42
Buổi tiệc được tổ chức tại một biệt thự trong khu villa cao cấp ở ngoại ô.
Khi chúng tôi đến nơi, nơi đó đã chật kín người. Từ xa, tôi đã có thể ngửi thấy mùi rượu quen thuộc và hương nước hoa thoang thoảng bay trong gió.
Đèn đuốc sáng trưng, những chiếc váy dài và trang sức lấp lánh tỏa ra sắc thái xa xỉ ở chốn hoa lệ này.
Xe chúng tôi lái thẳng vào, dừng lại ở sảnh trước. Chung Minh Đạo và tôi trước sau bước vào, vai kề vai, tạo nên một khoảng cách không thân cũng chẳng lạ.
Không ít người nhìn về phía chúng tôi. Họ ai nấy đều sang trọng quý phái, mang theo sự tao nhã và ngạo mạn đặc trưng của giới thượng lưu. Hầu hết bọn họ đều nhận ra Chung Minh Đạo, vừa cười vừa hàn huyên, hoặc là cố bắt chuyện làm thân. Từng đạo ánh mắt, như vô tình như cố ý, đánh giá tôi đứng bên cạnh.
Tôi không hề căng thẳng. Đây là trường hợp mà tôi quen thuộc nhất, như cá gặp nước. Khóe môi tôi vương chút ý cười nhàn nhạt. Trong lúc có người đang trò chuyện với Chung Minh Đạo, tôi nhận lấy ly rượu từ tay người hầu. Đường cong của dòng chất lỏng màu đỏ đổ xuống, cuộn lại rồi xoay chuyển bên trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, màu sắc giống hệt bộ lễ phục dạ hội màu đỏ trầm viền đen thêu chỉ vàng tôi đang mặc trên người.
"Vị này là..."
Vị quý tộc trẻ tuổi kia chú ý đến tôi. Hắn ta không trò chuyện với Chung Minh Đạo thêm bao nhiêu câu nữa mà dừng cuộc trò chuyện lại. Khi đôi mắt màu xanh xám lai tây kia nhìn sang tôi, trong đó chứa đựng sự tò mò và hứng thú không thể che giấu. Lúc này, Chung Minh Đạo cũng nghiêng mặt sang nhìn tôi một cái.
Trên sân tiệc trông có vẻ ồn ào, nhưng thực chất ai nấy đều đang âm thầm quan sát động tĩnh phía bên này.
Tôi luôn hiểu rõ ai mới là tâm điểm của buổi tiệc, cũng biết mình chỉ đang được thơm lây từ Chung Minh Đạo. Thế nhưng trong tình huống nhận được sự chú ý lớn như vậy, lòng tôi vẫn không khỏi phấn khích. Những u ám mấy ngày nay tiêu tan sạch sẽ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy niềm vui như những con sóng nhiệt cuộn trào trong người, ánh mắt lướt nhẹ qua những gương mặt khác nhau, trong lồng ngực như có thứ gì đó cứ không ngừng trương nở dữ dội.
Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ tươi tỏa ra mùi rượu nồng đậm, rồi vô hình tan ra trong buổi tiệc phồn hoa này.
Tôi che đi vẻ sắc bén trong mắt, nở một nụ cười đúng mực ôn nhu với người đối diện, hệt như hàng vạn lần đã tập luyện trong mơ hồi còn nhỏ, đưa tay ra nói.
"Chào anh, làm quen một chút nhé, tôi tên Doãn Kham."
...
Bộ lễ phục Chung Minh Đạo chuẩn bị cho tôi có chút quá mức rườm rà. Ngoài chiếc áo khoác có đường nét thanh thoát tao nhã ra, chỗ nào cũng là họa tiết đục lỗ thêu lá trúc tinh tế, hoặc là viền gấu thắt đai chỉ vàng.
Tôi cứ khoác bộ đồ này, trò chuyện với những người đến gần mình.
Chung Minh Đạo đứng một bên đợi tôi. Mãi một lúc sau mới gọi tôi ra khỏi đám đông vây quanh đó. Rồi lại dẫn tôi đi gặp những nhân vật có thân phận hiển hách khác. Tôi cảm xúc kích động, nhưng vẻ mặt giả vờ cực kỳ tốt, trong đó cũng không thiếu việc đụng độ những người biết mình.
Đó là những lão quý tộc dày dạn kinh nghiệm, có người chỉ nhìn tôi cười đầy ẩn ý, có người lại nhân lúc kính rượu tôi mà hỏi han về họ của tôi.
Dẫu sao họ này cũng quá hiếm thấy, không ai là không liên tưởng đến gia tộc cổ xưa, to lớn và tôn quý kia.
Tôi cũng chỉ cười cười, không đáp lời.
Sau khi buổi tiệc này kết thúc, tôi cũng rời sân cùng Chung Minh Đạo.
Ánh đèn và bóng cây bên ngoài lướt qua cửa sổ xe. Người ngồi bên cạnh tôi khí chất lẫm liệt, sống mũi cao thẳng, cặp lông mày tựa kiếm vát chéo lên tận thái dương. Dường như nhận thấy ánh mắt của tôi, đôi mắt sắc bén của Chung Minh Đạo liếc sang, anh ta nhướng mày, nghiêng mặt tuấn tú, đường nét gương mặt dưới ánh sáng lướt qua liên hồi càng lộ vẻ cứng cỏi sắc lạnh.
"Rất vui?"
Anh ta vừa lên tiếng, tôi liền quay mặt đi. Phải một lúc sau mới đáp lời qua loa:
"Không có."
Chung Minh Đạo nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt, nhưng không nói gì thêm.
Trong lòng tôi vẫn còn đang dư vị lại cảnh tượng vừa rồi, đang suy tính xem những ai có thể kết giao sâu hơn, thì cảm thấy trên trán hơi ngứa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chung Minh Đạo dùng tay vuốt mái tóc mái trước trán mình sang một bên.
Đôi mắt kia nhìn thẳng vào tôi, con ngươi sắc bén tựa dã thú trong bóng tối dưới ánh đèn mờ nhạt kia tỏa ra ánh sáng khó hiểu.
Tôi cau mày, gạt tay anh ta ra, giọng nói không tránh khỏi sự sắc lạnh đột ngột trong chiếc xe yên tĩnh này.
Chung Minh Đạo dường như không vui, ánh mắt u ám, cảm xúc rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Không khí giằng co mãi, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn coi như không thấy sự trầm mặc trong xe.
Chúng tôi trở về căn nhà đó của anh ta. Anh ta một mình bước đi cực nhanh, bỏ mặc tôi ở phía sau, tôi cũng lười đi trêu chọc vào cơn thịnh nộ của anh ta.
Buổi tối sau khi ăn cơm, lúc tắm tôi vô thức suy nghĩ nên xuất thần. Khi mở cửa phòng tắm trong lúc đang lau khăn tắm, tôi liền nhìn thấy trong phòng mình có thêm một người.
Chung Minh Đạo cứ thế ngồi bên mép giường tôi, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đôi mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng như băng.
Động tác tôi khựng lại, liếc nhìn ổ khóa cửa phòng, đang nghĩ xem mình có khóa cửa không, nhưng đột nhiên lại nhớ ra đây vốn dĩ là nhà anh ta, sao có thể không có chìa khóa dự phòng?
"Sao nào?"
Gương mặt tôi không chút gợn sóng, tiếp tục tùy ý lau tóc rồi đi ra ngoài, giọt nước rơi xuống sàn, mang theo chút hơi lạnh trong chốc lát.
Tôi cứ ngỡ anh ta đến để tính sổ, hoặc là thảo luận với tôi về những vị quyền quý nhận ra thân phận tôi hôm nay, cùng lắm là vì thái độ không nể mặt anh ta trên xe.
Nhưng tôi không ngờ rằng, câu đầu tiên anh ta thốt ra lại là:
"Làm không?"
"…?"
Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới không kéo khăn tắm xuống ném vào mặt anh ta, giọng điệu lạnh lùng:
"Không."
Anh ta lại không nói lời nào nữa. Lúc tôi vào phòng tắm treo khăn, nghe thấy tiếng sột soạt, khi bước ra thì thấy Chung Minh Đạo đã nằm trên giường tôi rồi. Thái dương tôi giật giật, hỏi anh ta:
"Anh muốn làm gì?"
Giọng Chung Minh Đạo hơi trầm đục, không nhìn tôi, đáp:
"Đi ngủ."
"Anh ngủ ở đây?"
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta một lúc lâu, phát hiện anh ta thực sự định ngủ ở đây rồi, trong lời nói cũng không khỏi mang theo lửa giận:
"Vậy tôi ngủ đâu?"
Lời vừa dứt mới nhận ra có chỗ nào không đúng. Tôi vừa quay người định đi ra ngoài, liền bị người không biết đã đứng dậy từ lúc nào phía sau kéo mạnh một cái. Tôi không phòng bị, cứ thế theo lực kéo của anh ta mà ngã xuống chiếc giường phía sau.
Cánh tay anh ta lập tức vòng qua thắt lưng tôi, phía sau áp sát thân thể nóng hổi kia. Tôi vừa kinh vừa giận hét lên:
"Chung Minh Đạo!"
Tay tôi đấm mạnh về phía sau vào lồng ngực anh ta, bên cạnh truyền đến một tiếng rên khẽ. Tôi gạt tay anh ta ra, nhanh chóng lật người thoát ra.
Sắc mặt Chung Minh Đạo cơ bản đã đen kịt lại. Anh ta nhìn tôi vẻ đầy phòng bị mà có chút khó chịu:
"Ngủ cùng cũng không được à?"
Tôi khựng lại, liền bị anh ta nắm chặt lấy cánh tay kéo lên. Anh ta dùng hành động thực tế đè chân tôi xuống, kéo chiếc chăn bị chúng tôi đè đến nhăn nhúm đắp lên người tôi, tắt đèn, nói với tôi:
"Ngủ đi."
Sau đó liền thực sự nhắm mắt lại.
Tôi không quá tin anh ta, kéo chăn xuống, giữ nguyên thân hình cứng đờ, nằm sang bên cạnh, tai luôn chú ý đến động tĩnh phía bên anh ta.
Nhưng qua một lúc lâu, thứ tôi nghe thấy là tiếng thở càng ngày càng trầm ổn của anh ta.
Tôi nhẹ nhàng xoay người, mượn ánh trăng mát lạnh ngoài cửa sổ nhìn sang. Anh ta hô hấp trầm ổn, nhắm mắt, ngũ quan sâu thẳm của người đàn ông dưới ánh sáng lạnh càng trông giống hệt một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.
Tôi nhìn đến mức mê mẩn, từng tấc từng tấc đánh giá, trong lòng lại càng thêm đố kỵ với những đứa con cưng của trời này. Giống như được Thượng Đế ưu ái, những gì họ chỉ cần ngoắc tay là có thể sở hữu, đều là thứ người khác cầu cả đời cũng không đạt được. Trong ánh trăng mờ ảo đó, tôi dần buồn ngủ. Nhìn lồng ngực phập phồng theo quy luật của người trước mắt, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã định lén lút dọn ra ngoài.
Giao dịch của tôi và Chung Minh Đạo không kéo dài. Trước đó, tôi chỉ muốn đạt được những gì mình muốn, thực hiện lợi ích của bản thân nhiều nhất có thể. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa tôi và Chung Minh Đạo rất tốt, điều này hiển nhiên có sự giúp đỡ cực lớn đối với tôi, khiến tôi có thể nhận được nhiều sự ưu ái và chú ý hơn, thậm chí nhiều lần vượt qua thân phận con nuôi trước kia của mình.
Tôi không hiểu thái độ của tiên sinh đối với tôi lúc đó, cũng không rõ bản thỏa thuận mình đã ký rốt cuộc là thật hay giả.
Thế giới bên ngoài chưa bao giờ có lấy một chút tin tức gì về tôi, còn Chung Minh Đạo không biết lấy được thông tin từ đâu mà biết tôi đã giải trừ quan hệ con nuôi.
Mọi thứ phía trước đều giống như một bàn cờ pha lẫn sương mù. Tôi liều mạng muốn nhìn rõ con đường phía trước nhưng luôn bị những diễn biến khó hiểu quấy rầy.
Trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một ngọn núi vô hình, bực bội, trầm mặc lại bất an. Ngày hôm sau, tôi tìm cơ hội cắt đuôi Chung Minh Đạo một mình ra khỏi trường, sau khi báo địa chỉ thì đi đến nơi xa lạ đó.
Nơi mà Doãn tiên sinh đã ghi trong thỏa thuận cho tôi. Căn nhà đó.
Nói thật, tôi nghĩ mình chẳng hề muốn đến đây chút nào. Khi tôi dừng lại trước khu biệt thự rộng lớn đó, sự kháng cự trong lòng tôi chưa bao giờ giảm bớt.
Cánh cổng sắt phồn hoa khắc những hoa văn tôi không hiểu, mỗi một chỗ đều như được người ta chăm chút tỉ mỉ. Tôi nhìn thấy chỗ mở khóa ở một bên, qua đứng một lúc, thử dùng ngón tay ấn vào.
Kít một tiếng, cánh cửa liền mở ra như vậy.
Giống như mở ra một món quà ai đó đã cất công chuẩn bị. Kiến trúc hoa lệ hùng vĩ tráng lệ, quy mô tao nhã tinh xảo.
Đặc biệt là những khóm hoa hồng trong sân kia, đỏ thắm đón lấy ánh mặt trời, nở rộ rực rỡ và xum xuê.
Tôi cau mày, luôn cảm thấy có chút quá quen mắt. Hoa nở rất rực rỡ, không thể nào không có người chăm sóc.
Khi chưa kịp bước lên lối đi, từ phía sau đã truyền đến giọng nói nam tính trong trẻo quen thuộc.
"Anh Doãn Kham."
Khoảnh khắc đó tim tôi thắt lại, quay đầu, nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang đứng ở nơi không cách xa tôi.
Cậu ta cũng hướng về phía ánh mặt trời, nhưng còn chói mắt và diễm lệ hơn cả những bông hoa đang đua nhau nở trong sân.
Đôi mắt xanh thẳm khi nhìn thấy tôi cứng đờ quay lại, trên gương mặt xinh đẹp kia mới từ từ lộ ra nụ cười, đẹp đến mức đoạt hồn, nhưng trong mắt tôi lại như một con búp bê cứng đờ, quái dị đến lạ lùng. Doãn Thanh Dật mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen làm đôi chân cậu ta trông dài và đẹp, ôn nhu tao nhã, như một vị hoàng tử giáng trần, mái tóc vàng kim bay bay trong gió.
Trên đường không có ai. Tôi cứng đờ đối diện với Doãn Thanh Dật trước mắt, tim đập cao tận cổ họng. Cậu ta trông thật xinh đẹp vô hại, nhưng tôi lại nảy sinh nỗi sợ hãi không tên đối với cậu ta.
"Em đến từ lúc nào?"
Tôi kiểm soát bước chân muốn lùi lại của mình, nghĩ đến việc trước đó là do trúng thuốc, nếu cậu ta chính diện đối đầu với tôi, chưa chắc đã đánh lại được tôi.
"Vừa mới đến thôi."
Doãn Thanh Dật giữ tư thế nhẹ nhàng, mang theo sự thanh cao quý tộc, con ngươi xanh thẳm kia dưới ánh mặt trời trông đẹp tựa như đá quý. Cậu ta đứng tại chỗ, không tiến lên bước nữa.
"Em cứ tưởng là nhìn nhầm , may mà đã đi theo qua đây."
Da dẻ Doãn Thanh Dật trắng như tuyết, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời rực rỡ bắt mắt, trông như một tinh linh ôn nhu xinh đẹp.
Cậu ta nói với tôi: "Anh Doãn Kham, mình cùng ăn một bữa cơm nhé?"