61

17 phút đọc
3,276 từ
4 lượt xem

Đó là con của Doãn tiên sinh.

Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, lấp lánh như ngọc quý ấy rơi trên người tôi, giống như hơi thở dịu dàng của tinh linh, nhẹ bẫng, thu hút, tựa như ánh sáng. Không ai có thể phớt lờ sự hiện diện của cậu ta, không ai có thể không bị cậu ta mê hoặc.

Cậu ta chính là trung tâm của tòa lâu đài này, là bảo vật trong quốc gia này, là lõi nhân mềm mại nhất bên trong vỏ sò.

Người làm lui sang một bên, ánh mắt của họ đánh giá tôi từ đầu tới chân, mà Doãn Thanh Dật vẫn đang ngồi trước khung đàn piano, đôi mắt không rời khỏi tôi đang đứng ngoài cửa, tay đặt trên phím đàn nhưng không nhấn xuống.

Tôi nở một nụ cười thân thiện, trước khi vào cửa liền nói: 

"Thanh Dật, Doãn tiên sinh về rồi, ông ấy bảo anh đến tìm em."

Đối với điều này, dù những người làm kia có bất mãn đến đâu cũng đành bỏ qua, miễn cưỡng lui ra ngoài, chỉ là ánh mắt họ pha lẫn chút ác ý, chẳng hề thiện chí.

Tôi chỉ đứng ở cửa, không bước vào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, cho đến khi Doãn Thanh Dật tự mình rời khỏi ghế, đi về phía tôi.

Đứa trẻ ấy rất đẹp, hàng mi dài thanh mảnh. Có lẽ vì chút bất an, bóng đổ xuống hàng mi cũng khẽ run rẩy. Mái tóc vàng mềm mại dán sát vào trán, cậu ta chỉ nhìn tôi mà không nói một lời nào.

Dù sao tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu ta, nhìn khuôn mặt trông có vẻ mịn màng, bấu một cái là ra nước kia, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Đóa hoa được cưng chiều từ bé này, chẳng có lấy một điểm nào giống Doãn tiên sinh.

Nhưng chính vì xuất thân đó, nên cậu ta mới có thể dễ dàng đạt được tất cả những thứ được chuẩn bị cho riêng mình.

Người làm theo sau lưng chúng tôi, dọc hành lang dài dằng dặc, ngoài tiếng bước chân ra không còn âm thanh nào khác. Doãn Thanh Dật rất yên lặng, khi sắp tới sảnh trước, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, chỉ thấy khuôn mặt mềm mại và hàng mi dài thanh tú.

Cậu ta dường như luôn rất trầm tĩnh, mang vẻ điềm đạm không thuộc về độ tuổi của một đứa trẻ.

Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn mình, cậu ta ngẩng đầu nhìn lại tôi, đôi mắt ấy rất sạch sẽ, xanh thẳm xinh đẹp, tựa như cánh bướm cuộn mình bên hồ, lấp lánh dưới ánh sáng.

"Thanh Dật."

Tôi đột nhiên nói với cậu ta: "Anh đưa em qua đó nhé."

Tôi chìa tay ra, vẻ mặt giả vờ dịu dàng, còn Doãn Thanh Dật chỉ khựng lại một lúc rồi mới đưa tay, chậm rãi nắm lấy tay tôi.

Giọng cậu ta non nớt trong trẻo, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, lập tức khiến con búp bê sứ xinh đẹp này sống dậy dưới ánh nắng, nhưng âm lượng lại e dè: "Vâng… anh Doãn Kham."

Tôi chỉ cười với cậu ta, không nói gì. Doãn tiên sinh ở ngay phía trước, đi thêm vài bước nữa là ông ta sẽ thấy bọn tôi.

Tôi cần tư thế này, giống như việc ngày nào tôi cũng mong chờ Doãn tiên sinh trở về, mà câu đầu tiên ông ấy hỏi lại là: 

"Thanh Dật đâu rồi?"

Lần đầu tiên tôi thử nắm tay Doãn Thanh Dật bước vào đại sảnh đường hoàng đó. Bóng dáng cao gầy màu đen, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhìn về phía chúng tôi, khi đôi mắt màu xanh thẳm sâu thẳm ấy cuối cùng không lướt qua tôi mà dừng lại ở giữa tôi và Doãn Thanh Dật, tôi biết, mình đã tìm đúng phương pháp rồi.

Khoản tài sản này, tôi cũng nên giành lấy phần của mình.

Nếu không có gì bất ngờ, tôi và Doãn Thanh Dật sẽ là kẻ thù cả đời, chém giết, tranh đoạt, cướp giật… không chết không thôi.

Rốt cuộc là từ lúc nào đã thay đổi?

Trong bóng tối không người, trong sự tĩnh mịch chết chóc đó, tôi thả lỏng não bộ, lặp đi lặp lại việc hồi tưởng, tìm kiếm từng cảnh từng cảnh.

Nhưng tôi căn bản không tìm thấy gì cả.

Dường như tôi chưa bao giờ chú ý đến một Doãn Thanh Dật thực sự.

Lại càng không biết thứ tình cảm kỳ dị, méo mó này của cậu ta rốt cuộc từ đâu mà ra.

Tôi chỉ quan tâm đến Doãn tiên sinh… hoặc nói cách khác, tôi chỉ quan tâm đến bản thân.

Ở đây tối quá.

Tôi cũng không phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt, khắp nơi đều là một mảng đen ngòm, xích sắt giam cầm tôi trên chiếc giường mềm mại, bên trong quấn những dải bông êm ái, cái lồng giam dài dặc này khiến tôi không thể giãy giụa.

Tôi không biết Doãn Thanh Dật lại đưa tôi đến nơi nào, từ khi tỉnh lại, tôi luôn ở đây, trong bóng tối cô độc, vô tận, không có bất kỳ khái niệm thời gian nào.

Xung quanh không có lấy một tiếng động, như rơi vào màn đêm vô tận, và xung quanh như có quái vật nhảy ra, chảy nước miếng lên những chiếc răng nanh, nhòm ngó da thịt tôi, muốn nuốt chửng tôi cả người lẫn xương vào bụng.

Ban đầu tôi còn có thể chịu đựng, nhưng về sau tinh thần dần dần có chút sụp đổ.

Ở đây yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Thỉnh thoảng Doãn Thanh Dật sẽ vào, trong lúc tinh thần tôi mụ mị, vệt sáng ấy theo bước chân cậu ta mở ra.

Dáng hình thon dài xinh đẹp kia tựa như thiên thần hạ phàm, xinh đẹp rực rỡ đến mức khó tin, đôi mắt xanh như ngọc thạch mang theo ánh màu kì ảo, đáy mắt sâu thẳm, giống như vị thần nghe thấy lời cầu nguyện, thương xót cho tín đồ duy nhất bị giam cầm ở đây.

Ban đầu tôi điên cuồng chửi rủa cậu ta, hất đổ thức ăn cậu ta mang đến, trong đống hỗn độn đó nhìn cậu ta lần này đến lần khác không chút do dự quay người rời đi, để lại cho tôi lại là một lần đói khát và bóng tối kéo dài.

Tôi nhanh chóng không chịu nổi nữa, nghiến răng hạ mình cầu xin cậu ta, lừa dối cậu ta, muốn cậu ta thả tôi ra ngoài, nhưng cậu ta như biết rõ tôi đều là giả vờ, không một lần nào đoái hoài đến tôi.

Trong màn đêm dài dặc đó, những lúc tinh thần sụp đổ, tôi cũng từng nghĩ đến việc tự sát, kết thúc tất cả, nhưng tôi căn bản không có cơ hội ra tay, mà Doãn Thanh Dật luôn dùng thuốc với tôi, cái kim tiêm dài dặc cùng thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc đâm vào cổ tay tôi đang không ngừng run rẩy, tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Nỗi sợ hãi như hóa thành thực thể, biến thành con quái vật nhe nanh múa vuốt nuốt chửng lấy tôi.

Sau khi tiêm xong, Doãn Thanh Dật đều đặt một nụ hôn dịu dàng lên vết thương loang lổ đó, dáng vẻ thành kính dịu dàng, như thể đau lòng cho tôi lắm, đôi mắt xanh thẳm ấy giống như đại dương sâu thẳm vô tận lạnh lẽo, trong đêm tối tương tự này, mượn vệt sáng yếu ớt ấy nhấn chìm tôi, chôn vùi trong đó.

Cậu ta cũng là một con quái vật, chẳng khác gì những thứ kia.

Sau nhiều lần bị bỏ đói đến ngất đi, cuối cùng tôi đã thỏa hiệp. Khi Doãn Thanh Dật bón cơm, tôi không còn kháng cự nữa, thận trọng, từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn cậu ta đưa.

Cuối cùng lại uống ngụm nước cậu ta bón, mới nhận được cảm giác no bụng lâu rồi mới có lại.

Doãn Thanh Dật lau khóe miệng cho tôi, đầu ngón tay dịu dàng lại ma sát qua má tôi, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ ấy giống như bức tượng hoàn mỹ nhất của thượng đế, giống như vị thần Muse của ảo ảnh và dục vọng trong truyền thuyết, khiến người ta không thể kìm lòng mà bị cậu ta thu hút, ngưỡng mộ theo đuổi.

Tôi không kiểm soát được mà đưa tay về phía cậu ta, dây xích phát ra tiếng loảng xoảng chói tai, xiềng xích quá ngắn, tôi chỉ có thể nắm lấy cổ tay áo cậu ta.

"Thanh Dật…"

Tôi có chút vội vàng, giọng nói cũng khàn đặc, cố gắng thể hiện dáng vẻ dịu dàng trước kia, thấy cậu ta nhìn mình, tôi có chút khẩn trương, bộ não lại hỗn loạn, không tìm ra một lý do hay ho nào để giữ cậu ta lại.

"Em có thể đừng đi được không?"

Doãn Thanh Dật chỉ nhìn tôi, dưới ánh đèn mờ ảo phía xa, cậu ta im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn buông tay ra.

"Anh Doãn Kham."

Đầu ngón tay cậu ta có chút ẩm ướt, tỏa ra ánh sáng trong trẻo.

Tôi không hề nhận ra mình đã khóc, tâm trạng tôi giờ đã sụp đổ, đầu óc rối bời, mỗi ngày cơ thể đều mềm nhũn không chút sức lực, mệt mỏi và thiếu thốn.

Tôi quá hận cậu ta, nhưng đồng thời cũng quá sợ cậu ta bỏ đi, để lại mình tôi trong bóng tối vô tận này.

Doãn Thanh Dật chỉ nói với tôi: "Anh có thể thử dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút."

Tại sao? Tôi rõ ràng đã mong chờ cậu ta đừng đi, thế này còn chưa đủ sao?

Nhưng cậu ta chỉ đặt một nụ hôn nhạt lên môi tôi rồi rời đi, mặc kệ sự cầu xin của tôi.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo khép lại, màn đêm dài dặc lại một lần nữa buông xuống.

Cậu ta dường như đến ngày một muộn hơn.

Tôi bực bội và hối hận, không ngừng chịu đựng và dằn vặt trong khoảng thời gian quạnh quẽ này, giống như chết đi rồi sống lại. Sau không biết bao lâu, khi Doãn Thanh Dật lại đến, tôi gần như rất vội vàng bắt đầu xin lỗi cậu ta, rồi kéo tay cậu ta áp vào mặt mình.

Khi đôi mắt xanh thẳm, xinh đẹp ấy lại một lần nữa rơi trên người tôi, tôi cố gắng dựa vào cậu ta, giống như những gì từng làm trước đây, đặt nụ hôn của chính mình lên bờ môi mềm mại kia.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc rõ rệt của cậu ta bị ngắt quãng, nhận ra mình cuối cùng đã tìm được con đường bù đắp.

Khi cậu ta tiến vào trong tôi, thực ra tôi không còn đau nữa, Doãn Thanh Dật đã bôi trơn đủ nhiều, làm cho vùng bụng dưới của tôi sưng trướng.

Dương vật đỏ rực đó cứ thế từng chút từng chút đâm vào cơ thể tôi, rất khó chịu, nhưng tinh thần tôi lại hoan lạc. Nắm chặt cánh tay trần của cậu ta, muốn người duy nhất có thể nói chuyện cùng mình này bầu bạn thêm một chút, tốt nhất là đừng bao giờ rời đi.

Hơi thở cậu ta nóng hổi, phần quy đầu to lớn ra ra chuyển động trong hậu huyệt của tôi, sau khi nới lỏng những nếp gấp, cậu ta liền nắm lấy eo tôi, thúc mạnh đến nút cán.

Đầu ngón tay tôi gần như cắm vào da thịt cậu ta, cắn chặt lấy cổ áo cậu ta mà bật ra những âm thanh khó coi. Doãn Thanh Dật như thể hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, gần như kéo eo tôi lên, dưới háng va chạm từng cú đến nútc án.

Khoái cảm khó chịu nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể tôi, cậu ta quá lớn, sức lực dùng lại vừa nặng vừa mạnh, hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đó, dương vật to lớn kia ma sát khiến toàn thân tôi như bị điện giật, chân run rẩy không ngừng, dưới sự va chạm của cậu ta tay chân đều tê dại.

Đã quá lâu rồi tôi không cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như vậy, rất nhanh đã bị đụ đến bắn ra, theo tiếng va chạm "bạch bạch" vang dội, bộ não bị kích thích đến mơ hồ, tinh dịch bắn ra từ phía trước cũng vung vẩy, mùi tanh nồng đặc quánh lan tỏa trong không gian, tay chân trắng bệch đan xen trông vừa dâm đãng vừa mờ ảo.

Tôi thở hổn hển, mà Doãn Thanh Dật trên người cũng dừng lại, chờ đợi tôi ổn định, dương vật đang chôn vùi trong cơ thể kia vẫn còn hưng phấn nhảy nhót không che giấu được.

Bộ não tôi choáng váng, theo thói quen tiến lại gần nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu ta xuống, cậu ta cũng cúi người theo, đôi mắt xanh lam ấy, như bầu trời đầy sao, cũng như biển cả, nhưng dục vọng đỏ ngầu, dục niệm sâu nặng, tất cả đều là bóng dáng trần trụi của tôi trên giường. Tôi nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên mà hôn cậu ta.

Đan xen hương vị, chất lỏng, và da thịt.

Doãn Thanh Dật ngẩn người một giây, rồi rất nhanh chiếc lưỡi mềm mại ấy lại tấn công thành trì, đuổi theo như dã thú, làm mọi thứ trên người tôi đều vương vấn mùi vị của cậu ta.

"Anh Doãn Kham"

Cổ và mặt cậu ta đều đỏ bừng, cơ thể cũng nóng rực, dương vật kia đóng đinh tôi trên giường, bẻ chân tôi ra, gác lên vòng eo xinh đẹp tinh tráng ấy.

Cậu ta hôn tôi đến nghẹt thở, dùng cách thức của dã thú, đóng dấu ấn thuộc về bản thân, thứ tinh dịch đặc quánh đó đổ ập vào trong cơ thể tôi, khiến tôi hoàn toàn vương vấn mùi vị của cậu ta.

"A ha…"

Toàn thân tôi run rẩy, không để ý đã cắn rách môi cậu ta, mùi máu tanh lan tỏa trong nụ hôn dâm đãng kiều diễm này, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm, không ngừng hôn môi răng với tôi, mút lấy khoang miệng tôi, khiến tôi bị kích thích đến mức da đầu tê dại từng đợt.

Cậu ta bế tôi lên đổi tư thế, dương vật trong cơ thể tôi nhanh chóng lại sưng to cứng ngắt, xích sắt kêu loảng xoảng, dương vật khổng lồ nơi khe hở bị dạng chân ngồi lên mà tiến vào tận cùng, tôi căng thẳng kẹp chặt chân lại, nhưng lại không thể trốn thoát, bị cậu ta đỡ lấy mông kéo lên, từng lần từng lần dập xuống, đâm vào nơi sâu nhất.

"Anh Doãn Kham"

Trong những đợt cao trào và khoái cảm liên miên này, tôi tạm thời quên hết tất cả, chỉ có thể mặc kệ cậu ta kéo lấy tay chân mình, đổ gục trên người cậu ta, bị hôn môi, thở dốc và rên rỉ.

Khuôn mặt xinh đẹp đó của Doãn Thanh Dật lúc này tựa như một con ác quỷ, những sợi lông thưa thớt bên cạnh cây gậy thịt dưới thân lại đâm tôi vừa ngứa vừa đau.

Cậu ta ôm lấy tôi, ấn tôi trên chiếc giường bị trói đầy xích sắt này, khiến tôi lên đỉnh cao trào lần này đến lần khác.

Tôi không thích đọc sách, nhưng Doãn Thanh Dật dường như rất si mê dáng vẻ tôi yên tĩnh dựa vào sofa, tôi cũng đành bỏ qua.

Kể từ ngày đó, tôi đã ra ngoài.

Tôi chưa bao giờ được ra ngoài, mỗi ngày đều bị Doãn Thanh Dật mang theo bên mình không rời nửa bước, thỉnh thoảng cậu ta nghe điện thoại, đi ra ngoài, lúc bình thường, cậu ta luôn thích ôm tôi ngồi lên người mình, vòng qua eo tôi, vùi đầu vào ngực tôi, hoặc là nơi vai để hít hà mùi vị của tôi.

Khi đối diện với tôi, đôi mắt xanh thẳm ấy trở nên sâu thẳm, hàng mi dài khẽ run lên vài cái, rồi tiến lại gần, ôm hôn tôi.

Doãn Thanh Dật thích làm tình trên sofa.

Hoặc nói cách khác, gần như ở đâu cậu ta cũng thích.

Từ khi ra ngoài, chúng tôi thường xuyên làm tình, cậu ta đang độ tuổi trẻ trung, làm tình càng giống như nghiện, ở bất kỳ góc nào trong dinh thự này, ấn tôi lên cây gậy thịt của cậu ta, giống như con thú đực đang phát tình, dốc sức đụ không ngừng.

Đôi khi cậu ta nói rất nhiều lời dâm đãng, nhưng đa phần thời gian, cậu ta chỉ không ngừng niệm: "Anh Doãn Kham…"

"Anh Doãn Kham…"

Như khắc vào tim, là xiềng xích đã được trói buộc đời đời kiếp kiếp.

Tôi đã quen với sự gần gũi và mùi vị của cậu ta, để lấy lòng cậu ta, những lúc cậu ta cao trào không tự kiềm chế được, tôi cũng sẽ nói yêu cậu ta.

Doãn Thanh Dật lại không hề kích động như tôi tưởng, cậu ta như không nghe thấy, chỉ ngẩn người một chút, rồi coi như chưa nghe thấy gì.

Tôi không hiểu điều này có ý nghĩa gì, cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì, tôi chỉ rất sợ, tôi sợ cậu ta không cần tôi nữa, tôi sợ cậu ta lại một lần nữa vứt bỏ tôi vào nơi đó, cho nên mỗi khoảnh khắc đều run rẩy, mỗi biểu cảm thể hiện ra với cậu ta đều như đi trên băng mỏng.

Cho đến một ngày nọ cậu ta trở về, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, mấy ngày đó tôi gần như không thấy cậu ta ngủ, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sẽ bắt gặp cậu ta với khuôn mặt điên cuồng mệt mỏi ôm lấy tôi, vòng tôi vào lòng.

Đó là một tư thế đầy chiếm hữu.

Trong cơn mơ màng, cậu ta hỏi tôi: "Anh Doãn Kham, chúng mình kết hôn được không?"

Tôi nhanh chóng đồng ý với cậu ta: "Được."

Nhưng Doãn Thanh Dật lại không nói gì nữa, căn phòng chìm vào tĩnh lặng như trước, tôi không kiềm chế được cơn buồn ngủ, nhưng trước khi nhắm mắt dường như nghe thấy tiếng nức nở nhỏ nhẹ, như tiếng lá rụng trong cơn gió mạnh bị đè chặt dưới đáy giếng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, bị đá đè xuống, mục rữa nơi đáy sâu.

Cậu ta chỉ ôm lấy tôi, yên tĩnh qua một đêm.

Trí nhớ tôi gần đây rất kém, đã chẳng nhớ nổi điều gì.

Khi Doãn Thanh Dật trở về, tôi mấy lần vào bếp, nhưng lại không biết mình nên làm gì.

Sắc mặt cậu ta có chút cứng đờ, kéo tay tôi, dường như muốn kiểm tra xem trên người tôi có vết thương nào không, nhưng ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng phanh gấp gáp, như cơn bão táp ập đến, xé rách sự tĩnh mịch quỷ dị và quy luật méo mó của dinh thự này.

Tôi nhìn thấy sắc mặt thay đổi đột ngột của Doãn Thanh Dật, khuôn mặt xinh đẹp đó ngay khoảnh khắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa chính liền trở nên lạnh lẽo dữ tợn.

Phía trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.