50

13 phút đọc
2,500 từ
5 lượt xem

……

Chuyện ngày hôm đó tôi đã không còn nhớ quá rõ, trong đầu rối loạn một mảng, ngay tại nơi người đến người đi đó, tôi đã đánh Quý Huyền.

Gần như là bất ngờ nổi điên ra đòn hiểm hóc, nhưng Quý Huyền phản ứng rất nhanh, ngoài cú đấm đầu tiên tôi đánh trúng anh, sau đó tôi không hề chiếm được ưu thế nào nữa.

Rất nhanh đã có người đến can ngăn, tôi bị người ta giữ chặt kéo ra.

Trên mặt Quý Huyền có vết trầy xước, trên khuôn mặt vốn ôn nhu đó hiện lên vẻ hung hãn không hề tương xứng, anh chỉ cười rất nhạt, đẩy những người đang giữ mình ra, nói với họ rằng tôi và anh chỉ đang đùa giỡn.

Biểu cảm của tôi rõ ràng là rất khó coi, vì vậy hầu hết mọi người có mặt đều nhìn nhau ngơ ngác, không biết thật giả, cũng không ngăn cản nữa.

Tôi mượn cớ dòng người đông đúc, xoay người bỏ đi.

Khi tôi rời đi, anh lại nói với tôi một câu đầy ẩn ý: "Doãn Kham, tôi là đang giúp em."

Tôi cười lạnh, căn bản không thèm để ý đến anh, bước chân rất nhanh, không hề dừng lại.

Tối hôm đó tôi trở về căn nhà kia, không ngờ lại một lần nữa gặp được Doãn tiên sinh. Chiếc xe quen thuộc đỗ bên ngoài cổng lớn, bóng dáng quá đỗi nổi bật của người đàn ông đứng trong màn đêm, cao lớn thẳng tắp, yên tĩnh nổi bật. Doãn tiên sinh mặc âu phục chỉn chu, dưới ánh đèn toát lên vẻ lạnh lùng và khoảng cách.

Tâm trí tôi rối như tơ vò, nhưng lại khó mà thanh thản trong khoảnh khắc đó.

Tôi đại khái biết ông ta đến vì ai.

Đèn thành phố bắt đầu lên đèn, sự ồn ào ban ngày dần tan biến.

Trước cửa sổ sát đất, vẻ phồn hoa của cả thành phố phô bày trước mắt, nơi ánh đèn rực rỡ, giấy say kim mê.

Dưới ánh nến đung đưa, loài hoa bên cạnh cũng mang theo sắc màu quyến rũ mông lung.

Người làm đều đã lui ra ngoài, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại bàn của chúng tôi.

Doãn tiên sinh ngồi đối diện tôi, dáng vẻ dùng bữa tao nhã, thức ăn trước mặt tinh xảo hoa mỹ, nhưng tôi lại có chút không nuốt nổi.

"Không hợp khẩu vị?"

Có lẽ là thời gian tôi dừng lại quá lâu, bị Doãn tiên sinh nhìn thấy, tôi vội vàng hoàn hồn xua tay, nói: "Không có ạ."

"Ừ."

Doãn tiên sinh thu hồi ánh mắt, tôi ngồi như bị kim châm, sau khi im lặng ăn xong bữa này, Doãn tiên sinh lại đưa tôi trở về căn biệt thự đó. Xe đỗ ở cổng lớn, ông ta đi bộ cùng tôi vào trong, dọc đường đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi lá cây.

Dưới ánh trăng hiu quạnh là cánh đồng hoa hồng rộng lớn, dọc theo con đường dài, như tấm thảm đỏ không người chúc phúc, những nụ hoa khép mình khẽ đung đưa theo gió, cái bóng của tiên sinh và cái bóng của tôi rơi trên mặt đất, kéo dài rồi đan xen trong màn đêm tĩnh lặng này.

"Tiên sinh."

Khi ông ta xoay người rời đi, tôi rốt cuộc không nhịn được lên tiếng gọi ông ta lại.

Ông ta quay người lại, Doãn tiên sinh cao lớn thẳng tắp, tư thế kiêu ngạo. Đồng tử màu xanh thâm sâu giống như vòng xoáy dẫn tàu đâm vào rạn san hô dưới đáy biển, mặt biển sương mù dày đặc, đầy rẫy nguy cơ.

Trong gió mang theo hơi lạnh, cổ họng tôi khô khốc.

Những ý niệm hoang đường đó bị tôi đè nén vào góc, không dám nghĩ đến, càng không dám thốt ra.

Tôi không hiểu.

Tôi cứ ngỡ ông ta đến tìm tôi để nói về chuyện của Doãn Thanh Dật, nhưng chúng tôi ăn cơm xong suốt dọc đường, ông ấy cũng căn bản không hỏi han chuyện gì khác.

Không hiểu sao, điều này lại khiến tôi càng thêm bất an.

Tôi thăm dò hỏi: "Chuyện của Thanh Dật... ngài có biết không ạ?"

Doãn tiên sinh mày mắt nổi lên tia sắc sảo, nhưng thời gian đã che giấu con dã thú, đứng trên đài cao, càng lúc càng trưởng thành bí ẩn, khó lường.

Ông ta nhìn tôi, cũng không biết là ý gì, hồi lâu sau mới nói: "Ừ."

Tôi không hề ngạc nhiên.

Đó là đóa hoa kiều diễm được Doãn tiên sinh nuôi trong lồng kính, với mức độ coi trọng của tiên sinh dành cho cậu ta, không thể nào để Doãn Thanh Dật gặp chuyện.

Tôi biết tâm trạng lúc này là gì, ngay sau đó, Doãn tiên sinh rất bình tĩnh hỏi tôi: "Lúc đó, cậu có ở hiện trường?"

Tim tôi lập tức thắt lại, nói: "Con... con có ở hiện trường..."

"Cậu thấy có phải là nó không?"

Giọng điệu Doãn tiên sinh rất bình tĩnh, tôi không nắm bắt được thái độ của ông ấy, nhất thời có chút căng thẳng.

Biết rõ hung thủ chính là Doãn Thanh Dật, nhưng vẫn tỏ ra nghi hoặc, giả vờ như bị lời này làm cho kinh ngạc, nói với Doãn tiên sinh: "Sao có thể ạ? Thanh Dật là người con nhìn lớn lên từ nhỏ, em ấy... sao có thể làm loại chuyện này chứ?"

Lời vừa dứt, Doãn tiên sinh lại chỉ nhìn tôi, không có phản ứng gì, dưới ánh nhìn đó, lòng tôi thấp thỏm, có chút luống cuống. Hồi lâu, tiên sinh mới mở miệng hỏi tôi:

 "Cậu rất tin nó?"

Lần này tôi không biết nên trả lời thế nào nữa.

"Hành sự cẩu thả, lỗ mãng."

Doãn tiên sinh nói lời bình đạm: "Nó cũng nên tự mình giải quyết."

Tôi sững sờ, gió đêm thổi qua, đôi mắt đó đối diện với tôi, tôi cảm thấy khó hiểu rằng ông ta sẽ nói thêm điều gì đó, trong lòng đột nhiên sợ hãi bất an, dưới chân đã có ý rút lui, nhưng Doãn tiên sinh chỉ nói với tôi: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Ngay sau đó xoay người, rời khỏi nơi này.

……

Tôi không ngờ Quý Huyền lại tìm được tôi nhanh như vậy.

Sáng sớm tôi còn đang do dự có nên quay lại học viện hay không, thì anh đã tìm đến, điện thoại trên bàn cứ rung lên mãi, hết lần này đến lần khác, tiếng chuông như quỷ mị quái dị chói tai, cứ vang vọng trong phòng.

Tôi thấy phiền, đang đánh răng, rõ ràng biết là ai, nhưng vẫn bắt máy.

"Mở cửa."

Giọng Quý Huyền trong trẻo, không nóng không vội.

Tôi sững sờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, ngoài cánh cổng sắt cuối đường, Quý Huyền khí chất thanh lãnh, đang nghe điện thoại, thấy tôi nhìn sang thì mỉm cười nhẹ về phía tôi, dung mạo tuấn mỹ.

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi chửi thề một câu, tắt máy, kéo rèm cửa, Quý Huyền lại gọi tới.

Hết lần này đến lần khác, tôi cố nén ý định tắt máy, nghe máy, lạnh lùng nói: "Sao anh tìm được chỗ này?"

"Đồ của em tôi mang tới cho em này."

"Không phải em nói muốn chuyển đi sao?" 

Quý Huyền như không nghe thấy, giọng ôn nhu thanh lãnh, nói với tôi: "Không ra lấy một chút à?"

Tôi chửi: "Lấy cái con mẹ anh, vứt đi! Anh cút đi càng xa càng tốt!"

"Vậy sao?"

Quý Huyền dừng lại một chút, như thể rất phiền não, nói: "Tôi mang tới hết rồi, khá nhiều đấy, hình như còn có mấy chiếc thẻ, vứt đi cũng phiền lắm, em cũng không cần luôn à?"

Tôi sững sờ, sau khi ra ngoài mới phát hiện Quý Huyền căn bản không mang theo đồ đạc gì, bên cạnh anh trống trơn, tôi hỏi anh qua cánh cửa: "Đồ anh nói đâu?"

Thấy tôi ra ngoài, anh mới nói: "Vứt rồi."

Tôi đầy mặt khó tin, anh cũng không đợi tôi nổi giận, trong mắt chứa ý cười trêu chọc, bàn tay xòe ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay chính là hai chiếc thẻ mà Doãn Thanh Dật đưa cho tôi.

Tim tôi thắt lại, đưa tay định lấy, anh liền nhanh chóng thu về, tư thế cợt nhả như đang đùa giỡn với thú cưng mình nuôi, quay đầu nói với tôi: "Mở cửa."

Tôi không động đậy, Quý Huyền liền nhướng mày, vóc dáng thon dài cách tấm rào chắn, anh dung nhan tuấn mỹ, cười nói với tôi: "Em không thể cứ nhốt mình ở trong đó mãi được."

Thành thật mà nói, với tư cách là đàn ông, hành động khiêu khích này của anh chắc chắn khiến tôi vô cùng tức giận.

Nhưng tôi biết rõ sự nguy hiểm của anh, nên không thực sự nổi giận đùng đùng mà mở cửa ra đánh anh.

Tôi nghiến răng hỏi anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Dáng vẻ anh ôn nhu, biểu cảm vô tội, nói: "Tôi làm gì đâu."

Tôi với anh biết rõ mọi thứ, ai chẳng biết sự thối nát trong lòng ai? Loại ngụy trang này càng giả tạo đến mức làm tôi phát bực.

Khuôn mặt quá đỗi ôn nhu tuấn mỹ đó khiến tôi thấy lạnh cả người, tôi nghĩ cảm xúc của mình thực sự hơi sụp đổ rồi, lẩm bẩm hỏi: "Tại sao cứ bám lấy tôi không buông?"

Quý Huyền không đáp, tôi gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi anh: "Dcm anh không phải đồng tính sao? Không phải thích đàn ông sao? Đổi người khác đi! Tôi với các người không giống nhau, đàn ông nhiều thế, sao cứ nhất định phải là tôi!?"

"Đổi người khác...?"

Quý Huyền chỉ nhìn tôi, như thể nghi hoặc mà lặp lại một lần, trong đôi mắt đó chẳng có thứ gì, rõ ràng xung quanh nắng rực rỡ, nhưng không chiếu vào được trong mắt anh.

Abh đột nhiên cười đầy ẩn ý, nói với tôi: "Tôi rõ ràng là đang giúp em mà."

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh đã làm việc tốt à?"

Quý Huyền im lặng, cuối cùng thu lại bộ dạng giả tạo đó, hồi lâu không nói gì.

Tôi nói với anh: "Đưa thẻ cho tôi."

Anh nói: "Mở cửa."

Tôi tức đến nóng đầu, Quý Huyền liền cười, mân mê chiếc thẻ trong tay, hỏi tôi: "Đây là đồ của Doãn Thanh Dật đúng không?"

"Doãn Thanh Dật nào?" Lòng tôi có chút hoảng, nhưng ngoài mặt không lộ, chửi: "Đây chính là đồ của tôi."

Quý Huyền chỉ cười cười, không phản bác.

Tôi không hiểu sao có chút cáu kỉnh, như thể bị nhìn thấu, vừa định nói gì đó thì anh liền nói: "Được rồi, không trêu em nữa."

Quý Huyền phất phất tay, đưa chiếc thẻ vào tay tôi, nói với tôi: "Đi thôi, đi học."

Tôi nhận lấy, không hề thấy anh đột nhiên trở nên bình thường, chỉ nói: "Không đi."

"Vậy còn Chung Minh Đạo thì sao?"

Quý Huyền cười cười, đầy ẩn ý nói: "Thực sự không đi xem thử à?"

……

Tôi nghĩ mình thực sự đã lâu rồi không gặp anh ta.

Trong viện rộng lớn, ngay giây phút bước vào, tầm mắt đã giao nhau.

Quý Huyền đứng một bên, đang nói gì đó với người ta, còn Chung Minh Đạo thì ở đó.

Anh ta dường như gầy đi, thân hình gầy trơ xương, anh ta ngồi ở đó, cả người ngược sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người hầu bảo vệ trong ngoài căn phòng đi lại tấp nập, bóng lưng của Chung Minh Đạo có chút hiu quạnh, trông không giống anh ta chút nào.

Quý Huyền thấy tôi đứng tại chỗ, lời nói có chút lạnh, sát bên tai tôi hỏi: "Sao? Gần nhà mà thấy e sợ à?"

Chung Minh Đạo chính là quay đầu lại vào lúc này, tầm mắt chúng ta chạm nhau, tôi nhìn thấy sự sững sờ rõ rệt trong đôi đồng tử màu hổ phách, tĩnh lặng như nước chết của anh ta.

Tôi cũng nhìn rõ rồi, những dải băng quấn đầy người anh ta, và chiếc xe lăn dưới thân...

Người nhà họ Chung ra ra vào vào, Quý Huyền dường như có quan hệ không tầm thường với nhà họ Chung, thế mà không một ai nghi ngờ anh, còn để anh vào thăm Chung Minh Đạo.

Chung Minh Đạo cũng chỉ sững sờ một giây, lại ngoảnh mặt đi, như thể hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi, giống như trước kia vậy.

Quý Huyền khẽ cười nhạt, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa và lo lắng như trước mặt mọi người.

Một người phụ nữ mặc trang phục tinh xảo quý phái được người dìu vào, mùi nước hoa nồng nặc, bà ta mặt mày buồn rầu, mang theo nét đau lòng, Quý Huyền chào hỏi rất cung kính, phu nhân đó như nắm được cọc gỗ giữa dòng nước, nhìn tôi một cái, lại nhìn Chung Minh Đạo một cái, đưa Quý Huyền ra ngoài, cũng không biết nói chuyện gì, nhưng tôi đã không còn tâm trí để bận tâm.

Lòng tôi có chút hỗn loạn.

Chung Minh Đạo cũng yên lặng ngồi đó, không hề nhìn tôi.

Chúng tôi im lặng, trong căn phòng rộng lớn, như thể vừa được lắp đặt thiết bị gây câm.

Điều này trước đây là không thể nào.

Chúng tôi vẫn luôn ồn ào, đụng mặt nhau, không đánh nhau thì cũng cãi vã.

Tôi nghĩ Chung Minh Đạo gặp chuyện rồi, lẽ ra tôi phải vui mới đúng, dù sao anh ta cũng chưa chết, chút lương tâm ít ỏi của tôi cũng nên để sang một bên, đây chẳng qua là do anh ta đáng đời, là quả báo của anh ta.

Nhưng tâm tư tôi không rõ ràng, đồng thời, tôi cũng không biết có thể nói chuyện gì với anh ta, chẳng lẽ lại nói thẳng với anh ta rằng Quý Huyền cũng là kẻ hại anh, tên đó mới là chủ mưu vạch kế hoạch? Bảo anh ta mau chóng tống giam Quý Huyền cùng Doãn Thanh Dật?

Tôi cảm thấy anh ta sẽ không tin, khi thấy mức độ mà Quý Huyền có thể dễ dàng đưa tôi vào nhà họ Chung, tôi liền nhận ra, chuyện này không hề đơn giản, trừ khi Chung Minh Đạo thực sự tin tưởng tôi. Thân hình cao lớn của người đàn ông ngồi trên xe lăn, trông thật kỳ dị và lệch lạc.

Tôi nhớ đến nhóm anh em vẫn đang khổ sở chờ đợi tin tức ở trường, lòng lúc này bỗng dưng chua xót, tôi nghĩ mình nên nói cho anh ta biết, vừa mới mở miệng gọi một tiếng "Chung Minh Đạo..."

Anh ta liền lạnh lùng giận dữ nói: "Cút ra ngoài."

Tôi sững sờ, Chung Minh Đạo ngược sáng, bóng lưng cao lớn của người đàn ông mang theo vẻ đau khổ và suy sụp.

Anh ta nói: "Sau này đừng bao giờ tới nữa."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.