66

12 phút đọc
2,256 từ
3 lượt xem

"Quý Huyền vốn không phải là người nhà họ Quý."

"Cậu ta là con nuôi."

"Chuyện này rất ít người biết."

"Mẹ tôi và mẹ của Quý Huyền có mối quan hệ rất tốt, cho nên khi còn nhỏ, tôi thường được bà dẫn đến nhà họ Quý chơi, cũng từng gặp gỡ thiếu gia đó vài lần."

Chung Minh Đạo trầm ngâm một lát rồi nói với tôi.

"Nhà họ Quý chỉ có một người con duy nhất."

"Tên anh ta là Quý Huyền."

Bên ngoài cửa sổ tuyết phủ trắng xóa, tôi ngồi trước bàn, trong đầu không ngừng hiện lại những lời Chung Minh Đạo đã nói với tôi lúc đó.

Tôi mới biết hóa ra Quý Huyền chỉ là kẻ mạo danh. Phu nhân Quý gia vô tình sinh non, vị thiếu gia Quý gia vốn gần như bị ép phải duy trì sự sống suốt nhiều năm, thể chất ốm yếu bệnh tật dù được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn không thể cứu vãn.

Phu nhân Quý gia vì thế mà đổ bệnh không dậy nổi, cho đến một ngày, một người làm tình cờ nhìn thấy tại cô nhi viện được nhà họ Quý tài trợ có một đứa trẻ trông rất giống với vị thiếu gia đã mất…

"Họ thực sự rất giống nhau, có lẽ vì lúc đó còn nhỏ, ngũ quan vẫn chưa phát triển hết."

Chung Minh Đạo nắm tay tôi dưới lớp chăn, nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người đàn ông từ từ truyền sang. Có lẽ nhớ lại điều gì đó, đôi mắt màu hổ phách của anh khẽ tối sầm lại, tiếp lời: "Những chuyện tiếp theo thì chắc em cũng rõ."

"Cậu ta thay thế 'Quý Huyền' kia, phu nhân Quý gia lại càng trút hết những nỗi day dứt không thể bù đắp lên người đứa trẻ này… Bên ngoài không ai biết công tử nhà họ Quý đã bị đổi người."

"Còn về Quý Huyền… những chuyện khác tôi không rõ. Cậu ta dường như quá mức cố chấp trong việc đóng vai một 'Quý Huyền' hoàn hảo, trước mặt người khác và sau lưng lại là hai bộ mặt khác nhau. Lúc đó tôi không quen nhìn, từng âm thầm đánh nhau với cậu ta vài lần."

"Sau đó có một lần chúng tôi bị dẫn đến bữa tiệc sinh nhật của Doãn Thanh Dật… Sau khi về, cậu ta từng nhắc với tôi rằng cậu ta không ưa cách làm việc của nhà họ Doãn, muốn lật đổ nhà họ Doãn, còn yêu cầu hợp tác với tôi. Tôi ngạc nhiên trước sự gan dạ của cậu ta, nhưng lại thấy cậu ta chỉ đang nói đùa, hoang tưởng, nên cũng không hứng thú với chuyện của cậu ta, chẳng mấy chốc mà quên sạch."

"Tâm tư của cậu ta thâm trầm hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Điều duy nhất tôi biết chính là mọi việc cậu ta làm đều nhắm vào nhà họ Doãn, hay nói cách khác, là nhắm vào Doãn Thời Yến."

Chung Minh Đạo im lặng một thoáng rồi bảo tôi: "Cho nên tôi đoán, thân thế thực sự của cậu ta hẳn là không thoát khỏi liên quan đến Doãn Thời Yến, có thù oán, hoặc có lẽ cũng giống như những người kia…"

……

Đợi tuyết tạnh, người làm lại bắt đầu công việc quét dọn hàng ngày. Chung Minh Đạo đang tập vật lý trị liệu trong phòng, tôi lơ đãng khuấy cốc cà phê trong tay, nhìn về phía cây mai ngoài sân mà nhận ra mình sẽ không đợi được đến lúc xuân sang.

Tôi chưa bao giờ có ý định ở lại.

Anh ấy có cuộc sống của anh ấy, tôi có con đường của tôi. Cho dù có thể đã đi sai hướng gần mười bốn năm, tôi vẫn mong mỏi được trở về đúng quỹ đạo.

Tôi vốn định chạng vạng tối sẽ nói chuyện này với Chung Minh Đạo, nhưng lại do dự không biết mở lời thế nào.

Con búp bê cừu màu trắng ngã nghiêng trên bàn, tôi vươn tay đỡ nó ngay ngắn lại, đến lúc đứng dậy thì chẳng mang theo thứ gì.

Chung Minh Đạo suốt dọc đường đều rất trầm mặc. Trước đó, anh có hỏi tôi dự định đi đâu.

"Không biết."

Tôi trả lời thật lòng.

Không biết nghĩ đến điều gì, trên môi anh điểm chút ý cười:

 "Có lẽ muốn đi đây đó một chút."

Trong xe lại chìm vào im lặng, Chung Minh Đạo không nói gì thêm, chỉ giữ tay tôi lại lúc tôi xuống xe. Ánh nhìn đen thẳm kia đối diện với đôi mắt tôi ngoảnh lại, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Nhớ giữ liên lạc."

Tôi mỉm cười, vẻ mặt trêu chọc, nhưng không đáp.

Đợi khi tôi quay người bước vào ngõ phố, đi xa rồi, chiếc xe vẫn còn đỗ lại chỗ cũ.

Tôi vốn định ra nước ngoài, nhưng trước đó, tâm trí cứ mãi do dự không quyết.

Con người ta luôn thật rẻ rúng, giống như tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi đã từng ở đó.

Nơi ấy đã được xây lại những bức tường cao, lối đi cũng được mở rộng tái thiết.

Mọi thứ đều không có điểm nào giống với trong ký ức.

Bên trong tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ nhỏ, ngay cả người hộ lý cũng đều là gương mặt mới. Khi tôi bước vào, có người tưởng tôi đến tham quan nên chủ động giải thích cho tôi.

Nơi đâu cũng đã đổi khác, chẳng còn dáng vẻ như xưa nữa. Không có nhiều trẻ em chơi đùa, các thiết bị vui chơi được quét dọn sạch sẽ. Chúng chơi đùa chạy nhảy, đắp tuyết trên mặt đất, đôi má đỏ hồng vì lạnh được người hộ lý xót xa lấy mũ bông che lại.

Người hộ lý đó xoa xoa đôi bàn tay đeo găng của đứa trẻ, mỉm cười tiếp tục nói với tôi: "Thằng bé chỉ là hơi nghịch ngợm một chút thôi."

Tôi nhìn cô ấy, chỉ phụ họa gật đầu, tiếp tục đi cùng cô.

"Vị kia đã đến được mấy ngày rồi…"

Bên cạnh sân, hai người hộ lý đang trò chuyện. "Tôi quan sát một thời gian, dường như không có ý định nhận nuôi."

"Viện trưởng đâu?"

"Đi tiếp khách rồi, vị đó hình như mỗi lần chỉ ở lại một chút rồi đi ngay…"

Họ thấy có người đi ngang qua liền im bặt, ánh mắt liếc về phía tôi, cả hai đồng loạt bỏ đi làm việc khác.

Người hộ lý bên cạnh tôi thở dài, muốn tiếp tục dẫn tôi đi tham quan, nhưng tôi không bước tiếp nữa. Trong lòng chợt dấy lên một dự cảm kỳ lạ, tôi hỏi cô: "… Vị đó hôm nay cũng đến sao?"

Người hộ lý kia cũng dừng bước, cô nói với tôi: "Vâng, Viện trưởng cũng đang ở phòng tiếp khách."

Tôi giả vờ hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Đó là ai vậy?"

"Chúng tôi cũng không rõ…"

Người hộ lý cười bất lực với tôi: "Cấp trên chỉ nói với chúng tôi vị đó thân phận tôn quý, bảo chúng tôi mấy ngày nay làm việc phải cẩn thận dè dặt, còn những thứ khác… chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả."

Tôi sững người, nhìn gương mặt người hộ lý trước mắt, lại cảm thấy chắc không phải là điều mình đang nghĩ. Có lẽ tôi xuất thần quá rõ ràng, cô ấy thấy lạ liền nghi hoặc nhìn tôi một chút, gọi: "Tiên sinh?"

"Xin lỗi."

Tôi hoàn hồn, nói với cô: "Cảm ơn cô đã dẫn tôi đi tham quan."

Thấy tôi có ý định rời đi, lúc này cô cũng hiểu ra tôi hẳn là không có ý định nhận nuôi, cũng không giận, chỉ mỉm cười: "Không sao, vậy tôi tiễn anh ra ngoài."

Trên đường về, tâm trí tôi nặng trĩu. Bên cạnh, lũ trẻ đang đùa nghịch với tuyết, một nắm tuyết bay tới vừa vặn đập trúng vai tôi.

Người hộ lý kéo đứa trẻ gây họa lại, dịu dàng thay nó xin lỗi tôi. Tôi chỉ nhìn nó, vẫn không nói lời nào.

Tâm trí tôi không ở đây, nhưng đứa trẻ kia có lẽ tưởng tôi vẫn còn giận, khi tôi sắp đến cửa, nó gọi tôi lại, chạy về phía tôi, tay không biết lấy từ đâu ra mấy viên kẹo, trong khi người hộ lý vẫn đứng nhìn không xa.

Nó quàng một chiếc khăn rất lớn, gần như che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt nó lấp lánh, trên người dính đầy những vệt tuyết khi chơi đùa.

Nó nhét một nắm kẹo vào tay tôi, nói: "Những thứ này cho anh… Anh trai ơi… xin lỗi anh, em không cố ý đâu, anh đừng giận em nữa nhé."

Tôi sững sờ, nhìn dáng vẻ sạch sẽ của nó, tôi mới nhận ra, chúng bây giờ không cần phải tranh giành nữa rồi…

… Đây chỉ đơn giản là một nắm kẹo mà thôi.

"Không cần để dành cho mình một chút sao?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, âm sắc trưởng thành dễ nghe như tiếng đàn cello du dương trong vở opera. Tôi vừa định mở lời thì sững lại, cứng đờ không hề quay đầu, chỉ nghe thấy những bước chân vững chãi chậm rãi tiến về phía mình.

"Không cần ạ!" 

Đứa nhỏ đó nhìn về phía sau lưng tôi, giang tay đếm: "Em còn nhiều kẹo lắm ạ!"

Người hộ lý vừa mới đứng gần đó vội vàng đi tới, nở một nụ cười, nhưng khó giấu được sự khẩn trương, cô cúi đầu, cung kính nói: "Tiên sinh." và kéo tay đứa trẻ lại.

Nhưng đứa nhỏ không hiểu chuyện, nó tiếp tục nói: "Cho nên những thứ đó là tặng cho anh trai ạ."

Bên tai dường như truyền đến tiếng cười nhạt của người đàn ông, nhưng quá mức hời hợt, khiến người ta dễ lầm tưởng đó chỉ là ảo giác.

Tôi như sực tỉnh, nói với cậu bé: "Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, cảm ơn những viên kẹo của em nhé."

Đứa nhỏ cười rất hạnh phúc, nói với tôi: "Vậy em về đây ạ, tạm biệt anh !" 

Rồi nó nhìn về phía sau tôi, vẫy tay: " tạm biệt !"

Tôi gật đầu: "Tạm biệt."

Người hộ lý cũng cúi đầu chào chúng tôi rồi đi theo đứa trẻ.

Tôi xoay người, Doãn tiên sinh đang đứng cách đó không xa. Cách một khoảng cách, tôi càng nhìn rõ hơn vạt áo lạnh lẽo của ông, chiếc áo khoác đen khoác trên bờ vai rộng lớn, cánh tay thon dài đút trong túi áo. Dáng người trưởng thành, cao ráo của người đàn ông đứng thẳng, ngũ quan sắc sảo, đường nét sắc bén.

Chỉ có đôi mắt xanh thẳm kia là như mặt hồ bao bọc lấy tôi.

Mảng màu đen ấy, như nhiều năm trước đảo lộn vòng xoay, đôi đồng tử xanh thẳm không thể chiếu thấu một chút hơi ấm nào.

Doãn tiên sinh nói với tôi: "Cùng về nhé?"

Tôi nhìn vào mắt ông ta, chỉ gật đầu. Khi bước ra ngoài, Doãn tiên sinh lại đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn bàn đôi bàn tay to lớn, thon dài kia mà đứng sững tại chỗ, còn Doãn tiên sinh cũng rất kiên nhẫn, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Ông ta vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thế, dáng vẻ ấy dường như không phải là người đang đứng trước cổng cô nhi viện chìa tay muốn nắm lấy tôi lúc này.

Tôi nhất thời không hiểu tâm tư của ông, do dự một hồi, cuối cùng đặt tay mình vào.

Trong cái đông giá lạnh lẽo ấy, tay của Doãn tiên sinh rất ấm.

Người đàn ông dường như đã cười, nhưng cũng chỉ khẽ nhếch khóe môi, dắt tôi đi một mạch ra ngoài. Người hộ lý và Viện trưởng đứng đợi bên ngoài, thấy chúng tôi đi ra thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng không ai dám nói gì, đồng loạt lảng ánh mắt đi, nịnh nọt lấy lòng một phen cho đến khi đưa chúng tôi lên xe.

Doãn tiên sinh ngồi cạnh tôi, tôi dựa vào cửa sổ xe, trong tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của ông, còn bàn tay kia… chính là những viên kẹo đứa nhỏ tặng.

Tôi nhìn khung cảnh dần trở nên quen thuộc bên ngoài cửa sổ, hỏi ông ta: "Nghe nói tiên sinh đã đến đây rất nhiều lần, có phải tiên sinh định nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa không?"

Doãn tiên sinh nhìn tôi, tôi đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy, ánh sáng lướt qua trong xe khiến tôi không thể nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt ông, tôi tiếp tục nói: "Chuyện nhà họ Doãn tôi đều đã nghe thấy, vì thế cảm thấy vô cùng tiếc nuối, có lẽ tiên sinh cũng có thể tính toán bồi dưỡng một người thừa kế mới…"

"Không."

"Tôi là vì chờ em." Doãn tiên sinh bình thản nói với tôi.

"Tôi biết em sẽ đến."

Tôi im lặng, dưới đôi mắt xanh thẳm ấy, trong xe một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng trước mùa đông. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, tuyết bay đầy trời, tựa như màn hạ màn trước khi kết thúc vở kịch.

"Dạo này em ở đâu?"

Hồi lâu, ông ta đột nhiên hỏi một câu như thế.

Tôi im lặng một thoáng, không mở miệng. Ông lại nói: "Không sao, không muốn nói cho tôi biết cũng không sao."

"Dùng bữa trước đã."

Ông ta nói với tôi: "Đến lúc đó sẽ đưa em về."

……

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.