41
Dưới ánh đèn, đôi mắt màu hổ phách sắc bén ngày thường của Chung Minh Đạo lúc này lại lộ vẻ sáng rực quá mức, dường như ẩn chứa luồng một tâm tư khó tả. Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác hoảng loạn, vội vàng dời tầm mắt, nhếch môi cười nhạt, giả vờ tò mò hỏi:
"Anh hỏi cái này làm gì?"
Chung Minh Đạo chỉ nhìn tôi, không đáp.
Trong sự im lặng của anh ta, tôi tự suy đoán ra một khả năng, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, tôi hỏi anh ta:
"Chẳng lẽ anh muốn tổ chức buổi tiệc đó vào đúng ngày sinh nhật tôi sao?"
Anh ta vẫn không nói lời nào, ánh mắt chưa từng rời khỏi người tôi. Sự im lặng này khiến tôi thấy khó xử một cách khó hiểu, khiến ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng lên.
"Không cần."
Tôi gằn giọng với anh ta:
"Tốt nhất anh đừng có mơ tưởng hão huyền, tôi ghét những nơi chốn ô uế đó. Tôi không muốn giống như các người, để mặc những kẻ ngốc đó làm hoen ố ngày sinh thần của mình."
Đôi mắt Chung Minh Đạo sắc bén mà sáng quắc, ngũ quan anh ta thâm sâu, sống mũi cao thẳng. Dáng người cao lớn ấy trong căn phòng chật hẹp này lại càng thêm phần áp bức. Sắc mặt anh ta rõ ràng không vui, tôi không thèm để ý đến anh ta, xoay người định đi thu dọn đồ đạc, nhưng quay một vòng lại thấy chẳng có gì đáng lấy, bèn đẩy cửa định rời đi ngay.
Chưa đi được bao lâu, sau lưng đã nhanh chóng có một bóng người đuổi theo. Bên ngoài không có ai, lúc bước vào thang máy, bàn tay kia rất tự nhiên đã nắm lấy cổ tay tôi, tư thế thân mật, quen thuộc , tựa như đó chỉ là một hành động vô cùng bình thường.
Tôi giãy giụa nhưng không thoát, đành trừng mắt nhìn Chung Minh Đạo một cái rồi mặc kệ anh ta. Thế nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi ra khỏi thang máy, dù bên ngoài rõ ràng có người, anh ta vẫn nắm chặt tay tôi không hề buông lơi.
Tôi có chút hoảng loạn, khi có ánh mắt người khác nhìn sang, thái dương tôi giật giật, vừa giãy tay vừa hạ giọng mắng anh ta, bảo anh ta buông ra.
Chung Minh Đạo cúi đầu nhìn tôi rất lâu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay đầu buông tay ra.
Anh ta nói: "Doãn Kham."
"Sao em cứ luôn nhìn người khác vậy?"
...
Không lâu sau khi tôi trở lại trường, liền đụng mặt Quý Huyền.
Anh liên tiếp mấy ngày đều đứng đợi ở cửa lớp, dường như vẫn giống như thường ngày đợi tôi tan học. Vẻ ngoài ôn nhu tuấn tú, dáng người cao ráo, không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý. Đối với những lời hỏi han hay mời mọc của người khác, anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói thanh lãnh :
"Không đâu, tôi đang đợi người."
Người anh ta đợi là ai, về cơ bản tất cả mọi người đều biết rõ.
Sắc mặt Chung Minh Đạo đen đến mức gần như không thấy đường. Chỉ cần tan học, tôi sẽ bị Chung Minh Đạo kéo tuột đi như che chở một chú gà con. Quý Huyền bị đám người ngăn ở bên ngoài, nụ cười ôn nhu trên mặt cứng đờ không cách nào duy trì nổi. Đến lúc này tôi mới tin rằng họ đã hoàn toàn tuyệt giao.
Bởi vì có một lần Quý Huyền trực tiếp bước vào lớp, từ xa đã tiến về phía tôi, nhưng bị Chung Minh Đạo đứng dậy chặn lại ngay lập tức.
Không khí giữa hai người đàn ông quá mức giằng co căng thẳng, trong chốc lát cả lớp không ai dám thở mạnh, tất cả đều chằm chằm nhìn vào hai kẻ đang đối đầu trước bàn tôi.
Quý Huyền dung mạo tuấn tú thanh lãnh, đôi mắt trong veo như nước kia rơi trên bóng hình đang bị Chung Minh Đạo che khuất phía sau, giọng nói lại lạnh như băng:
"Thú vị lắm sao?"
"Sao lại không thú vị ?"
Chung Minh Đạo cũng nhếch môi cười nhạt, tư thế kiêu ngạo mười phần, đường xương quai hàm sắc bén rõ nét.
Tất cả mọi người đều lo sợ họ sẽ đánh nhau tại chỗ. Không khí càng lúc càng trầm mặc quái dị, còn tôi coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục thu dọn tài liệu tiết học trước, cho đến khi Quý Huyền cất tiếng gọi tôi.
"Doãn Kham."
Giọng nói của anh như gió tuyết, trong sự thanh lãnh mang theo sự dịu dàng cố ý.
Khi tôi ngẩng đầu lên, liền thấy anh nở nụ cười với tôi, đôi môi mỏng hơi cong lên tạo thành đường nét, thanh lãnh mà xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng, ẩn chứa thứ cảm xúc khiến tôi không tài nào gọi tên. Anh phớt lờ sự thù địch của Chung Minh Đạo, cuối cùng cũng không đánh nhau, chỉ gọi tên tôi một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nói thật, tất cả mọi người đều thấy khó hiểu, nhưng cũng không ai dám nói gì, chỉ liếc nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Chỉ có Chung Minh Đạo là tức đến phát điên. Khi chưa vào tiết học, anh ta đã lôi tôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi nâng mặt tôi lên cắn vào môi tôi. Đúng vậy, là cắn.
"Dcm... anh phát điên cái gì thế!"
Buổi tiệc anh ta chuẩn bị cho tôi đã cận kề, tôi cố nén cơn giận, nuốt ngược những lời chửi rủa xuống, không muốn chọc giận anh ta vào lúc này. Trong cơn nhói đau, tôi túm lấy cổ áo anh ta kéo ra xa.
Đôi mắt Chung Minh Đạo sâu thẳm, ánh lên vẻ giận dữ. Anh ta giam cầm tôi giữa hai cánh tay, ép lưng tôi sát vào tường. Môi tôi đau rát, lồng ngực phập phồng. Nhưng nghĩ đến những lợi ích sắp sửa có được trong tay, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên vai anh ta, cuối cùng vẫn nghiến răng nói lời mềm mỏng:
"Đau, đừng cắn."
Chung Minh Đạo khựng lại, rồi lại cúi đầu, hơi thở nóng ấm mang theo sự ám muội phả vào giữa hai người. Lần này anh ta nhẹ nhàng hơn hẳn, đôi môi áp sát vào nhau cọ xát tỉ mỉ.
Anh ta dùng cử động nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi tôi. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta, không hề kháng cự, mặc cho anh ta từng chút một liếm láp như thể đang bù đắp, liếm đến mức ướt át, sáng bóng, dính đầy những làn nước đầy tình ý.
Mãi đến khi vào tiết học chúng tôi mới tách ra. Nhưng anh ta vẫn chưa hả giận, sắc mặt đen sì. Khi anh ta chỉnh lại quần áo cho tôi, tôi đã nghe thấy anh ta văng tục một câu hiếm có. Giọng anh ta trầm đục, mang theo vẻ giận dữ, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình mà nhếch môi cười nhạt:
"Thằng tiểu tam."
Những lời như thế này nếu là trước đây, tôi không bao giờ tin nó lại có thể thốt ra từ miệng Chung Minh Đạo.
Những đại thiếu gia như họ vốn tự cho mình là cao quý, giáo dưỡng lại cực kỳ tốt, ngoài nắm đấm ra, tôi chưa từng thấy họ có thể nói ra những từ ngữ nhục mạ nào khác.
Đây là lần đầu tiên.
Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy có chút buồn cười, tôi và anh ta cũng chẳng tính là mối quan hệ chính thức , lấy đâu ra cái gọi là tiểu tam?
Chung Minh Đạo rõ ràng đang không vui, tôi cũng chỉ mím môi, không muốn tự chuốc lấy phiền phức trước mặt anh ta.
...
Quý Huyền chắc hẳn có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng tôi cảm thấy không quan trọng, cũng không muốn nghe. Tôi và anh đã như người dưng nước lã, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi càng không muốn chạm mặt anh lần nữa.
May mắn là Chung Minh Đạo cũng luôn chặn giữa, Quý Huyền không có cơ hội lại gần.
Mấy ngày nay đều ở trong nhà của Chung Minh Đạo, may là tôi có một căn phòng riêng biệt, điều này giúp tôi giảm bớt phần nào sự kháng cự. Trong lòng tôi luôn bồn chồn bất an, tâm trạng lên xuống thất thường, đánh bóng cũng chẳng còn tinh thần... Tôi đổ hết tất cả những điều này cho buổi tiệc sắp tới.
Mấy ngày đó vì sự đeo bám như âm hồn của Quý Huyền, Chung Minh Đạo thường xuyên trưng bộ mặt đen kịt, toàn thân toả ra sát khí, cũng không còn giày vò tôi nữa. Đối với tôi mà nói đây quả là chuyện tốt. Tôi cứ thế trong sự bất an, hoảng sợ và phấn khích chờ đợi ngày buổi tiệc đó đến.
Tôi thay bộ vest đã đặt làm từ trước, hiếm khi soi gương hết lần này đến lần khác. Người trong gương đã trút bỏ vẻ non nớt, sắc bén chỉnh tề, tựa như một thanh bảo kiếm không còn gì che đậy, nổi bật và đầy góc cạnh.
Tôi thử nở một nụ cười ôn nhu, sự sắc bén u ám kia lập tức bị che đậy sạch sẽ.
Chỉ còn lại dáng vẻ ôn nhu nho nhã.
Khi tôi xuống lầu, Chung Minh Đạo đã đợi sẵn ở đó. Anh ta dường như cũng đã ăn diện rất nghiêm túc, đứng ở đó lại càng trở nên chói mắt.
Tài xế đứng đợi trước xe, Chung Minh Đạo thấy tôi bước xuống, đôi mắt màu hổ phách của anh ta quét qua tôi, dường như có một thoáng khựng lại, nhưng khi tôi đi đến trước mặt hắn, anh ta bất ngờ nói:
"Thay bộ khác đi."
Tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút bực mình, hỏi anh ta:
"Mắc gì?"
Anh ta cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp bảo người làm lấy hộp quà ra, nhét vào tay tôi. Giọng người đàn ông êm tai hơi khàn:
"Mặc đồ của tôi."
Anh ta nói: "Thay xong rồi hãy xuống, một lát nữa mới bắt đầu, không vội."