35
Đám đông xông vào can thiệp, tách hai người đang đánh nhau ra. Bộ âu phục chỉnh tề của Quý Huyền giờ đã xộc xệch, gương mặt vốn dĩ luôn thanh lãnh ôn hòa lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo và u ám.
Anh và Chung Minh Đạo liếc nhìn nhau. Trong không khí, luồng sát khí sắc lạnh như thể hóa thành thực thể. Cả hai trông đều vô cùng chật vật. Quý Huyền đứng thẳng dậy, dưới ánh nhìn kinh hồn bạt vía của đám đông, anh dứt khoát rời khỏi cuộc ẩu đả .
Có vị giáo viên phụ trách định chạy lại kiểm tra tình hình, nhưng khi thấy đó là Chung Minh Đạo, thầy giáo ngập ngừng một lúc, vừa định bước tới thì đã bị anh ta gầm lên bằng giọng điệu hung dữ: "Cút."
Trên mặt anh ta vương vài vết thương, toàn thân tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Anh ta đứng dậy, quát đám đông đang đứng túm lại quanh đó: "Tất cả cút hết cho tôi."
Mọi thứ hệt như một vở kịch hoang đường.
Bắt đầu trong hỗn loạn, kết thúc đầy kịch tính.
Tôi yên lặng nằm đó, mặc cho không gian náo nhiệt bên ngoài lại trở về vẻ tĩnh lặng chết chóc. Tôi tắt đèn từ sớm, cơ thể mệt mỏi đến tê dại. Phía ngoài lều trại đổ xuống một cái bóng dài, trực tiếp che khuất lấy gương mặt tôi.
Tôi cau mày, xoay người quay lưng vào phía mặt lều sạch sẽ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Buổi dã ngoại kết thúc rất nhanh, ngay ngày hôm sau chúng tôi đã quay trở về học viện.
Chuyện ngày hôm đó nhanh chóng lan truyền điên cuồng. Thậm chí có kẻ còn tìm đến hỏi thăm tôi, tôi chỉ biết lắc đầu, bày tỏ mình chẳng hay biết gì cả.
Ghế trống ở dãy bàn cuối vẫn bỏ không. Kể từ đêm đó, tôi không còn nhìn thấy Chung Minh Đạo đâu nữa. Không ai biết anh ta đi đâu, và bản thân tôi cũng chẳng hề muốn biết. Trở về trường, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc chuẩn bị cho cuộc thi. Đến trưa, vài người anh em rủ đi ăn cơm, tôi từ chối. Họ cũng không ép, nhưng khi chuẩn bị đi, vài người đứng khựng lại trước cửa, tôi nghe loáng thoáng có tiếng người thì thầm:
"Kỳ lạ thật, sao Quý Huyền cứ đứng lì ngoài đó vậy?"
"Tao vừa thấy nó đứng đó, không biết có phải đến gây sự không? Anh Chung thì không có ở đây..."
Tay tôi đang viết bút khựng lại một nhịp. Bọn họ nói xong cũng im bặt, có kẻ sực nhớ ra mối quan hệ thân thiết trước kia giữa tôi và Quý Huyền, ánh mắt họ liếc về phía tôi rồi lại vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì mà bước ra ngoài.
Tôi tiếp tục thu dọn tài liệu. Vừa viết được một lúc, một giọng nói ôn nhu thanh nhã vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi: "Chỗ này em xử lý rất tốt, nhưng mà, em xem, chất liệu của loại này vốn dĩ bài xích nhau, nếu đổi vị trí cho nhau liệu có tư duy nào tốt hơn không?"
Tôi phớt lờ anh, tiếp tục làm theo ý mình, mặc dù sau lời nhắc nhở đó, tôi hiểu rõ đó mới là lộ trình chính xác hơn. Cắm cúi suy nghĩ một lát, dưới ánh nhìn khiến da đầu tê rần của anh, tôi vẫn quyết định thu dọn đồ đạc để rời đi.
Vừa đứng dậy, anh đã không chút hoang mang gọi tôi lại, giọng người đàn ông vẫn nhã nhặn nhẹ nhàng:
"Hôm nay tôi nấu cơm sớm, cùng về ăn chút không?"
Tôi không đáp, xoay người định bỏ đi thì bị gã đưa tay túm chặt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hành động cực nhanh, làm động tác giả vặn mình vung túi, thừa lúc anh giơ tay cản lại, tôi liền vung nắm đấm còn lại giáng thẳng vào mặt anh.
Một chuỗi động tác liền mạch, trúng ngay sống mũi.
Quý Huyền ôm mũi lùi lại hai bước, rất nhanh đã bỏ tay ra. Lòng bàn tay trắng trẻo thon dài nhuốm đầy máu tươi đỏ rực, theo đường vân tay chảy xuống.
Anh cúi mắt nhìn, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận đỏ ngầu, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Hàng mi dài rũ xuống, máu vẫn không ngừng trào ra, làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh.
"Cút mẹ mày đi!"
Cơn giận của tôi bùng lên điên cuồng, kéo theo cả sự uất ức khi bị lừa dối. Tất cả cảm xúc dồn nén từ hôm đó hóa thành cơn phẫn nộ dữ dội. Bàn tay tôi nắm chặt, quay người bỏ đi. Anh vẫn còn dám tới giữ tôi lại, đến lần thứ hai tôi vung tay, anh đã bắt lấy nắm đấm ấy.
Quý Huyền vẫn giữ gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng đó, đôi mắt thanh lãnh chứa đựng sự u sầu, anh nói với tôi: "Doãn Thần, em đừng giận, chúng ta có chút hiểu lầm..."
Hiểu lầm? Tôi tức đến bật cười. Quý Huyền vội vàng nói: "Xin lỗi... hôm đó là do anh quá tức giận, anh đã làm chuyện không tốt, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn đến để xin lỗi em."
Thái độ của anh vô cùng chân thành, đôi mắt sáng rõ soi bóng gương mặt tôi. Cơn giận của tôi vơi đi đôi chút, sự oán hận điên cuồng cũng dịu lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy lời nói của anh thật nực cười.
Tôi rất muốn hỏi tại sao anh lại làm thế với tôi, nhưng điều đó rõ ràng giống như đang tự bôi tro trát trấu lên mặt, tự chuốc lấy nhục nhã.
Chuyện hôm đó như một cái gai găm sâu vào cổ họng, cảm giác buồn nôn và chán ghét mãnh liệt khiến tôi chỉ cần nhìn thấy mặt anh là đã thấy khó chịu. Tôi rút tay ra, lòng bàn tay anh đã vương lại mấy vệt máu, đỏ chót và dơ bẩn. Tôi bảo:
"Cút."
Dù là chuyện đêm đó, hay chuyện anh bắt gặp cảnh tượng giữa tôi và Chung Minh Đạo, tôi đều biết chúng tôi chẳng thể quay lại như xưa. Tình bạn ngắn ngủi này đã tan vỡ một cách nhục nhã như thế.
Tôi giận dữ nhưng trong lòng lại dâng nên nỗi đau lòng khó tả. Cố nhịn lại để không ra tay với anh nữa, lạnh lùng nói:
"Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Anh đột nhiên bật cười, âm thanh nhẹ như một ảo giác, nhưng giây tiếp theo lại khôi phục giọng điệu bình thường, hỏi tôi:
"Vậy còn Chung Minh Đạo thì sao?"
Khi tôi bước ra ngoài, tôi nghe thấy anh đang cười hỏi:
"Hai người đang hẹn hò à? Cũng không hẳn nhỉ."
"Có phải cậu ta đã hứa với em..."
Đột nhiên thốt ra câu này, Quý Huyền khựng lại, lập tức im bặt. Tôi quay đầu lại nhìn anh, máu đã ngừng chảy, chỉ còn sót lại mấy vết đỏ loang lổ. Một cách kỳ lạ, trên người anh tỏa ra hơi thở âm u như dã thú.
Lòng tôi hoảng hốt một nhịp vì câu hỏi vô cớ của anh, tôi hỏi:
“Anh muốn nói gì?"
Anh chỉ mỉm cười với tôi, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, những đốt ngón tay gầy gò tự lau sạch vết máu, nhưng tầm mắt lại nhìn xuyên qua tôi về phía sau lưng.
Tôi sửng sốt, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Vội vàng xoay người lại, gương mặt xinh đẹp mà hơn mười năm nay vẫn luôn là ác mộng khiến tôi vừa ghen tị vừa hận thù, cứ thế hiện ra trước mắt.
Cậu ta không bước tới gần, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đôi môi vẫn đỏ thắm như máu, hệt như một con yêu tinh hút máu người. Mái tóc chói lòa, đôi mắt xanh lam ấy nhìn tôi.. Thấy tôi nhìn cậu ta, mặt cậu ta mới như hạn hán gặp mưa rào, thoáng có chút sức sống.
"Anh Doãn Thần."
...
Khi tôi đi, Quý Huyền cứ đi theo sau, tôi mặt lạnh tanh cũng chẳng thể nào hất văng anh ra được.
"Cậu ta không giúp được gì cho em đâu."
Tôi cau mày khựng lại, nhìn lại anh thì thấy anh vẫn giữ vẻ ôn hòa, đôi mắt nhìn tôi sạch sẽ mà lạnh lẽo. Khi lên xe, Quý Huyền nói:
"Chúng ta tìm thời gian nói chuyện kỹ hơn nhé."
Hành động của Quý Huyền rất tiết chế lễ phép, thậm chí còn dặn tài xế lái xe chậm lại. Sau khi xe chạy, tôi nhìn bóng hình cao ráo của anh phía sau, thực sự không kìm được mà chửi một câu: "Đồ thần kinh."
Tôi không hiểu anh muốn làm gì, cũng giống như không hiểu tại vì sao Doãn Thanh Dật đột ngột quay trở lại học viện này.
Nhưng với tôi, cứ nhìn thấy Doãn Thanh Dật là không có chuyện gì tốt lành.
Trong lòng tôi dấy lên sự chán ghét, thậm chí đến cả lời châm chọc cũng chẳng buồn thốt ra. Tôi mặt lạnh tanh trực tiếp rời đi ngay trước mặt cậu ta.
Ngược lại, lời của Quý Huyền khiến tôi bất an. Trở về nhà, tôi suy nghĩ đủ điều nhưng vẫn không ra đầu mối.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi phớt lờ, nhưng tiếng gõ lại dồn dập hơn. Vốn dĩ tôi đang rối bời, tiếng gõ cửa ấy trực tiếp khiến cơn giận của tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Tôi lao ra mở cửa, không ngờ tới người đứng đó lại là Chung Minh Đạo.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức định đóng cửa nhưng bị anh ta dùng cánh tay chặn lại.
Anh ta dễ dàng đẩy cửa bước vào, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đối diện với đôi mắt đen kịt, lờ đờ không tỉnh táo ấy, tôi giận dữ hét:
"Chung Minh Đạo! Cút ra ngoài!"
Anh ta cau mày, dường như lờ mờ phân biệt được mình không thích nghe câu này.
Tôi suy nghĩ một chút mới nhớ ra mình đã từng đưa địa chỉ cho anh ta từ lâu lắm rồi. Tôi chửi mấy câu tục tĩu, đẩy anh ta, nhưng đẩy không nổi, đuổi cũng chẳng đi. "..."
Tôi xoay người định vào phòng, lại bị anh ta chặn lại. Anh ta nhìn tôi một hồi lâu mới cất lời: "Doãn Kham?"
Tôi phớt lờ, định đi vòng qua thì bị anh ta túm lấy, kéo mạnh về phía mình. Đột nhiên, một nụ hôn áp thẳng xuống. Mắt tôi trợn trừng, hơi men nồng nặc cứ thế tràn vào khoang miệng. Lưỡi anh ta liếm quanh cánh môi tôi như đang nếm thử món bánh ngọt nào đó. Tôi tê dại cả da đầu, muốn tung một cước đá vâng anh ta ra. Anh ta vốn đã say mèm, đứng không vững nên ngã nhào xuống cạnh ghế sofa.
Cú ngã này làm anh ta tỉnh rượu được một chút. Anh ta đen mặt, định nổi quạu nhưng ngước lên thấy tôi đang điên cuồng lau miệng, lực mạnh đến mức gần như trầy cả da, đỏ ửng.
Tôi tức muốn chết, định nhân lúc anh ta chưa tỉnh hẳn mà đá cho mấy cái, tốt nhất là đánh cho anh ta tàn phế, thì thấy yết hầu anh ta chuyển động, đột ngột hỏi: "Doãn Kham, chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?"