29

16 phút đọc
3,016 từ
4 lượt xem

Anh đi đến bên cạnh tôi, một đôi bàn tay quá đỗi trắng trẻo vươn ra, vô cùng tự nhiên cầm lấy chai nước đem đi vứt bỏ sau đó đến bên cạnh múc cho tôi một bát canh đặt ở trước bàn, nói với tôi: "Uống cái này đi."

Bát canh còn đang nghi ngút khói, tỏa ra mùi hương tươi ngon, tôi vừa mới thốt lên một câu cảm ơn thì đã nghe thấy ở phía đầu bàn bên kia, Chung Minh Đạo phát ra một tiếng cười lạnh một cách khó hiểu. Đến lúc ngẩng đầu nhìn sang, anh ta vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ung dung tự tại, cao ngạo như cũ. Tiện đây nói luôn, anh ta rõ ràng chẳng hề phụ giúp một tay nào, sao cũng có thể mặt dày mày dạn ngồi ở đây ăn ké chứ?!

Tay nghề của Quý Huyền rất tốt, chiếc bàn ăn vốn không lớn, huống chi lại có ba người đàn ông cao lớn cùng ngồi thì càng lộ rõ vẻ nhỏ hẹp, phía dưới gầm bàn hầu như chân đã sắp chạm vào chân. Lúc dùng bữa ai nấy đều vô cùng trầm mặc, tôi có mấy lần bị chân của Chung Minh Đạo đụng trúng, gân xanh nơi thái dương giật nảy lên bần bật, thực sự rất muốn mở miệng hỏi Quý Huyền tại sao không tống cổ Chung Minh Đạo đi cho khuất mắt. Thế nhưng vừa quay đầu đối diện với đôi gương mặt thanh lịch lạnh lùng của Quý Huyền, tôi lại chẳng thể thốt ra nổi một câu nào nữa.

"Sao thế?"

Quý Huyền nhận ra tần suất tôi ngoảnh sang nhìn anh quá mức dồn dập, liền hỏi tôi: "Không hợp khẩu vị à?"

Tôi lắc đầu, đáp: "Không phải."

Suy nghĩ một lát, tôi lại tìm đại một chủ đề để hỏi anh: 

"Trận thi đấu của anh thế nào rồi?"

"Cũng khá tốt." 

Anh ấy hướng về phía tôi dịu dàng mỉm cười:

 "Vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng tôi vẫn có lòng tin, tôi từ trước đến nay không bao giờ làm những việc mà mình không nắm chắc."

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi..."

Lời tôi vừa dứt liền cảm thấy chân mình bị thứ gì đó thúc mạnh một cái. Tôi nhẫn nhịn thực sự đã quá phiền phức rồi, liền thẳng chân tung một cú đá trả đũa ngược trở lại, cũng chẳng rõ là đã đá trúng vào chỗ nào, phía đối diện Chung Minh Đạo đột nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi khòm lưng xuống, chiếc thìa trên tay theo tiếng động rơi choảng xuống bàn.

Tôi và Quý Huyền nhìn nhau sững sờ một giây, rồi Quý Huyền mới cất tiếng hỏi: 

"Chung Minh Đạo? Có chuyện gì vậy?"

Chung Minh Đạo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hung tợn trừng trừng nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: 

"Không sao."

Trong lòng tôi có chút tật giật mình, cúi đầu đại khái lùa vài miếng cơm liền đứng bật dậy muốn lên tiếng tạm biệt Quý Huyền. Quý Huyền đưa tay giữ tôi lại, anh gặng hỏi:

 "Em không thích sao?"

Tôi đầy nghi hoặc nhìn sang, bấy giờ mới nhận ra anh đang ám chỉ bát canh kia, tôi một ngụm cũng chưa hề đụng tới.

Vẻ mặt anh có chút lạc lõng, nói: "Là do không hợp khẩu vị của em sao?"

Bản thân Quý Huyền vốn dĩ đã vô cùng tuấn tú, lúc lộ ra sắc mặt như vậy lại càng khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi. Đến lúc này tôi mới nhận thấy bản thân mình đã giẫm đạp lên tấm chân tình của anh , liền bưng bát canh lên uống cạn sạch, nói với anh: 

"Không có... tôi rất thích."

"Chỉ là... muộn quá rồi." 

Tôi suy nghĩ một chút liền tìm đại một cái cớ:

 "Tôi phải đi về rồi."

"Về đâu?"

Quý Huyền hỏi tôi: 

"Bây giờ cậu dọn ra ngoài thì sống ở đâu? Có cách xa nơi này lắm không?"

"Tôi..."

Tôi ngậm chặt miệng, hoàn toàn không biết phải mở lời như thế nào. Bản thân tôi dường như chẳng có một nơi chốn nào để đi cả, người đàn ông kia tuy có để lại cho tôi một nơi cư trú, theo lý mà nói thì chắc chắn không tồi, thế nhưng nội tâm tôi lại cực kỳ bài xích, không muốn đặt chân đến đó một chút nào.

Giống như thể bản thân vẫn còn đang gồng mình chống cự, không muốn chấp nhận cái sự thật rằng mình đã triệt để bị Doãn tiên sinh tống cổ ra khỏi Doãn gia.

"Muộn quá rồi Doãn Kham."

Quý Huyền dường như rất dễ dàng nhìn thấu suốt sự xoắn xuýt, đấu tranh trong lòng tôi, anh ấy nói:

 "Căn phòng của em tôi đã dọn dẹp qua giúp rồi, cậu có thể ở lại đây ngủ tạm một đêm, ngày mai rồi hãy đi cũng không muộn, nơi này vốn dĩ là chỗ của cậu mà."

Tôi nhìn chằm chằm Quý Huyền, gương mặt thanh lịch, tuấn tú kia đột ngột làm tôi gợi nhớ lại cái đoạn ký ức không mấy tốt đẹp thuở ban đầu vừa mới gặp gỡ. 

Tôi từng hiểu lầm anh là bạn bè của Doãn Thanh Dật, vì thế mà đã buông ra những lời lẽ vô cùng ác độc tổn thương anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác, vào những khoảnh khắc tôi bẽ bàng và xấu hổ nhất, anh chưa từng một lời oán hận, cũng chẳng giống như những kẻ khác lao vào châm chọc mỉa mai hay khoanh tay đứng nhìn.

Anh dường như lúc nào cũng đang tìm cách để giúp đỡ tôi.

Quý Huyền thực sự là một người rất tốt, anh rất đặc biệt, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân mình lại có thể làm quen được với một người bạn như thế này.

Đối diện với đôi mắt trong vắt tựa như ánh đom đóm của anh , trong lòng tôi dâng lên một tia ấm áp, cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa, nói với anh: 

"Cảm ơn anh , Quý Huyền."

Quý Huyền cũng chỉ khẽ nhếch khóe môi, đáp:

 "Không cần khách sáo."

Chung Minh Đạo đột ngột đứng bật dậy, dưới cái nhìn đầy cảnh giác của tôi, anh ta đi thẳng một mạch trở về phòng của mình.

"Tên đó bị làm sao thế?"

Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, thừa dịp anh ta vừa đi khỏi mới mở miệng hỏi Quý Huyền: 

"Tại sao Chung Minh Đạo lại chuyển đến ở ký túc xá của trường vậy?"

Quý Huyền cũng liếc mắt nhìn về hướng căn phòng kia một cái, thần sắc anh ấy có chút bất lực, nói với tôi: 

"Chung Minh Đạo bị cha cậu ta hạ lệnh cấm túc."

Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của tôi, anh ấy khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: 

"Chung gia nhiều đời theo nghiệp binh đao, từ nhỏ để rèn giũa Chung Minh Đạo nên gia giáo vốn dĩ đã cực kỳ nghiêm khắc, ném vào trong quân ngũ rèn luyện vài năm mới thu tém lại được cái tâm tính, bấy giờ mới thả ra ngoài cho đi học. Thế nhưng khoảng thời gian trước Chung Minh Đạo đột nhiên lại trốn học."

Quý Huyền nói: "Cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm, ngặt nỗi trốn học vài ngày xong lại còn lao vào quán bar đánh lộn, bị người quen nhìn thấy được, thế là người nhà anh ta liền tóm gáy bắt quay trở về... Cuối cùng bị cưỡng chế bắt phải ở tại khu nhà của trường học."

"..."

Quý Huyền bảo: "Trùng hợp làm sao lại vừa vặn trúng ngay cái tòa nhà này của tụi mình."

Tôi cũng không biết bản thân mình nên nói cái gì cho phải, đầu óc đột ngột phát váng lên bần bật, liền lên tiếng ngắt lời anh ấy: 

"Được rồi... vậy tôi quay về phòng ngủ đây." 

Quý Huyền cong cong hàng mi xinh đẹp, khoảnh khắc tôi vừa xoay người liền nói với tôi: 

"Chúc ngủ ngon."

Tôi nhìn anh ấy một cái, cũng đáp lại một câu:

 "Ừm, ngủ ngon."

Cơn buồn ngủ ập đến cuồn cuộn như thác đổ, tôi cũng chẳng rõ những ngày qua bản thân mình đã làm những cái gì mà lại mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Quay trở về phòng, vừa chạm được vào mép giường là đã muốn lịm đi. Tôi vừa mới mò mẫm đến bên giường thì hai chân đột ngột mềm nhũn ra, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến, tôi liền cứng đờ người ngã nhào xuống giường, cứ thế ngất lịm đi.

Chăn nệm mềm mại, bốn bề vô cùng thoải mái, đã lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon đến thế, ý thức không ngừng trồi sụt giữa một khoảng không gian đen kịt. Bên cạnh dường như có tiếng người đang đối thoại qua lại, hệt như hai con ruồi đáng ghét cứ liên tục vo ve bao vây lấy tôi, không ngừng phát ra những âm thanh phiền toái. Trong giấc mơ, tôi giơ tay lên muốn xua đuổi đi nhưng thế nào cũng không cách nào đuổi sạch.

Khoảnh khắc bàn tay tôi buông thõng xuống liền được người nọ đón lấy. Luồng nhiệt ấm áp ấy phủ lên cổ tay tôi một cảm giác thật mềm mại, thế nhưng giọng nói cất lên lại thanh tao, buốt giá hệt như trận mưa mây trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo vô tình, chẳng mảy may vương một chút tâm tư.

"Em ấy hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."

Người ở phía đầu bên kia dường như đã nói điều gì đó, lại nghe thấy từ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng hừ lạnh. Người nọ nắm chặt lấy bàn tay tôi mà mân mê, nhào nặn, hệt như đang ngắm nghía một món đồ chơi thú vị nào đó, cất lời: 

"Doãn Thời Yến cái con cáo già kia, vậy mà lại dứt khoát gạt phăng người ra ngoài như thế."

"Sao cứ nhất thiết phải chọn vào cái thời điểm này chứ?"

Anh ta dường như vô cùng hứng thú, lời nói mang theo vài phần cợt nhả nhưng lại có vẻ lạnh lùng vô cảm:

 "Cậu nói xem, em ấy đối với Doãn Thời Yến rốt cuộc là có vị trí quan trọng hay không?"

Người nọ lựa chọn im lặng, thế nhưng anh ta cũng không hề tỏ ra nôn nóng, dường như vốn dĩ đã biết thừa đối phương không tài nào đưa ra được đáp án, cứ thế từng lần từng lần một dùng phần đệm ngón tay ma sát qua lòng bàn tay của tôi. Tôi cảm thấy có chút đau đớn, trong giấc mơ lơ mơ màng màng, giữa biển khơi cuộn trào những đợt sóng thần cùng sương mù dày đặc, tôi bị một con quái vật biển tóm chặt lấy tay, tôi chỉ muốn thu tay về nhưng lại không cách nào giãy giụa thoát ra nổi.

Cảm nhận được một cơn mát lạnh, nước biển đánh xối xả làm ướt sũng cả quần áo của tôi, một trận gió lạnh thổi qua, tôi chợt thấy cơ thể có chút phát rét.

Quần áo trên người lúc này đã bị lột sạch sành sanh ra ngoài, tôi ở trong giấc mộng hoàn toàn không còn chút ý thức nào , chỉ có thể dưới bàn tay của anh ta mà vô thức vặn vẹo thắt lưng, lộ ra cái phần thân hình gầy gò săn chắc kia. Những đường nét lưu loát, thon thả uốn lượn rồi khuất bóng nơi vùng bụng, hai điểm trước ngự.c đỏ rực một cách quá mức rõ ràng, mang theo một tầng dụ.c vọ.ng uể oải, sa đọa, khiến người ta không cách nào dời mắt đi hướng khác.

Không khí trong phòng lặng đi một thoáng, người nọ dừng lại một lúc mới vươn tay ra, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy cái quả mọng nhỏ bé kia, hệt như bị trúng tà mà điên cuồng nhào nặn, ép uổng.

 Tôi vặn vẹo thắt lưng muốn né tránh ra ngoài, thế nhưng lại bị anh ta ác ý dùng móng tay quẹt mạnh qua một cái. Tôi uất ức hừ nhẹ một tiếng, cái vệt màu đỏ kia hệt như đã chín mọng mà dựng đứng lên, tỏa ra một mùi vị vô cùng da.m mĩ. Nụ cười cợt nhả của anh ta dường như cũng phải khựng lại một nhịp, ý vị khó hiểu thốt lên: "Nhạy cảm đến thế sao?"

Người đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn im hơi lặng tiếng, mãi cho đến khi anh ta có ý định tiếp tục chạm vào những nơi khác trên cơ thể tôi mới mở miệng nói một câu gì đó, đôi bàn tay đang không ngừng lần mò đi xuống kia bấy giờ mới miễn cưỡng dừng lại.

"Tại sao tôi lại không thể chứ?" 

Giọng điệu anh ta lạnh lùng, mang theo sự bất mãn vô cùng rõ ràng, thế nhưng qua một lúc sau lại bật cười thành tiếng, giễu cợt bảo: 

"Cậu thì dựa vào cái tư cách gì mà đòi đứng ra ngăn cản tôi? Nên nhớ rằng, cái lúc tôi và em ấy vẫn còn là vợ chồng, cậu cũng đâu có thông qua sự đồng ý của tôi mà ngang nhiên chiếm dụng lấy "vợ" của tôi chứ."

"..."

Người nọ bị chặn họng đến mức nghẹn lời, thế nhưng lời nói thốt ra vẫn mang theo ý vị cảnh cáo rành rành: 

"Thế nhưng hai người hiện tại đã không còn cái loại quan hệ đó nữa rồi."

"Không còn thì đã sao chứ?"

Tôi trong cơn mê màng nghiêng người xoay đi, anh ta hạ mi mắt nhìn xuống, đột ngột lên tiếng:

 "Không phải cậu thích Doãn Thanh Dật sao?"

"Sao cậu ta vừa về nước, cậu lại chẳng dám ra mặt đuổi theo mà cầu xin vậy?"

Không nhận được lời hồi đáp, anh ta cười bảo: 

"Khoảng thời gian này siêng năng tìm đến chỗ Doãn Thời Yến nhiều một chút, đại khái là việc sẽ thành thôi."

Người nọ không tiếp tục phát ra thanh âm nào nữa.

Qua một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức người đứng bên cạnh lại bắt đầu đưa tay lên vuốt ve cơ thể tôi, chọc chọc vào cái hõm eo của tôi. Tôi nhíu chặt lông mày, trong giấc mơ thấy mình đang bị đám hải tặc cướp bóc sạch sành sanh. Giọng nói của người nọ có chút khàn đặc, trầm đục , bấy giờ mới mở miệng: 

"Để sau hãy nói đi, tôi có lẽ... vẫn chưa suy nghĩ kỹ."

"Ồ?"

Tôi ngủ rất say, cảm giác có người đang véo mạnh vào má mình, lại sờ soạng một cái lên thắt lưng của tôi. Ánh mắt anh ta tối tăm, lời nói vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng trong mắt lại là một mảnh đen kịt, lạnh lẽo, hoàn toàn không có lấy chút ý cười.

Anh ta cuối cùng cũng buông tha cho tôi, mang theo cái vệt ấm mềm mại do phần đệm ngón tay kia rời đi, đứng bật dậy, lướt qua người đang đứng túc trực bên cạnh, đi thẳng một mạch ra ngoài, không thèm để lại thêm bất kỳ một lời nào nữa.

Thế giới của tôi cuối cùng cũng đuổi sạch được hai con ruồi vo ve đáng ghét kia ra ngoài, tôi rốt cuộc lại một lần nữa được thoải mái chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có chút ý thức nào mà an nhiên ngủ say.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn có chút mơ hồ đờ đẫn.

Tôi mơ thấy bản thân mình ra khơi làm hải tặc, kết cục lại bị Doãn Thanh Dật chặn đường cướp bóc, cậu ta còn mang theo hai con ruồi, điên cuồng bao vây lấy tôi mà kêu vo ve, làm loạn cả cái đội tàu mà tôi dẫn theo.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trong lòng tôi vẫn còn ôm một cục tức, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức nghẹn họng, gương mặt đen kịt bước ra ngoài. Quý Huyền không có ở nhà.

Anh có để lại một tờ giấy chú thích trên mặt bàn, nói với tôi rằng anh có việc bận phải ra ngoài một chuyến, còn chu đáo mua sẵn đồ ăn sáng đặt ở bên cạnh.

Trong lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, tâm tình cũng theo đó mà bình lặng trở lại, ngồi bệt xuống ghế thong thả ăn phần đồ ăn sáng mà anh ấy mua về. 

Nào ngờ đâu, chẳng biết từ lúc nào sau lưng đã sừng sững đứng một bóng người. Chung Minh Đạo đã thay đồng phục của trường, vóc dáng cao lớn kia hoàn toàn che khuất hết ánh sáng của tôi. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, tôi dáo dác nhìn quanh một vòng, bấy giờ mới phát hiện ra rằng anh ta thực sự đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhớ lại món chuyện ngày hôm qua bản thân thẳng chân đá anh ta một cú, tôi vẫn còn có chút tật giật mình, đành đánh bạo mở miệng hỏi anh ta: 

"Gì thế?"

"Ăn xong chưa?"

Anh ta đi thẳng ra mở cửa phòng, quay đầu nói với tôi: 

"Đi học."

Gương mặt tôi tràn ngập sự hoang mang, ngơ ngác. Cho đến khi anh ta bước đến chỗ thay giày, bóng dáng đột ngột khựng lại tại chỗ, tôi bấy giờ mới thực sự không tài nào nhẫn nhịn nổi nữa, mở miệng mắng nhiếc: 

"Chung Minh Đạo anh có bệnh à?"

"Có phải anh lại đang nghĩ ra cái phương thức gì để tìm cách trả thù tôi đúng không?" 

Tôi càng nghĩ càng thấy chuẩn xác, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì, đã nhìn thấy Chung Minh Đạo với khuôn mặt đen kịt xách đôi giày kia lên, chỉ tay thẳng vào mấy cái dấu chân vô cùng rõ ràng in hằn trên mặt giày, gặng hỏi tôi:

 "Cậu giẫm đúng không?"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.