37
Trên đường đi , đầu óc tôi vẫn còn trống rỗng, rối bời.
Tôi mang máng nhớ lại, sau khi câu nói đó của Doãn Thanh Dật thốt ra, hình như tôi bị ai đó kéo đi. Chung Minh Đạo muốn đưa tôi đi nhưng bị Doãn Thanh Dật chặn lại. Giữa họ là bầu không khí căng thẳng như dây đàn, chẳng biết là ai buông lời mỉa mai trước, khiến cả hai suýt chút nữa lao vào tranh cãi.
Tôi đau đầu vì những tiếng ồn ào đó, liền giận dữ quát:
"Đủ rồi, câm miệng hết cho tôi!"
Cả hai đứng cạnh tôi, dáng người cao lớn, phong thái mỗi người một vẻ nhưng đều vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt họ cùng đổ dồn về phía tôi, tôi biết, trong hai kẻ này chắc chắn có một kẻ đang nói dối.
Trước cổng học viện đỗ một chiếc xe quen thuộc. Quản gia thấy chúng tôi bước ra thì chỉ giữ gương mặt tươi cười đúng mực, hơi cúi đầu cung kính gọi một tiếng "Thiếu gia", cũng chẳng rõ là đang gọi ai trong hai người chúng tôi.
Doãn Thanh Dật mở cửa xe cho tôi. Lúc tôi bước vào, Chung Minh Đạo vẫn đứng ở bên ngoài, ánh mắt u ám dõi theo tôi qua cửa kính xe. Tôi ngoảnh mặt đi để tránh né, Doãn Thanh Dật ngồi vào bên cạnh tôi, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Tôi cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề để ý đến nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Doãn Thanh Dật.
"Tốt nhất là cậu đừng có lừa tôi ."
Tôi lên tiếng, giọng lạnh lùng , từng chữ từng chữ như gai nhọn .
Sắc mặt Doãn Thanh Dật không hề thay đổi, chỉ là đáy mắt tối thêm vài phần. Cậu ta cười một cách gượng gạo, giọng điệu mang theo vẻ buồn sầu:
"Sao có thể chứ, anh Doãn Kham."
Đôi mắt xanh biếc của cậu ta ánh lên một tầng hơi nước ướt át dưới ánh sáng trong xe, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đang ngồi bên cạnh, đôi môi đỏ thắm hơi mở ra:
"Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa anh."
Tôi nhếch mép cười nhạt, cảm thấy khinh bỉ những lời này của cậu ta, chẳng hề để tâm vào lòng.
Khi bước chân vào tòa kiến trúc tráng lệ như trong mộng, cánh cổng sắt đen đúa, với những đường nét hoa văn phức tạp đan xen, phía sau cũng từ từ khép lại. Xe dừng lại ở tiền sảnh, tôi im lặng bước xuống, cùng Doãn Thanh Dật trước sau tiến vào trong.
Tôi không hiểu.
Nếu những gì cậu ta nói là thật, vậy tại sao Doãn tiên sinh lại lừa tôi?... Tại sao ông ấy lại làm như vậy?
Ngày hôm đó tôi rõ ràng nhớ mình đã đặt bút ký tên, tại sao ông ấy lại giấu giếm tin tức này? Hay là... muốn cho tôi một bài học?
Tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, đập vào mắt là sự sang trọng tột bậc. Tôi đã sống ở đây hơn mười năm, nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng xa lạ... Tôi lại nhớ đến ngày mình rời khỏi nơi này như thế nào, đột nhiên cảm thấy bản thân không nên quay lại đây.
Khi tôi khựng bước chân lại, Doãn Thanh Dật từ phía sau đi tới. Cậu ta dung mạo diễm lệ, mắt hơi rủ xuống, quan tâm hỏi:
"Anh Doãn Kham, sao thế ạ?"
Tôi hơi phiền lòng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi hắn:
"Tiên sinh đâu?"
"Cha tối mới về ạ."
Doãn Thanh Dật bình thản đáp, ngũ quan xinh đẹp giữa nơi nguy nga lộng lẫy này lại càng thêm nổi bật và diễm lệ. Như nhớ ra điều gì, cậu ta nói với tôi:
"Đúng rồi anh Doãn Kham, hay là anh tắm rửa rồi dùng chút đồ ăn trước đi?"
Tôi nhìn cậu ta hồi lâu, không cách nào đoán được điều gì từ đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Cậu ta đã cho người hầu dọn thức ăn lên, nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười với mình, tôi càng cảm thấy cậu ta có gì đó rất kỳ lạ.
"Anh Doãn Kham?"
Tôi nhíu mày, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt, phớt lờ cậu ta, xoay người đi thẳng lên lầu.
Doãn Thanh Dật dáng người thẳng tắp, những món ăn tinh xảo ngon miệng bày trên bàn. Cậu ta chỉ đứng đó im lặng nhìn theo bóng lưng tôi, nụ cười trên môi từ từ biến mất.
Căn phòng của tôi không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn y hệt như lúc tôi vừa rời đi.
Tôi đi thẳng vào phòng tắm, thay một bộ quần áo mới. Lúc bước ra lại thấy Doãn Thanh Dật không biết đã vào phòng tôi từ bao giờ, cũng chẳng biết đang nhìn cái gì. Thấy tôi bước ra, đôi mắt xanh ấy mới rơi trên người tôi.
"Anh Doãn Kham."
"Mày vào đây làm gì?"
Thái dương tôi giật liên hồi. Ánh mắt cậu ta lướt qua người tôi một cách đầy ám muội, cảm giác ghê tởm đó khiến tôi nhận ra ngay lập tức. Tôi cảm thấy khó chịu tột cùng, nhớ lại những chuyện trước kia mà phát tởm. Máu nóng bốc lên, tôi tiến tới túm lấy cổ áo cậu ta, không nói lời nào lôi cậu ta ra ngoài, gầm lên:
"Cút ra ngoài!"
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên. Chúng tôi giằng co, tiếng chuông cứ vang lên dai dẳng đầy phiền nhiễu. Tôi quay đầu lại nhìn, cuối cùng siết chặt cổ áo cậu ta, đen mặt đẩy ra rồi quay lại nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, yên tĩnh đến mức như chẳng có ai, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng truyền đến. Tôi không nhịn được chửi:
"Thần kinh à."
Đang định cúp máy thì nghe thấy người đó gọi tên tôi:
"Doãn Kham."
Giọng người đàn ông trầm thấp hơi khàn, tôi nhận ra ngay là Chung Minh Đạo.
Anh ta hỏi: "Tối nay em có về không?"
"?"
Tôi chỉ thấy thái dương giật giật, hỏi:
"Làm gì?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi nói không đầu không đuôi:
"Tôi đang ở trong căn nhà cậu thuê đấy."
Anh ta khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Khi nào em về?"
Giọng điệu anh ta rất kỳ lạ, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, liền hỏi:
"Anh không phải lại uống say rồi đến phòng tôi quậy đấy chứ??"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, vừa định nói
"Tôi không..."
thì tôi nghe thấy một tiếng mở cửa truyền đến từ phía anh ta, sau đó là sự im lặng quái dị. Tôi nhìn điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, nghi hoặc gọi:
"Chung Minh Đạo?"
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng xì cười, hình như trong phòng anh ta xuất hiện người thứ hai. Khoảng cách quá xa, giọng nói cũng rất mơ hồ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được một câu:
"Cậu cũng ở đây à?"
Sau đó điện thoại bị cúp máy ngay lập tức.
Tôi nhìn màn hình đã ngắt kết nối trên tay, lông mày nhíu chặt, nhất thời chưa phản ứng kịp. Doãn Thanh Dật lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu khó đoán:
"Anh Doãn Kham, mối quan hệ giữa anh và Chung Minh Đạo trông thật tốt nhỉ."
Thấy tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta rũ mắt xuống, chậm rãi hỏi:
"Hai người vẫn sống cùng nhau sao?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Tôi chán ghét nhìn cậu ta, giọng lạnh lùng:
"Cút ra ngoài, không có sự cho phép của tôi, cấm được vào phòng tôi."
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, mím môi không nói gì, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Doãn Thanh Dật lùi dần ra ngoài, cổ áo xộc xệch của cậu ta trông rất chướng mắt. Sau khi ra ngoài, cậu ta nói:
"Vâng ạ anh Doãn Kham."
Qua cửa phòng, cậu ta nói với tôi một cách ôn hòa:
"Đồ ăn đều được làm lại cả rồi, anh Doãn Kham, xuống dùng bữa thôi ạ."
Dưới ánh đèn, gương mặt đó trông như một tinh linh xinh đẹp, trắng muốt được chạm trổ tinh xảo, vẻ dịu dàng ấy suýt chút nữa khiến tôi choáng váng.
Tôi nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy tên nhóc Doãn Thanh Dật này có chỗ nào đó không giống trước, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được.
Tôi đang đói bụng nên xuống dùng bữa, ăn xong cũng chẳng thấy Doãn Thanh Dật xuống. Tôi không quản cậu ta, ăn no rồi lại về phòng mình. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, trong lòng tôi hơi bất an, thi thoảng lại liếc nhìn ra ngoài, chờ đợi một sắc màu đêm tối ập đến.
Tôi nhớ tới xe của Doãn tiên sinh , đó là niềm hy vọng mà tôi đã mong đợi suốt bao nhiêu ngày đêm thời niên thiếu. Cánh cổng sắt rắc rối ấy mở ra, tôi sẽ phóng xuống lầu, chẳng màng tất cả mà chạy về phía đó, đến khi có người khác ở đó mới dừng lại, chỉnh đốn hơi thở và vạt áo xộc xệch, lộ ra dáng vẻ ôn nhu quý giá, đợi ông xuống xe, tôi sẽ tiến đến ngoan ngoãn gọi: "Tiên sinh..."
Doãn tiên sinh đôi khi sẽ xoa đầu tôi, nhưng phần lớn thời gian chỉ gật đầu rồi lướt qua tôi.
Ông ấy luôn hỏi tôi: "Thanh Dật đâu?"
Mỗi lần hỏi một câu, lòng đố kỵ của tôi với Doãn Thanh Dật lại tăng lên gấp bội.
Tôi nghĩ mình không nên quay lại đây.
Tôi thực sự ghét cậu ta, nhưng chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng của Doãn Thanh Dật mà lòng tôi rối bời, ôm lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng ấy, một lần nữa, tôi đã đi theo Doãn Thanh Dật quay về phòng.
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lật giở cuốn sách trên tay với tâm trí chẳng đặt vào đó. Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, tôi thậm chí chẳng buồn nâng ngón tay lên, nhất thời nghi hoặc tại sao hôm nay mình lại mệt mỏi đến thế?
Khi cửa phòng bị gõ, tôi quay người lại, chợt cảm thấy không thể ngồi dậy nổi. Vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay chuyển, cửa bị mở từ bên ngoài.
Tôi kinh hãi: "Ai?!"
Người bước vào dung mạo diễm lệ, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh đèn, làn da trắng sứ như tinh linh đi lạc vào nhân gian. Cậu ta bưng một ly nước đi về phía tôi, dáng người cao lớn thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm như bông hoa nở rộ, diễm lệ câu hồn. Cậu ta nhẹ giọng:
"Anh Doãn Kham, là em."
Sắc mặt tôi tối sầm lại:
"Ai cho mày vào?"
Khi cậu ta đặt ly nước xuống bàn, tôi nhìn thấy chiếc chìa khóa cậu ta cầm trong tay, thái dương tôi giật giật, giận dữ:
"Sao mày lại có chìa khóa phòng tao?"
"Anh đi rồi thì vẫn luôn là em dọn dẹp căn phòng này."
Cậu ta không chút vội vã, chậm rãi đáp.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, dù cho lúc tôi đi đã chẳng nghĩ đến việc quay lại, hành động này của cậu ta vẫn khiến tôi thấy bị xâm phạm.
Tôi mất kiên nhẫn:
"Đặt chìa khóa xuống đi, mày có thể cút được rồi."
Nhưng Doãn Thanh Dật cứ đứng đó mãi không nhúc nhích. Tôi nổi cáu, định quay đầu lại đánh cậu ta, nhưng ngay lúc đó mới phát hiện mình không thể cử động. Chiếc ghế đột nhiên mất thăng bằng, lúc tôi ngã xuống thì bị cánh tay của Doãn Thanh Dật ôm lấy, ngã thẳng vào lòng cậu ta.
Đến lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn, mùi hương độc nhất vô nhị trên người cậu ta khiến tôi buồn nôn, nhưng tôi lại không thể nhúc nhích. Cậu ta vòng hai tay tôi qua nách, tư thế thân mật ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi vừa kinh vừa sợ, giận dữ: "Doãn Thanh Dật! Buông ra!"
Cậu ta như chẳng hề nghe thấy, ngược lại còn đột ngột cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Cảm giác ẩm ướt đó vừa chạm đã rời, trên môi vẫn còn vương lại chút ngứa ngáy do bị cọ xát. Nhìn đôi mắt màu xanh thẳm của cậu ta, lúc này còn gì là không hiểu nữa?
Có lẽ vì hơi quá đà, cậu ta ôm tôi ngã xuống giường. Trong lòng tôi giận dữ tột độ nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, tôi cố nén cơn buồn nôn hỏi:
"Mày đã làm gì tao?"
Cậu ta phớt lờ, hỏi ngược lại:
"Anh Doãn Kham, tại sao anh lại ghét em đến thế?"
Tôi sững người, hắn ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ của tôi, nhịp tim chúng tôi áp sát vào nhau, cọ xát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương.
"Anh nói muốn nhận quà của em, nhưng có lần em quay lại tìm linh kiện quan trọng đó thì thấy nó đang bị Quý Huyền đùa nghịch, anh ta nói anh tặng cho anh ta."
"Em không biết mình lại làm sai điều gì nữa, anh Doãn Thần."
Doãn Thanh Dật nâng mặt tôi lên, hôn lên đôi môi tôi, nhận được ánh mắt tràn đầy lửa giận của tôi, cậu ta khựng lại rồi bật cười thành tiếng, đầy vẻ đắng chát:
"Cũng giống như lúc này đây."
"Anh ghét em."
Tôi chửi: “Đều do mày đáng đời!"
"Anh đã ở bên Chung Minh Đạo chưa?"
Doãn Thanh Dật đột ngột hỏi, ngón tay cái miết qua môi tôi, sự hung hăng khiến tôi đau đến nghi ngờ là đã rách da, nhưng trên mặt cậu ta lại lộ vẻ tủi thân, ánh mắt ướt át như chực trào nước mắt:
"Anh thích tên đó sao?"
Tôi nghi ngờ thần kinh Doãn Thanh Dật có vấn đề, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, không dám chửi gì kích thích cậu ta nữa.
"Cha ép em đính hôn, nếu không em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa."
"Em không hiểu, anh Doãn Kham, em đã thử mọi cách rồi."
Đôi mắt Doãn Thanh Dật đen thẳm, lời nói lại lộ ra vẻ mông lung không phù hợp:
"Anh Doãn Thần, tại sao tất cả mọi người đều ngăn cản em?"
Tôi nghiến răng: "Doãn Thanh Dật, mày có thể tỉnh táo lại không, tao là anh trai mày."
"Sớm đã không phải rồi."
Doãn Thanh Dật phản bác. Tôi sững người, hỏi: "Ý mày là sao?"
Đối diện với đôi đồng tử xanh biếc kia, tôi đột nhiên hỏi với vẻ khó tin: "Mày lừa tao?"
Vậy nên căn bản không phải là Doãn tiên sinh tìm tôi, cũng chẳng phải là chút tội lỗi hay tình cảm mà tôi tưởng ông ấy dành cho mình.
Tất cả đều là một lời nói dối, một trò cười!
Yết hầu Doãn Thanh Dật lăn lộn, giọng hắn hơi khàn: "Xin lỗi anh Doãn Kham... em chỉ lừa anh lần này thôi."
Lúc cậu ta hôn tới, tôi muốn cắn đứt lưỡi cậu ta nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực, chỉ kịp cắn rách đầu lưỡi cậu ta. Mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, cậu ta hôn vô cùng dữ dội và vồ vập, khiến tôi há miệng lớn, căn bản không thể khép lại.
Nước dãi hòa lẫn với máu chảy ra, tôi buồn nôn định quay đầu né tránh nhưng bị cậu ta ấn chặt đầu, liên tục cướp đi oxy trong khoang miệng mình. Đến cuối cùng khi tôi được buông ra, chỉ có thể há miệng thở dốc, cậu ta lại ghé sát vào đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
"Tại sao lại có nhiều kẻ dòm ngó anh đến thế?"
Giọng Doãn Thanh Dật lạnh băng, cậu ta nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt, khẩn cầu:
"Anh Doãn Kham, anh cũng thích em một chút có được không?"
Tôi ghê tởm tột cùng nhưng không thể cử động, giận dữ:
"Doãn Thanh Dật, mày có thấy ghê tởm không?"
"Ghê tởm sao?"
Doãn Thanh Dật vô cảm thì thầm:
"Nhưng em vẫn muốn kết hôn với anh, muốn sống cả đời với anh, muốn anh yêu em giống như em yêu anh... những điều này đều ghê tởm sao?"
Tôi vừa định chửi gì đó thì nghe thấy tiếng cánh cổng sắt kia mở ra. Chiếc xe ấy như cái bóng của đêm đen, chạy thẳng vào dinh thự tráng lệ này. Tôi sững người, rõ ràng Doãn Thanh Dật cũng đã nhận ra.
Chúng tôi đều hiểu rất rõ, ai đã trở về.
Doãn Thanh Dật đột nhiên bật cười, có chút vẻ ngây thơ, cậu ta đỡ tôi dậy, dịu dàng chải chuốt mái tóc cho tôi, trong mắt ánh lên làn nước, nghiêm túc nói với tôi: "Anh Doãn Kham, chúng ta bỏ trốn đi."