36

10 phút đọc
1,921 từ
4 lượt xem

Tôi từ trên cao nhìn xuống gã, đối diện với đôi đồng tử màu hổ phách kia. Chung Minh Đạo lúc này đang say rượu, hoàn toàn mất đi vẻ ngang tàng, sắc bén thường ngày. Ngũ quan anh ta sắc sảo đẹp trai, đôi môi mỏng của người đàn ông dưới ánh đèn đang lấp lánh một tầng ánh nước đầy cám dỗ.

Câu hỏi này thật quá đỗi nực cười.

Tôi chỉ hầm hầm mặt, cố nén cơn giận mà bảo anh ta: "Đừng đến chỗ tôi mà phát điên vì rượu nữa."

"Tôi không say."

Anh ta vịn vào sofa đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, trầm giọng nói: 

"Tôi rất tỉnh táo."

"..."

Tôi quay người bỏ đi, Chung Minh Đạo cũng lảo đảo đi theo sau. Lúc tôi bước vào phòng, tôi xoay người chặn anh ta lại, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo:

 "Ở đâu thì cút về chỗ đó đi."

Anh ta bị tôi chặn lại ngay cửa phòng, nhất thời sững người tại chỗ. Dáng người anh ta cao lớn, đôi mắt đen láy mang theo một tầng hơi nước ướt át. Mùi rượu trên người anh ta quá nồng, từng hơi thở đều phả ra nồng nặc men say. Nhìn là biết anh ta đã uống không ít, lòng tôi vốn đã khó chịu nay lại càng dâng lên sự chán ghét không hề che giấu.

Anh ta cứ thế nhìn tôi, nửa ngày sau mới lên tiếng:

 "Em ghét tôi."

Tôi im lặng đối diện với anh ta. Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào đối phương. Anh ta hơi cúi đầu, gương mặt vốn dĩ luôn sắc sảo, kiêu ngạo nay dường như đã mềm mỏng đi không ít.

Trong mắt anh ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể nào thấu hiểu.

"Cậu ta cưỡng bức em, đúng không?"

Tôi đột nhiên bật cười, đáp lại anh ta: 

“Phải thì đã sao, có ý nghĩa gì không?"

Chung Minh Đạo im lặng, một hồi lâu sau mới nói: 

"Em vốn thích con gái."

Câu nói này nhẹ bẫng, chẳng có chút trọng lượng nào, nhưng lại như một cái tát đầy mỉa mai giáng thẳng vào mặt tôi, không ngừng nhắc nhở tôi về hoàn cảnh khốn đốn hiện tại, cùng nỗi nhục nhã khi bị đối xử như đàn bà.

Tôi giận đến mức máu nóng trào lên tận óc, nhưng chỉ biết siết chặt nắm đấm, cố giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi anh ta: 

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Nhà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông."

"Ở cái học viện này, chúng nó giữ tôi lại cũng chỉ vì mục đích huấn luyện mà thôi."

Chung Minh Đạo nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp: 

"Tôi không thích sự sắp đặt của người khác. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây để quay về quân đội, chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa."

Tôi đã chẳng còn phân biệt nổi anh ta còn say hay không. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tôi chỉ cảm thấy thái dương giật liên hồi. Tôi nghe thấy bản thân cất giọng đầy mất kiên nhẫn: 

"Rồi sao nữa?"

"Cho nên em không cần phải cảm thấy chán ghét , mối quan hệ này sẽ không kéo dài. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, em có thể giữ sự chung thủy với tôi." 

Anh ta từng câu từng chữ nói:

 "Không được gặp Kỷ Huyền, càng không được phép phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác."

Tôi tức đến bật cười, hỏi anh ta: 

"Anh coi tôi là cái gì chứ?"

Chung Minh Đạo lại tiến thêm một bước, bàn tay chặn lấy cánh cửa mà tôi đang định đóng lại, hơi thở của anh ta gần như phả thẳng lên mặt tôi: 

"Trong khoảng thời gian này, em thuộc về tôi. Tất nhiên, em muốn gì cứ trực tiếp tìm tôi, em thừa hiểu tôi có thể mang lại cho em những lợi ích gì."

Vốn dĩ đây đã là một cuộc giao dịch trần trụi, giờ phút này lại càng bị bóc trần đến tận gốc rễ. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cười lạnh một tiếng: 

"Anh không say sao?"

Anh ta khựng lại một chút rồi đáp: 

"Tôi đã nói là tôi không say."

Tôi rút tay ra: "Nói xong rồi chứ? Cút được rồi đó."

Thế nhưng anh ta vẫn đứng lì ở đấy không nhúc nhích. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi tẩy sạch mùi rượu khiến người khác buồn nôn kia, tôi mới quay lại phòng chuẩn bị đi ngủ.

Trở lại giường và tắt đèn, chẳng bao lâu sau tôi cảm nhận được một bên đệm giường lún xuống. Tôi nhịn hết nổi nói:

 "Ra ngoài."

Anh ta không đáp. Lúc tôi vươn tay định đẩy anh ta ra, anh ta liền nắm chặt lấy tay tôi, đan chặt vào nhau. Anh ta thấp giọng nói: 

"Quên bổ sung một điều, không được đẩy tôi ra."

Thần kinh tôi giật liên hồi, quát lên:

 "Chung Minh Đạo!"

Anh ta nắm lấy tay tôi, mặc cho tôi giãy giụa cũng không buông, dừng lại một chút rồi hỏi: 

"Em sống ở đây sao?"

"Ở đây thì làm sao?" 

Tôi nghiến răng hỏi lại.

Chung Minh Đạo im lặng hồi lâu rồi bảo:

 "Ngày mai dọn ra ngoài ở cùng tôi."

"Cút đi, tôi không muốn." 

Tôi thẳng thừng từ chối.

Không gian cá nhân vốn dĩ là của riêng tôi nay bị người khác xâm chiếm , toàn thân tôi khó chịu đến mức phải cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Thấy tôi không còn đuổi anh ta nữa, anh ta mới buông tay ra. Tôi quay người lại, nằm một lúc vẫn không thể chịu nổi, liền đạp thẳng vào chân anh ta. Trước khi anh ta kịp nổi giận, tôi đã gằn giọng:

 "Đi tắm đi."

Lòng tôi dâng lên sự chán ghét, quay mặt đi nghiến răng: 

"Trên người toàn mùi rượu."

...

Ngày hôm sau, tôi cùng Chung Minh Đạo quay lại trường. Dọc đường đi, cả hai yên lặng ăn sáng rồi chậm rãi đi bộ về. Trên đường đụng mặt đám anh em kia, bọn họ thấy Chung Minh Đạo liền lao vào gào khóc ỉ ôi, cho đến khi bị anh ta đẩy ra mới thôi ồn ào.

Nhóm người chúng tôi tụ tập đông đúc, thu hút biết bao ánh nhìn.

Sự trở lại của Chung Minh Đạo khiến những lời đồn thổi vốn xoay quanh anh ta đều tan biến sạch sẽ, chẳng ai dám tò mò thêm một câu.

Tôi vẫn làm xong việc rồi đi ăn cùng bọn họ. Đến buổi chiều lại bị Chung Minh Đạo kéo đi đổ mồ hôi, cùng làm một trận bóng. Lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, một đôi bàn tay trắng trẻo đưa một chai nước đến trước mặt tôi.

Cậu ta có hàng mi dài, làn da trắng sứ, đôi mắt màu lam huyền bí khẽ rũ xuống nhìn tôi, dáng vẻ ưu nhã, tuấn mỹ đến lạ thường.

Cậu ta hoàn toàn lạc quẻ so với nơi này.

Trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ả tỏa sáng dưới ánh mặt trời, gương mặt đẹp đẽ, cả người đều vô cùng nổi bật và chói mắt.

"Anh Doãn Kham." 

Thiếu niên cất giọng trong trẻo êm tai, hỏi tôi: 

"Anh uống nước không?"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Bản thân tôi vốn đã đầy mồ hôi, lại bị những ánh nhìn trần trụi kia soi mói khiến tôi thấy mình thật bẩn thỉu nhếch nhác. Trái lại, Doãn Thanh Dật ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hương phảng phất trên người hắn.

Tôi chẳng biết Doãn Thanh Dật đến từ lúc nào. Khi mọi người gần như đang tập trung chụp ảnh ở một góc, tôi mới nhìn thấy vệt màu vàng kim nổi bật kia, chậm chạp nhận ra người đang được vây quanh chính là Doãn Thanh Dật.

Lúc ấy tôi chẳng hề quan tâm, chỉ là tâm trí không còn đặt vào trận bóng nữa. Những ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi lạnh lùng gạt tay Doãn Thanh Dật ra, thái độ từ chối rõ rệt rồi đứng dậy bỏ đi.

Chung Minh Đạo cũng bước đến, đưa cho tôi một chai nước trước mặt tất cả mọi người. Tôi tùy ý uống hai ngụm rồi lại tiếp tục vào trận. Sự lạnh lùng rõ rệt ấy khiến những người có mặt tại đó sững sờ. Doãn Thanh Dật vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc kệ những ánh mắt khác biệt đổ dồn về phía mình, cậu a vẫn bình tĩnh cầm chai nước, tiếp tục chờ đợi ở đó.

Đến khi trận đấu kết thúc, tôi định rời đi thì cậu ta đuổi theo, dịu dàng gọi sau lưng tôi: 

"Anh Doãn Kham."

Chung Minh Đạo cau mày, còn tôi thì vô cùng chán ghét quay lại quát: 

"Cút, đừng có mà gọi tên tao."

Trên sân vẫn còn người chưa rời đi, họ đồng loạt dừng bước. Đám anh em bên cạnh tôi cũng ngẩn ngơ, nhìn nhau đầy bối rối.

Doãn Thanh Dật mím môi, đứng yên tại chỗ, rũ mắt xuống. Trong đôi mắt màu lam thẳm kia tựa như đang nổi lên những làn sương mù dày đặc, che đậy những cảm xúc mà tôi không thể đọc vị. 

Cậu ta dường như chẳng hề bận tâm chuyện bị tôi tạt gáo nước lạnh trước mặt bao nhiêu người, cũng không hề nổi giận, chỉ nói:

 "Anh có thể ở lại không...? Em muốn nói chuyện với anh."

Tôi hoàn toàn phớt lờ, xoay người bỏ đi cùng Chung Minh Đạo. Chỉ đến khi Doãn Thanh Dật đuổi theo khiến tôi nổi cáu, tôi mới quát: 

"Cút đi, đừng có chắn đường tao!"

Doãn Thanh Dật lại như kẻ điên, sống chết cứ phải bám lấy, ánh mắt cứ luân chuyển qua lại giữa tôi và Chung Minh Đạo, giọng điệu mang theo sự cầu khẩn: 

"Anh Doãn Kham, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đám anh em kia đã bao giờ nhìn thấy một Doãn Thanh Dật trong nổi tiếng trong lời đồn lại có bộ dạng thế này? Rõ ràng có thể thấy tôi và cậu ta có hiềm khích với nhau. Họ đứng đó một lát, cảm thấy càng lúc càng ngượng ngùng nên đành cười gượng vài tiếng rồi lần lượt rời đi.

"Chúng ta có cái gì để nói với nhau sao?"

 Tôi hỏi ngược lại.

Từng chữ từng câu như trộn lẫn thuốc độc mà ném về phía cậu ta: 

"Cút về làm đại thiếu gia của mày đi. Giữa chúng ta đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, đừng có mà xuất hiện làm chướng mắt tao."

"Không, không phải như vậy."

 Cảm xúc của Doãn Thanh Dật đột nhiên trở nên kích động, cậu ta thậm chí còn tiến lên một bước suýt chút nữa nắm được tay tôi. May mà Chung Minh Đạo ở bên cạnh kéo tôi lại, khiến tay cậu ta hụt hẫng giữa không trung.

Tay cậu ta khựng lại rồi hạ xuống. Ánh mắt quét qua bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Chung Minh Đạo, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo.

"Đó là cha lừa anh thôi." 

Cậu ta đột nhiên nói:

 "Anh Doãn Kham, chúng ta chưa từng hủy bỏ bất kỳ quan hệ nào cả."

Tôi sững người, chỉ thấy cậu ta vẫn luôn dán mắt vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Chung Minh Đạo, gượng cười nói tiếp: 

"Anh Doãn Kham, cha bảo em đến đón anh về."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.