28

16 phút đọc
3,031 từ
4 lượt xem

Phía xa, những ngọn cây xanh mướt khẽ lay động theo gió. Trên khán đài lúc này đã chật ních người, bọn họ xầm xì bàn tán, có kẻ đã bắt đầu bật máy quay video, có kẻ lại mang bộ dạng có chút hả hê chờ xem kịch vui. Ánh nắng chan hòa, những tia sáng rọi xuống da thịt mang theo cảm giác nóng rát. Tôi đứng giữa sân đấu, nhìn Chung Minh Đạo đón lấy quả bóng từ bên cạnh ném tới, rồi thẳng tay quăng về phía tôi.

Tôi dứt khoát giơ tay bắt gọn. Chung Minh Đạo đã tìm được vị trí đứng thích hợp, đôi mắt sắc lẹm của anh ta quét qua người tôi, ra hiệu rằng trận đấu có thể bắt đầu.

Sự nghi ngờ trong lòng tôi lúc này cũng chẳng kém gì đám anh em đang có mặt trên sân.

Anh ta rốt cuộc là muốn giở trò gì đây?

Thời điểm ở trong lớp học, lời kia của Chung Minh Đạo vừa thốt ra, toàn bộ phòng học thảy đều rơi vào một mảnh im lặng. Trong lòng tôi bồn chồn lo lắng, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ chút nào, cứ thế dưới những ánh mắt mang đủ loại sắc thái khác nhau kia mà bình tĩnh đồng ý tham gia.

Tôi thậm chí đã vạch ra cả tình huống tồi tệ nhất. 

Chẳng qua là anh ta đã biết chuyện tôi bị tống cổ khỏi Doãn gia, nên mới thừa cơ hội này đến đây để tìm cách trả thù. Mà tình cảnh hiện tại còn thảm hại hơn, một kẻ thân đơn thế cô như tôi căn bản chẳng lấy đâu ra năng lực để đối kháng với anh ta.

Mấy đứa anh em ở trong lớp cũng nhìn nhau nhìn chằm chằm , lúc tôi bị gọi đi, bọn họ vì quá lo lắng nên vốn định bám theo để cản một trận ẩu đả. Nào ngờ Chung Minh Đạo lại đột ngột quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lên tiếng bảo bọn họ đi lấy bóng.

Sân bóng này đã lâu rồi không náo nhiệt đến thế. Chung Minh Đạo vừa đến, những người vốn đang chơi ở đây liền chủ động nhường lại sân. Trên đường đi, chuyện này cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà khán đài đã bị người ta ngồi kín chỗ.

Bên ngoài người chen chúc người, vây kín cả sân đấu, ai không biết nhìn vào còn tưởng đây là một giải đấu lớn nào đó.

Thế nhưng tôi tự hiểu rõ, thảy bọn họ đều là đến để chờ xem trò cười của tôi.

Dù sao thì sau trận ẩu đả trên sân bóng lần trước, tất cả mọi người đều biết rõ tôi và Chung Minh Đạo nước sông không phạm nước giếng, bất hòa sâu sắc. 

Thường ngày có không ít kẻ cố tình tìm đến những tiết học có mặt tôi, ôm tâm thái xem kịch vui, nhưng trái với mong đợi của mọi người Chung Minh Đạo lại chẳng có thêm xung đột nào khác với tôi cả. Điều này khiến đám công tử nhà giàu kia chán đến mức khó chịu. Khó khăn lắm mới có một cái thú vui mới, nhưng vì thái độ mập mờ không rõ ràng của Chung Minh Đạo nên bọn họ cũng không dám tùy tiện làm càn, ngoại trừ mấy kẻ vốn dĩ cực kỳ xem thường tôi mới dám cậy vào cái danh bất hòa giữa tôi và Chung Minh Đạo để trực tiếp ra tay.

"Doãn Kham!"

Tôi quay đầu, đưa tay đón lấy quả bóng từ đồng đội chuyền tới phía sau, một cái xoay người xoay chuyển dứt khoát, né gọn kẻ đang cố lao lên cướp bóng bên sườn.

Một bóng đen đột ngột đổ ập xuống chắn ngay trước mặt. Ánh mắt Chung Minh Đạo sắc lẹm như dao, sải một bước dài vọt tới lao lên. Suýt chút nữa thì tôi đã bị cướp mất bóng. Bị anh ta áp sát cản trở, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một luồng tức giận vô cớ.

 Động tác trên tay liền thay đổi, đột ngột đổi hướng dẫn bóng, cất tiếng gọi đồng đội ở phía trước. Thừa lúc Chung Minh Đạo bị thu hút hướng chú ý liền tìm được sơ hở, một cú xoay mình chuyển bóng qua người đầy dứt khoát, thon thả nhảy lên ném bóng vào rổ.

Bên ngoài sân đấu một trận im bặt, có không ít kẻ kinh ngạc thốt lên: "Mẹ kiếp..."

Gương mặt Chung Minh Đạo lạnh lùng, đường nét gương mặt góc cạnh sắc bén kết hợp cùng sống mũi cao thẳng. Vài vệt bầm tím trên mặt anh ta quá mức rõ ràng nhưng lại chẳng hề làm tổn hại đến cốt tướng sâu hoắm kia chút nào, ngược lại càng tôn lên vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng ngập tràn hung tợn của anh ta. Anh ta cứ đứng im ở đó, tất cả mọi người đều nhìn anh ta chằm chằm , chờ đợi một lời nói từ anh ta. Tim tôi đập thon thót, lúc quay đầu nhìn lại mới thấy anh ta khẽ nhướng nhướng mày, xoay người bảo: "Tiếp tục."

Cậu bạn vừa bị tôi lừa bóng cười hì hì bước tới thúc mạnh vào vai tôi một cái. Ngoài mặt tôi nở một nụ cười, trong lòng tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bóng lại được ném vào sân, một vòng đấu mới lại bắt đầu.

Vốn dĩ tôi cứ ngỡ bản thân sẽ hoàn toàn không vào trạng thái. Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, tựa như một bãi bùn lầy nhớp nháp ứ đọng trong tâm trí tôi, ghim chặt lấy tôi khiến tôi không cách nào giãy giụa thoát ra, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Khung cảnh quen thuộc, từng đợt đánh chặn dồn dập của Chung Minh Đạo khiến tôi không tự chủ được mà nhớ lại nỗi sỉ nhục mà anh ta đã mang đến cho tôi ngay tại chính nơi này vào lần trước. Động tác trên tay tôi cũng bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tức giận, đem tất cả những điều ô uế, u uất tích tụ suốt mấy ngày qua hóa thành một luồng sức mạnh dồn hết lên sân đấu.

 Tôi điên cuồng chạy trốn, vung vẩy mồ hôi một cách sảng khoái, tràn trề sinh lực. Bên ngoài sân cũng dần dần bắt đầu vang lên những tiếng hoan hô, vang dội nhất chính là sau mỗi một đợt tranh chấp quyết liệt của tôi.

Chung Minh Đạo rất lợi hại, điểm số nhanh chóng bị anh ta đuổi kịp. Sau khi bị anh ta cướp mất bóng vài lần, lòng hiếu thắng trong tôi đã triệt để bị khơi dậy, những người khác trên sân cũng bị bầu không khí này làm cho nhiễm theo, khiến cho từng hiệp đấu trôi qua trở nên vô cùng kịch liệt, gay gắt.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống vô cùng gay gắt. Người bên ngoài sân đang không ngừng ghi lại điểm số, cho đến khi trận đấu kết thúc, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay quẹt mồ hôi, cổ họng khô khốc như rốc lửa. Mấy đứa anh em cùng chơi bóng bước tới đấm nhẹ vào tay tôi một cái, bọn họ cũng mồ hôi nhễ nhại, cười ha hả bảo rằng đội chúng tôi thắng rồi, thật là một chuyện không tưởng, còn khen trận này tôi chơi quá sức đẹp mắt!

"Vậy sao?"

Tôi hướng về phía mấy đứa bạn nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Thắng được Chung Minh Đạo, tôi quả thực vô cùng vui mừng, cảm giác như ngay cả mũi oán khí của lần trước cũng đã theo đó mà được trút sạch sẽ.

Ngước mắt nhìn sang liền thấy ở góc nghỉ ngơi phía bên kia sân đấu, Chung Minh Đạo đang vén vạt áo lên lau mồ hôi.

Vóc dáng anh ta cao ráo, đứng lẫn trong đám đông trông vô cùng nổi bật. Một nhóm nữ sinh thấy anh ta đã chơi xong liền đánh bạo đi xuống, cố gắng tìm cách tiếp cận để tặng nước cho anh ta. Thế nhưng dáng vẻ anh ta cao ngạo cộng sắc mặt lạnh lùng, nhất thời cũng chẳng có ai dám đưa lên.

 Tôi vừa mới không kìm được lòng mà âm thầm cười chê trong bụng, cảm thấy anh ta chỉ đang làm màu làm mè, thì anh ta đột ngột đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi không kịp phòng bị, tầm mắt cứ thế va thẳng vào nhau.

Anh ta thẳng tay gạt phăng cô gái đang muốn đưa nước bên cạnh ra, rảo bước đi về phía tôi.

Tôi và anh ta vốn dĩ là tâm điểm của mọi sự chú ý, khoảnh khắc anh ta bước tới chỗ tôi, nội tâm tôi rõ ràng là hoảng loạn một thoáng, cơ thể cứng đờ ra tại chỗ. Mà đám anh em đứng cạnh cũng sững người, dường như đang đắn đo xem có nên chủ động né đi hay không.

Mấy đứa bạn vừa chơi bóng cùng thảy đều sợ xảy ra tình huống đột xuất nên vội vàng vây quanh lại. Mà đám người đứng ngoài sân khổ sở chờ đợi xảy ra chuyện lớn lại giống như đánh hơi được cái mùi vị bất thường, thảy đều đồng loạt giơ máy lên ghi hình, hai mắt sáng rực.

Tôi biết rõ chuyện tôi đánh gãy xương sườn của anh ta, Chung Minh Đạo chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

 Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc anh ta lại đến tìm rắc rối, nào ngờ trước mắt đột nhiên chìa ra một món đồ. Anh ta đem chai nước tiện tay rút từ chỗ người bạn nào đó lúc đi sang đưa cho tôi, buông một chữ: 

"Nước."

"?"

Tôi không chút biểu cảm đón lấy, đáp: "Ờ... cảm ơn."

Thấy tôi đã nhận, anh ta liền xoay người dứt khoát bước đi. Đám anh em đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh xem đến mức ngơ ngác đờ đẫn, thảy những kẻ đang quay video kia cũng trố mắt nhìn Chung Minh Đạo rời khỏi sân đấu.

Ủa chứ không phải hả, thật sự chỉ là đi chơi bóng thôi sao?

Tôi cầm chai nước trong tay, mấy đứa bạn vừa chơi bóng cùng lúc này mới phản ứng lại, vỗ vỗ vào vai tôi cười rạng rỡ. Những người khác cũng hào hứng nối đuôi nhau bước tới vỗ vai tôi, tôi cười cười ngăn lại: 

"Được rồi, đủ rồi đó."

Thấy không có kịch hay để xem, đám người kia cũng lục đục giải tán, lúc rời đi gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ không cam lòng.

"Doãn Kham."

Một người bạn trước khi đi vỗ vỗ vai tôi, nói: 

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, lần sau lại gặp trên sân bóng nhé!"

"Ừ, hẹn gặp lại." 

Tôi tùy ý phẩy phẩy tay, nhặt lấy chiếc áo khoác của mình rồi cũng bước ra ngoài. Đám anh em này đều tin sái cổ rằng mối mâu thuẫn giữa tôi và Chung Minh Đạo đã được hóa giải hoàn toàn, không một ai là không mừng rỡ cho tôi. Tôi không cách nào giải thích, cũng chỉ đành tùy nghi để bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Chai nước trong tay tôi căn bản không hề đụng tới, trực tiếp thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh. Vừa xoay người lại đã nhìn thấy Du Lỵ Lỵ vẫn luôn đứng túc trực ở cửa ra vào. Bóng dáng cô ấy mỏng manh, mang theo vài phần lo lắng gặng hỏi tôi: "Em cứ tưởng... anh ta sẽ làm khó dễ anh."

Tôi khựng lại một chút, đáp: "Em không có tiết à?"

Cô ấy lắc đầu. Lúc tôi lướt qua người cô ấy, cô ấy mới chậm rãi bám theo sau, dọc đường đi không ngừng lầm bầm: 

"Em đã xem hết cả trận đấu luôn đó, đàn anh Doãn Kham anh thực sự quá đẹp trai luôn, đáng tiếc là vị trí ngồi của em không được tốt lắm, phía trước cứ luôn có người chắn mất."

Gương mặt cô ấy tràn ngập vẻ phẫn nộ, nói: "Lần sau em nhất định phải quay video lại mới được!"

Tôi không quá hiểu nổi, cái này thì có gì đáng để quay chứ? Nhưng ngoài mặt vẫn treo lên một nụ cười ôn nhu, nho nhã, không hề mở miệng phản bác điều gì.

 Cô ấy đột ngột đem chai nước trong tay đưa đến trước mặt tôi, nói: “ Đàn anh Doãn Kham, anh có muốn uống nước không?"

Tôi biết cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng tôi vứt chai nước vừa rồi, liền ngoan ngoãn đón lấy, đáp: "Cảm ơn em."

Vặn nắp chai uống vài ngụm lớn, lúc này mới triệt để giải tỏa được sự nóng nực cùng cơn khát khô cả cổ họng. Nước có hơi ấm, cũng chẳng biết cô ấy đã cầm đứng đợi từ bao lâu rồi.

Đến đoạn ngã tư đường, tôi và cô ấy chào tạm biệt nhau. Gương mặt cô ấy tràn ngập nụ cười, nói với tôi: 

"Lần sau gặp lại nhé."

Tôi gật gật đầu, nhìn bóng dáng cô ấy rời đi rồi mới cất bước đi về phía ký túc xá. Thế nhưng khoảnh khắc tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi mới sực nhớ ra rằng, bản thân mình đã không còn ở nơi này nữa rồi.

Tôi vừa xoay người muốn bước đi đã nhìn thấy một bóng người đang đứng cách đó không xa phía sau lưng. 

Quý Huyền chắc hẳn cũng là vừa mới trở về. Anh có tướng mạo tuấn tú, vóc dáng thanh mảnh, khí chất thanh lịch lạnh lùng , đôi mắt trong trẻo nhìn thấu mọi việc, nhưng đồng thời cũng tựa như một dòng nước lạnh lẽo, sâu thẳm không thấy đáy. 

Khóe môi anh nở một nụ cười nhạt, nói với tôi: 

"Sao không đi vào?" 

Vừa nhìn thấy anh, tôi liền nhớ ngay đến chuyện hồi sáng này, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. 

Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn lựa chọn nói thật với anh: 

"Quý Huyền, tôi không ở đây nữa."

Anh rảo bước về phía tôi, đưa tay mở cánh cửa phòng ra, thấy tôi có ý muốn rời đi mới mở miệng: 

"Vậy vào ăn một bữa cơm rồi đi chứ?"

Tôi đưa mắt nhìn sang anh , đôi mắt xinh đẹp kia lúc này đang mang theo một luồng sáng mà tôi không tài nào hiểu nổi. Anh nói: 

"Không phải em đã đồng ý hôm nay sẽ làm phụ bếp giúp tôi rồi sao?"

Tôi không còn sức lực để biện bạch, nhớ lại quả thực có chuyện này liền cất bước đi theo vào trong. 

Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy ngay đôi giày của Chung Minh Đạo đang vứt lung tung bừa bãi. 

Quý Huyền đi vào bên trong nhà, tôi thừa dịp anh không chú ý liền dứt khoát giẫm mạnh thêm vài cái lên đôi giày của Chung Minh Đạo, để lại vài dấu chân vô cùng rõ ràng của chính mình.

Người tôi thảy đều là mồ hôi, liền nói qua với Quý Huyền một tiếng rồi đi vào phòng tắm trước. Cánh cửa phòng tôi vẫn chưa được sửa sang lại, trống hoác một mảng, có điều bên trong phòng có vẻ như đã được người ta dọn dẹp qua, trông vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Nghĩ bụng chắc lại phải làm phiền đến Quý Huyền rồi.

Sau khi tắm rửa xong bước ra ngoài định bụng vào bếp giúp Kỷ Huyền một tay thì vừa vặn chạm mặt Chung Minh Đạo đang từ trong đại sảnh đi ra. Anh ta không hề mặc áo, phần thân trên vạm vỡ vẫn còn quấn băng gạc trắng toát, từ đằng xa đối diện với tầm mắt của tôi. Ánh mắt anh ta khựng lại một giây, rồi lại dời đi hướng khác, quay trở về phòng của mình, thẳng tay đóng sập cửa lại.

Tôi không hiểu nổi và cũng chẳng buồn hiểu nổi cái hành vi cùng mạch não kỳ quặc lúc này của Chung Minh Đạo. Tôi chỉ hy vọng gã khốn này có thể mau chóng xéo càng xa càng tốt.

"Doãn Kham."

Quý Huyền nở một nụ cười đầy bất lực lại dịu dàng: 

"Em giúp tôi rửa sạch rổ rau này là được rồi."

Tôi đứng thẳng dậy, không nhịn được mà mở miệng hỏi anh : 

"Thật sự không còn việc gì cần tôi làm nữa sao?"

Quý Huyền chỉ lắc lắc đầu. Món ăn trong nồi lúc này đã tỏa ra mùi hương ngào ngạt, bay xa bốn phía.

Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy bản thân chẳng có một chút cảm giác tham gia nào cả.

Chính vì vậy tôi cũng chỉ đành bước ra ngoài. Trước khi Quý Huyền bưng thức ăn ra, Chung Minh Đạo đã mở cửa bước ra ngoài. Anh ta đã thay một bộ quần áo khác, màu đen vô cùng phù hợp với anh ta, gương mặt góc cạnh sắc bén như dao khắc khiến cho mỗi một động tác anh ta làm ra thảy đều toát lên vẻ kiêu hãnh, đẹp trai.

Anh ta kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, cứ thế dưới tầm mắt đăm đăm của tôi mà ngồi phịch xuống.

"?"

Quý Huyền bưng thức ăn lên bàn, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hề mở miệng hỏi han nửa lời. Chỉ là giữa cái nhìn chằm chằm quá mức lộ liễu của tôi, anh đột ngột quay sang hỏi: "À đúng rồi, túi rác kia tôi giúp em vứt đi nhé?"

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Rác gì cơ?"

Anh đầy bất lực chỉ chỉ vào chai nước tôi vừa mang về đang đặt trên mặt bàn,nụ cười trên môi nhưng đáy mắt không có chút độ ấm, chỉ nhàn nhạt hỏi tôi: 

"Vậy em có còn muốn uống nữa không?"

Tôi chần chừ một lát, lắc lắc đầu. Anh ấy liền bảo: 

"Vậy nếu không dùng tới nữa thì tôi giúp em vứt đi luôn."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.