đến thế.

Tôi giận đến mức bật cười thành tiếng: "Mày muốn đè tao?" 

Doãn Thanh Dật im lặng, nhưng dg va* của cậu ta thì cứng ngắc, chọc thẳng vào eo tôi. Khi lời tôi vừa dứt, nó còn hưng phấn mà nẩy lên một cái.

Tôi thấy da đầu tê rại, muốn hất tay cậu ta ra nhưng bị ôm chặt hơn. Cậu ta dường như phát khóc vì cuống quýt, chỉ ra sức giải thích: "Em không có, anh Doãn Kham, em chỉ muốn làm anh thoải mái thôi..."

Cậu ta khóc rất thảm, gương mặt đó xinh đẹp yếu đuối như lê hoa đái vũ, quần thì vẫn đang c.ởi.

Chúng tôi cứ thế, trong tình cảnh như vậy, đụng mặt với Chung Minh Đạo đang đứng ngoài cửa.

Khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đang mang tâm trạng gì nữa.

Nhìn gương mặt Chung Minh Đạo từ kinh ngạc chuyển sang sắt lạnh rồi lại đen kịt như tro, khí thế của anh ta u ám đáng sợ vô cùng. Tôi thừa nhận, tôi thấy sợ.

Tôi thực sự muốn mượn Doãn Thanh Dật để trả thù Chung Minh Đạo, nhưng trong nhiều trường hợp, tôi không muốn chọc vào anh ta , đặc biệt là khi tôi còn chưa có chút thực lực nào.

Trước đây chỉ cần nói xấu Doãn Thanh Dật một câu là anh ta đã gần như phát điên, còn bây giờ... Trong sự im lặng ngắn ngủi, lưng tôi đầm đìa mồ hôi lạnh.

Tôi cứ ngỡ lần này mình khó tránh khỏi cái chết, nhưng không ngờ, Chung Minh Đạo đưa mắt nhìn quét qua giữa tôi và Doãn Thanh Dật, im lặng hồi lâu rồi mở lời: "Hai người... ai trên ai dưới?"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.