48

12 phút đọc
2,386 từ
4 lượt xem

Khi tôi vừa ngừng ho, Quý Huyền đã bưng bát vào. Anh đi thẳng đến bên giường tôi, đặt đồ xuống chiếc bàn bên cạnh, nệm giường lún xuống một góc, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa sát vào tôi vô cùng.

Quý Huyền mặt trắng tựa như ngọc, hàng lông mi dài mảnh khẽ rủ xuống, hơi thở quanh thân thanh lãnh, mùi hương rất dễ chịu, giống như cây tùng cây bách đứng thẳng trong làn sương mỏng giữa núi rừng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ dội.

Khi anh lại một lần nữa giơ tay ra, tôi cứng đờ người, không né tránh nữa. Bàn tay kia vòng qua cánh tay tôi, kéo tôi dậy, anh lấy gối tựa, đỡ tôi ngồi dậy.

Động tác nhẹ nhàng, dáng vẻ ôn nhu, khác hẳn với bộ dạng lúc nãy.

Quý Huyền làm xong những việc này mới bưng bát cháo lên, đốt ngón tay thon dài cầm thìa khẽ khuấy.

"Ăn chút cháo trước đi, em vừa tỉnh." 

Anh nói. "Lát nữa ăn xong nếu còn thấy đói, chúng ta lại đi ăn những món kia."

Lời anh dịu dàng, đôi mắt trong veo nhìn tôi, như ánh sao rơi vào đáy biển, đôi mày như tranh vẽ, thanh tú động lòng người.

Chỉ là vệt đỏ trên mặt quá rõ rệt, giống như bức tranh bị xé rách, khiến bộ dạng vốn ôn nhu kia trở nên vừa đáng sợ vừa quyến rũ.

Đối diện với anh, tôi chỉ cảm thấy thái dương giật liên hồi, tai ù đi, như bị dã thú âm lãnh nhìn chằm chằm, cổ gáy tê rát từng đợt.

Tay dưới chăn siết chặt lại.

Cháo còn ấm, nên anh không khuấy lâu, liền múc một thìa đưa đến bên miệng tôi.

Hương thơm vây quanh chóp mũi, mặt tôi cứng đờ, Quý Huyền lại cười nói: "Không nóng đâu, hầm cho em rất lâu rồi, nếm thử mùi vị xem?"

Trong mắt anh mang theo sự thích thú, giống như đang trêu đùa con mồi không thể trốn thoát, tư thế này khiến tôi vừa buồn nôn vừa tức giận, lửa giận trong lòng càng bùng lên, không nhịn được nữa, hất mạnh tay anh ra.

Chiếc thìa trong tay anh bị tôi đánh rơi, "cạch" một tiếng vỡ tan tành, còn số cháo đó bắn cả lên người anh.

Giọng tôi khản đặc, lạnh lùng nói với anh: "Cút."

Trong không khí là sự đè nén, im lặng trong chốc lát, thần kinh tôi căng như dây đàn, mặc dù cơ thể chưa hồi phục, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế anh đột nhiên phát điên. Ngay khi Quý Huyền đứng dậy, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra.

Doãn Thanh Dật như thể không nhìn thấy sự bừa bãi trong phòng, đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi, tôi sững sờ, cậu ta liền đi vào trong.

Trên mặt Quý Huyền vẫn còn in vết tát, áo trắng dính đầy những hạt cơm, sắc mặt lạnh lùng âm u.

Ngay khoảnh khắc Doãn Thanh Dật cũng bước chân vào căn phòng này, tôi không khỏi có chút bất an, nhớ tới những việc chúng đã làm trước đó, lửa giận càng bùng cháy.

Đồng thời, nhiều hơn cả là sự khoái cảm khiến người ta kinh hồn táng đảm, dính dớp tận xương tủy kia, giống như dấu ấn do dã thú khắc lên, tôi từ trong ra ngoài đều bị chúng điên cuồng để lại những vết tích ghê tởm.

"Anh Doãn Kham."

Cậu ta khẽ gọi tôi một tiếng, như thường lệ.

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, ngoảnh mặt đi.

Khuôn mặt đó xinh đẹp ôn nhu, không chút tính công kích, đôi mắt màu xanh lam, đẹp tựa bảo thạch kia lại là cơn ác mộng vĩnh viễn của tôi.

Sau khi Doãn Thanh Dật vào, Quý Huyền dường như cười lạnh đầy ẩn ý, nhìn tôi thêm một cái, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.

Tôi vô thức thở phào một hơi, sau khi Quý Huyền đi liền muốn xuống giường, tay Doãn Thanh Dật chộp lấy chăn trên người tôi, ngăn hành động của tôi lại.

"Anh Doãn Kham..."

Khuôn mặt đó thật ôn nhu tuấn mỹ, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc vàng óng xinh đẹp chói mắt là điểm nhấn duy nhất trong căn phòng tù túng này.

Cậu ta hỏi tôi: "Anh đi đâu?"

Tôi lập tức vỗ mạnh vào tay cậu ta, vừa vòng qua người cậu ta để xuống giường, cổ tay chợt đau nhói, Doãn Thanh Dật rủ mắt nắm chặt tay tôi.

"Buông ra."

Tôi không hất được cậu ta ra, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến tôi buồn nôn lại ghê tởm, cuối cùng không kìm được cơn giận dữ, đá thẳng vào bụng cậu ta, chửi: "Dcmm buông ra!"

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, thẳng thừng nhận lấy cú đá này, gập người xuống, sắc mặt trắng bệch, đôi đồng tử màu xanh ấy vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây, sâu trong màu bảo thạch kia như ẩn chứa con quái vật vô hình.

"Anh."

Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: "Anh hả giận chưa?"

"..."

Cậu ta nắm lấy tay tôi, khóa rất chặt, trên mặt lại lộ ra vẻ vô tội như thế, trong đôi mắt xanh thẳm tựa như sóng biển dập dềnh, xinh đẹp lại yếu ớt.

Hàng lông mi dài của cậu ta khẽ run rẩy, như cánh bướm sắp bay đi, Doãn Thanh Dật cúi đầu, mái tóc vàng mềm mại xõa xuống, rủ mắt che đi sự si mê điên cuồng trong mắt, nói với tôi: "Đánh em, mắng em đều được, anh Doãn Kham, chỉ cần anh không giận em là được rồi..."

Tư thế thái độ của cậu ta cực kỳ hèn mọn, nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Trong lòng tôi không ngừng tự khuyên mình không được chọc giận cậu ta, nhưng vẫn không nhịn được chửi: "Cút! Ai là anh mày? Đừng có gọi bậy!"

Dáng vẻ ôn nhu của cậu ta cứng đờ lại có thể thấy rõ bằng mắt thường, tôi không kéo được tay ra, trong lòng lại càng buồn nôn, lửa giận bốc lên, quay người nói với cậu ta: "Sao mày không đi chết đi?"

Doãn Thanh Dật sửng sốt ngước đầu lên, sắc diện xinh đẹp đó trắng bệch thêm vài phần.

"Anh Doãn Kham...?"

Tôi không che giấu sự chán ghét của mình, nói với cậu ta: "Mày đi chết đi là được rồi."

Dưới ánh mắt của Doãn Thanh Dật, tôi nở một nụ cười tương đối ôn nhu, nhưng cực kỳ lạnh lẽo: "Như vậy tao sẽ không giận mày nữa."

"..."

"Sao?" Tôi dần thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét: "Không làm được à?"

Doãn Thanh Dật cứ nhìn tôi như vậy, như thể lời nói của tôi làm tổn thương cậu ta đến nhường nào, giống như một con búp bê sắp vỡ nát, cả người ảm đạm không còn sức sống.

Hồi lâu sau cậu ta mới chậm rãi rủ mắt, những ngón tay thon dài mơn trớn lòng bàn tay tôi, mang theo hương vị mập mờ. Cậu ta lẩm bẩm: "Anh Doãn Kham... anh luôn như vậy..."

"Chán ghét em..."

"Đùa cợt em..."

Cậu ta khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không hề có ý cười, cậu ta nói: "Có phải trong mắt anh, em làm gì cũng là sai không?" 

Sau đó, cậu ta kéo tay tôi áp vào ngực cậu ta, dưới lòng bàn tay là nhịp đập và hơi ấm đang rung lên đó, trong mắt Doãn Thanh Dật lộ ra vẻ bị tổn thương, lẩm bẩm: "Không sao đâu, anh không thích gì em đều sẽ sửa."

Cậu ta lặng lẽ liếc nhìn bát cháo trên bàn, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

...

Doãn Thanh Dật điên rồi, tôi nghĩ vốn dĩ cậu ta đã bị điên rồi.

Tôi chẳng tin vào lời nói một chiều của Quý Huyền, nhưng ngày hôm đó đã bị hủy hoại sụp đổ hoàn toàn.

Có lẽ trước khi Chung Minh Đạo bước lên sân khấu đó, chúng tôi đã bước vào cái bẫy thú được sắp đặt kỹ lưỡng, thành cá trên thớt, mặc người xẻ thịt.

Tôi giãy khỏi tay Doãn Thanh Dật, như chạy trốn xuống lầu thì bắt gặp Quý Huyền vẫn luôn đợi dưới đó.

Điều này khiến tôi càng thêm dựng tóc gáy, tôi quay mặt đi, bước chân nhanh hơn, đến cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.

"... Chìa khóa."

Tôi nói với Doãn Thanh Dật đã đi theo sau.

Cậu ta đứng đó bất động, chỉ nhìn tôi, còn Quý Huyền bên cạnh đứng dậy từ ghế sofa, trên mặt chỗ đỏ sưng kia đã được bôi thuốc. "Phía học viện đã giúp em xin nghỉ phép rồi."

Quý Huyền dịu dàng nói: "Dạo này hay mưa, không có việc gì, tốt nhất đừng ra ngoài."

Tôi ngẩn người, không dám tin mình bị chúng giam cầm trong nhà công khai như vậy.

Chúng chuyển hết đồ đạc của tôi qua đây, tôi bị ép phải sống trong căn phòng xa lạ này, thậm chí không muốn suy nghĩ kỹ xem làm sao chúng biết được chỗ ở của tôi.

Cửa sổ và ban công đều bị khóa chặt, tôi không tìm được chỗ để trốn ra ngoài.

Một mình tôi không địch lại bốn tay, trong lòng sợ hãi, càng không dám nói bừa câu gì chọc giận chúng, chỉ có thể nén nỗi hận thù, bình thản bước vào căn phòng chúng chuẩn bị sẵn, khóa trái cửa lại.

Buổi tối cửa lại bị Quý Huyền đẩy ra, anh dùng vẻ mặt ôn hòa gọi tôi dùng bữa, cả người tôi cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài, bình thản, yên tĩnh, ăn xong bữa cơm này.

Đáng ngạc nhiên là Doãn Thanh Dật không có ở nhà.

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Quý Huyền rất bình thản nói một câu: "Cậu ta đang chấp nhận điều tra."

Động tác nuốt của tôi khựng lại, Quý Huyền lại nói: "Mấy ngày nay bọn họ như phát điên mà điều tra, theo lý mà nói sẽ không nhanh chóng điều tra đến đầu Doãn Thanh Dật."

Anh nhướng mày, vẻ mặt thâm sâu: "Nhìn là biết, tay chân cậu ta làm không sạch sẽ, đứa em trai tốt của em e rằng lành ít dữ nhiều"

Tôi im lặng, chuyện của Doãn Thanh Dật không liên quan đến tôi, cậu ta chết tôi còn có thể vỗ tay tán thưởng, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối đều do Quý Huyền kiểm soát, để Doãn Thanh Dật làm khẩu súng đó.

Tôi không thể để anh bình yên vô sự, trong nhà bây giờ chỉ có hai chúng tôi, đây đối với tôi lại là một thời cơ tuyệt vời.

Lúc này Quý Huyền liền nói: "Em không muốn hỏi về Chung Minh Đạo sao?"

Động tác tôi cứng đờ, anh đột nhiên khẽ cười, ẩn ý nói: "Còn tưởng em không muốn biết chứ."

"Ngày mai sẽ điều tra đến em đấy." Quý Huyền chậm rãi nở nụ cười với tôi, nói: "Em sẽ biết nên nói gì mà, Doãn Thần."

...

Khi bước chân vào học viện, tôi bị cảnh sát canh giữ ở đó đưa đi. Trong phòng, họ hỏi tôi khi Chung Minh Đạo diễn thuyết, tôi ở đâu.

Tôi nói tôi ở dưới đài.

"Ai chứng minh?"

Tôi khựng lại, nói: "Tôi luôn ở đó."

"Xin lỗi." Người cảnh quan đó có vẻ rất mất kiên nhẫn, đã nảy sinh nghi ngờ với tôi, nói: "Camera ở đó đã bị người phá hoại , tôi chỉ có thể hỏi cậu thêm lần nữa, cậu nói cậu có mặt, bên cạnh có ai có thể chứng minh?"

Lần này tôi hoàn toàn sững sờ, nhớ lại sắc mặt quá đỗi bình thản đó của Quý Huyền, cuối cùng ý thức được rốt cuộc anh nói điều gì.

"Quý Huyền..."

Cho dù không muốn đến mức nào, lúc này tôi chỉ có thể nói: 

"Tôi luôn ở dưới đài, chưa từng rời khỏi... Quý Huyền có thể chứng minh..."

Người cảnh sát đó nhìn tôi, cuối cùng viết gì đó lên giấy, tôi liền được thả ra.

Bên ngoài rất đông người, không ai là không đang bị truy hỏi.

Khắp nơi đều là những kẻ hung thần ác sát, tôi vừa chen ra khỏi đám đông, tinh mắt nhìn thấy Đổng Tề và những người khác, tôi chạy theo, vỗ vai cậu ta ngay khi họ sắp rời đi.

Nhìn thấy là tôi, họ vô cùng xúc động hét lên: "Anh Kham!"

Nước mắt nước mũi suýt nữa bôi lên người tôi, may mà ngăn lại kịp.

Khu vực hội trường đó đã bị phong tỏa, tôi liên tục nhìn thấy nhóm điều tra viên và những nhân viên khác chưa từng thấy đi vào.

Trên người họ đều mang theo vũ khí, thiết bị tinh vi và súng ống.

Đổng Tề bảo tôi, đó là người do Chung gia phái đến.

Tôi khựng lại, không nói gì thêm.

Mọi người đều rất im lặng, không ai đề nghị đi chơi bóng nữa, ngay cả ăn cơm cũng không còn náo nhiệt như mọi ngày, chỗ ngồi của Chung Minh Đạo trống không, không ai dám ngồi vào.

Trên đường cũng không còn bóng dáng người khác, các anh em lần lượt ra về, tôi cùng Đổng Tề và mấy người nữa ngồi ở lan can sân thể dục, nhìn vào giá bóng rổ không xa, sân bóng đó không một bóng người.

Cuối cùng tôi lên tiếng, khó nhọc hỏi: "Anh Chung... tình trạng hiện tại của anh ấy thế nào?"

Hồi lâu sau có người trả lời tôi: "Không biết."

Đổng Tề nở một nụ cười cay đắng, cậu ta nói: "Kể từ ngày đó, chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào của anh Chung nữa... Nếu như lỡ như..."

Người khác tát vào đầu Đổng Tề một cái, mắng: "Nói nhảm gì thế!"

Đổng Tề xoa đầu, tỉnh ra, vội nói: "Đúng... đúng đúng đúng, làm gì có lỡ như, anh Chung là ai cơ chứ? Chắc chắn vài ngày nữa sẽ lại chạy nhảy tung tăng về trước mặt chúng ta thôi!"

Chúng tôi lại im lặng một lần nữa, cuối cùng im lặng tạm biệt nhau.

Hoàng hôn kéo bóng lan can dài ra, tôi một mình ngồi trên sân rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy, rời đi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.