30
Ánh mắt của anh ta quá mức sắc lẹm, tôi không tự chủ được mà có chút tật giật mình, vội vàng nghiêng mặt né tránh, ngoài miệng vẫn cố chấp cãi chày cãi cối:
"Cái gì mà tôi giẫm chứ? Cái nhà này đâu phải chỉ có hai chúng ta ở."
Chung Minh Đạo không thèm ho he thêm lời nào nữa. Hai chúng tôi đối diện nhau trong im lặng, một lúc lâu sau anh ta mới liếc nhìn tôi một cái, thay giày rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
"..."
Nhìn cánh cửa đã đóng sập lại, tôi mới chậm rãi ngồi bệt trở xuống, tiếp tục ăn phần bữa sáng của mình, thế nhưng càng ăn trong lòng lại càng thấy bất an.
Tôi vội vàng ăn cho xong, dọn dẹp qua loa mọi thứ rồi thay quần áo bước ra ngoài. Ngay bước ra đập vào mắt tôi đầu tiên là trông thấy Chung Minh Đạo đang đứng túc trực chờ đợi ở dưới bóng cây phía bên ngoài.
Vóc dáng anh ta quá đỗi nổi bật, thân hình cao ráo thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua tán cây để lại những vệt sáng lốm đốm, có một luồng sáng rọi thẳng lên sống mũi cao thẳng rồi hắt vào tận sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách của anh ta, tôn lên trọn vẹn vẻ kiêu hãnh và lạnh lùng.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy xoay lại va thẳng vào tầm mắt của tôi, tôi suýt chút nữa đã hụt chân ngã nhào xuống bậc thềm.
Gân xanh trên trán tôi giật nảy lên bần bật, trong lòng hoảng loạn và bất an vô cùng. Tôi vờ như không nhìn thấy gì, rẽ sang hướng khác đi vòng qua người anh ta, lạnh mặt bước đi được một đoạn đường. Lúc quay đầu lại nhìn, tôi mới phát hiện Chung Minh Đạo vẫn giữ một khoảng cách không xa không gần mà lẳng lặng bám theo sau. Cái nhìn này khiến da đầu tôi có một trận tê dại.
Tôi vội vàng tăng nhanh tốc độ bước chân để hòa vào giữa dòng người đông đúc, cho đến khi ngoảnh lại không còn nhìn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi quay trở về lớp học, có vài đứa anh em chủ động bước đến bắt chuyện với tôi. Tôi cũng tỏ vẻ !& hưởng ứng mà nói qua loa vài câu với bọn họ, cho đến tận trước giờ vào lớp, khoảnh khắc Chung Minh Đạo bước chân vào phòng học thì cuộc trò chuyện mới khép lại.
Cái đám nam sinh ngồi băng ghế kia cứ luôn miệng một tiếng "anh Chung", hai tiếng "anh Chung" mà gọi, thế nhưng Chung Minh Đạo lại chẳng có chút biểu cảm, vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như thường ngày mà bước qua người bọn họ, ngặt nỗi lúc lướt qua vị trí của tôi thì bước chân đột ngột khựng lại.
Ngoài mặt tôi vẫn duy trì cái dáng vẻ ôn nhu, quý phái trước mặt mọi người như vừa rồi, nhưng bàn tay đặt dưới ngăn bàn lại vô thức siết chặt, mở miệng hỏi anh ta:
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi không có ý định trả thù cậu."
Anh ta đột ngột buông lại một câu như vậy rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Tôi đứng đờ người ra một lúc lâu mới sực nhớ ra rằng, đây chính là lời hồi đáp cho câu hỏi hồi sáng này của tôi.
...
Chung Minh Đạo thực sự rất kỳ quặc.
Tôi nhận thấy bản thân mình quả thực nên dọn ra khỏi cái ký túc xá đó càng sớm càng tốt. Vừa có thời gian rảnh, tôi liền lập tức chạy ra ngoài thuê một căn phòng ở phía bên ngoài học viện. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn gửi một dòng tin nhắn thông báo cho Quý Huyền một tiếng. Anh mấy ngày nay bảo là phải đi nơi khác để tham gia thi đấu, sau đó liền bặt vô âm tín.
Mà kẻ cùng mất tích một lượt với anh còn có cả Doãn Thanh Dật. Cái thứ chết tiệt này không thấy xuất hiện nữa, nghĩ bụng chắc là đã bị Doãn tiên sinh thẳng tay đánh gãy chân rồi.
Theo thời gian trôi đi, tôi không chỉ một lần nghe thấy những người xung quanh liên tục lẩm bẩm nhắc đến cái tên Doãn Thanh Dật. Trên diễn đàn của trường thảy đều là những bài viết khóc lóc thảm thiết, đính kèm theo hàng tá bức ảnh của cậu ta rồi réo gọi xem khi nào nam thần mới chịu quay trở lại trường học... Nhìn mà trong lòng tôi dâng lên một trận ghê tởm tột cùng.
"Doãn Kham."
Vừa mới tan học, Chung Minh Đạo đã cất tiếng gọi tôi. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, khẽ nhướng mày bảo:
"Chơi bóng."
Dạo gần đây anh ta bắt đầu thường xuyên tìm tôi để chơi bóng, có đôi khi tôi căn bản chẳng muốn đi một chút nào nhưng cũng sẽ bị đám anh em cười ha hả rồi lôi tuột ra sân đấu. Mà anh ta thì cứ thế bước đi trước sự vây quanh của một nhóm người, thi thoảng mới quay đầu lại chạm mắt với tôi một cái.
Rõ ràng là không nhìn ra được chút cảm xúc nào, thế nhưng tôi vẫn thấy gai gai người.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Tiếp xúc thường xuyên mối quan hệ giữa hai chúng tôi bỗng chốc quay trở lại như khoảng thời gian trước đây, giống như thể cái chuyện cạch mặt lao vào tẩn nhau trước bàn dân thiên hạ lần trước chưa từng xảy ra vậy.
Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng tôi và Chung Minh Đạo đã gương vỡ lại lành, tôi cũng không còn phải nhận lấy những ánh mắt dị nghị khác người kia nữa, càng không cần phải nơm nớp lo sợ có kẻ tìm đến gây rắc rối cho mình...
Mối quan hệ xã giao của tôi coi như đã khôi phục lại bình thường, người trong lớp lại một lần nữa chủ động tìm đến trò chuyện với tôi, ngay cả Du Lỵ Lỵ cũng từng đến tìm, nghe ngóng xem có đúng là tôi và Chung Minh Đạo đã làm hòa với nhau rồi hay không. Đáy mắt cô ấy thảy đều là sự mong đợi, xuất phát từ tận đáy lòng mà vui mừng cho tôi.
Thế nhưng chỉ có một mình tôi tự hiểu rõ, tất cà những điều này đều là giả tạo.
Cuộc sống bình lặng này hệt như một quả bom hẹn giờ khổng lồ đang chôn vùi sâu hoắm dưới mặt nước mà không một ai hay biết, khiến cho mỗi một bước đi của tôi đều phải thon thót lo sợ, như đi trên băng mỏng.
Hôm nay sau khi chơi bóng xong, một đám người mồ hôi nhễ nhại còn chưa kịp lau khô đã nhao nhao réo gọi nhau đi chúc mừng sinh nhật của một người anh em trong nhóm. Có kẻ đưa tay choàng qua vai tôi, hào hứng nói :
"Tiện thể ăn mừng anh Chung và Doãn Kham của tụi mình gương vỡ lại lành luôn!"
Một đám người bắt đầu hùa vào hò hét, tôi vội vàng giơ tay lên có ý muốn ngăn cản:
"Cái này không cần thiết phải vậy đâu nhỉ...?"
Thế nhưng lời nói của tôi hiển nhiên chẳng có chút trọng lượng nào, những người khác vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích, mà Chung Minh Đạo cũng không hề lên tiếng phản đối. Tôi cũng đành ngượng ngùng buông tay xuống, không nói năng gì thêm nữa.
Nói thật lòng, tình cảnh lúc đó vô cùng gượng gạo.
Tôi căn bản không hề cho rằng mình và Chung Minh Đạo đã làm hòa, thế nhưng trong mắt những người khác, đây quả thực chỉ là một trận mâu thuẫn vặt vãnh giữa những người anh em với nhau mà thôi.
Đàn ông con trai mà, tẩn nhau một trận, hoặc là nhìn nhau ngứa mắt vài ngày là xong chuyện, hai vị tướng lĩnh chủ lực của sân bóng một lần nữa tái xuất, cho nên bọn họ đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ.
Cậu bạn chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật là con trai của một phú thương giàu có. Cha cậu ta sau khi biết được lần này có mời được cả Chung Minh Đạo đến tham dự, liền vung tiền bao trọn một chiếc du thuyền để tổ chức tiệc sinh nhật.
Quy mô tổ chức vô cùng long trọng, cũng là nhờ ké cái danh của Chung Minh Đạo mà thông qua đó còn mời được một số quan chức cấp cao và tầng lớp quý tộc đến tham dự. Đây vốn dĩ là cái giai tầng mà cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội chạm tới, cho dù chỉ là kết giao được với một người thôi thì cũng đủ để mang lại cho bản thân những nguồn lợi nhuận khổng lồ ngoài sức tưởng tượng rồi.
Chính vì vậy mà bữa tiệc sinh nhật này cũng bắt đầu bị biến tướng đổi vị. Tôi vốn đã quá quen thuộc với những khung cảnh như thế này, liền từ giữa những ánh đèn xa hoa lộng lẫy cùng những tà váy áo thướt tha trong men rượu kia mà lẳng lặng thoát thân, một mình tựa người vào lan can ngắm nhìn biển khơi. Ly rượu trên tay khẽ lay động, chất lỏng đỏ rực như máu phản chiếu ánh trăng sáng, gợn sóng lăn tăn hệt như mặt biển.
Cậu bạn sinh nhật kia từ sớm đã bị cha mình lôi đi đâu mất để mời rượu rồi, mà những người khác tìm đến đây mục đích cũng chẳng mấy thuần túy. Chỉ có một bộ phận nhỏ là vẫn lặn lội giữa cái chốn đèn xanh rượu đỏ này để tìm kiếm tôi, lúc bị tóm được, một người bạn trong nhóm còn trêu chọc bảo trông tôi hệt như một gã trai bao có gương mặt u sầu, tôi nở một nụ cười ôn nhu rồi thẳng tay tặng cho cậu ta một cú thúc cùi chỏ.
Lực đạo không quá nặng, ít nhất là cũng không làm vấy bẩn bộ trang phục đắt đỏ mà cậu ta đã dày công sửa soạn.
Đám quý tộc có mặt ở đây thảy đều là những gương mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ, nghĩ bụng chắc cũng chỉ là cái tầng lớp hạ lưu, nghe danh Chung Minh Đạo xuất hiện nên mới rủ nhau đến để bợ đỡ nịnh hót.
Doãn Thanh Dật mỗi năm vào dịp sinh nhật đều tổ chức những bữa tiệc vô cùng lớn, những người đến tham dự hầu như thảy đều là những gia tộc hào môn ăn sâu bén rễ lâu đời cùng giới hoàng thất, những kẻ khác căn bản không có cửa để chen chân vào. Trong lòng tôi có chút bồn chồn lo lắng, đứng túc trực ở một góc khá lâu, thấy không có ai nhận ra thân phận của mình bấy giờ mới chậm rãi bỏ tảng đá trong lòng xuống.
Lúc tôi cùng mấy đứa bạn bước sang, xung quanh Chung Minh Đạo đã có không ít người vây quanh. Những tà váy áo của đám tiểu thư thướt tha lộng lẫy hệt như một bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu, bọn họ nhìn nhau bàn tán, xầm xì to nhỏ, ánh mắt cứ lén lút dán chặt lên người Chung Minh Đạo nhưng lại chẳng có một ai dám đánh bạo bước lên phía trước.
Mấy đứa bạn cất tiếng chào hỏi một câu với Chung Minh Đạo đang mang bộ dạng lạnh lùng kia. Khoảnh khắc anh ta đứng bật dậy dường như có liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi liền xoay người né tránh tầm mắt của anh ta. Có kẻ tiến lên muốn bắt chuyện, Chung Minh Đạo đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái, cứ thế cất bước đi theo bọn tôi hướng về phía bên trong mà đi, bước vào căn phòng bao đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Đổng Tề đâu rồi?"
Vừa mới ngồi xuống đã có người bạn không nhịn nổi mà lên tiếng gặng hỏi. Một người khác vừa rót rượu vừa đáp:
"Đừng hỏi nữa, thằng đó bây giờ vẫn đang bị cha nó tóm gáy lôi đi mời rượu ở cái tầng nào rồi ấy chứ."
Không gian căn phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có vài người chúng tôi ngồi, khó tránh khỏi có chút trống trải. Cậu bạn kia rót đầy rượu cho từng người rồi cười bảo:
"Anh Chung vẫn còn ngồi ở đây cơ mà, lát nữa thằng nhóc đó kiểu gì chẳng bị cha nó xách tai đến đây để kính rượu."
"Kính qua rồi."
Chung Minh Đạo hờ hững buông một câu:
"Tao là người đầu tiên."
"Mẹ kiếp."
Có kẻ chửi đổng lên: "Cái thằng này thật là không biết điều chút nào, sinh nhật mà lại cho anh em leo cây..."
"Thôi bỏ đi bỏ đi."
Một người bạn khác lập tức nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu ta, nói:
"Hôm nay là ngày sinh nhật mà, cứ coi như lần này tụi mình tụ tập để ăn mừng cho anh Chung và Doãn Kham đi."
Cái gã kia ú ớ kêu lên, đẩy mạnh cậu ta ra rồi vội vàng hớp một ngụm nước, mắng nhiếc: "Mày suýt chút nữa là nghẹn chết tao rồi đấy!"
Nói đoạn liền vớ lấy miếng bánh ngọt thẳng tay ném vào người cậu ta. Hay lắm, bộ quần áo đắt đỏ, tinh tế của cậu ta bấy giờ đã bẩn thỉu lem luốc. Hai đứa nó lao vào tẩn nhau thành một đoàn, những người khác vừa cười vừa xông vào can ngăn, kết cục bị cái miếng bánh bay ra ngoài trét đầy lên mặt.
Có kẻ bật nhạc lên rồi đứng đó giả vờ hát hò đầy chung tình, chỉnh cho ánh đèn trong phòng tối om tù mù. Lúc tôi định bụng bước tới để can ngăn thì hai đứa nó đã đánh xong rồi, trên người cả hai lấm lem bẩn thỉu, liền dứt khoát lột phăng áo ra rồi quăng sang một bên.
Giữa một mảnh hỗn loạn tơi bời, Chung Minh Đạo vẫn ngồi trơ trơ ở đó. Có người bạn trêu chọc bảo anh ta bước lên sân khấu hát một bài, anh ta không nhúc nhích, thế là tôi liền bị đám người kia tóm gáy kéo lên.
Nhìn một đám đàn ông con trai đứng gào rú như quỷ gọi hồn, tôi trông thấy ở chiếc bàn bên cạnh có đặt nhạc cụ, liền tiện tay cầm lấy cây đàn guitar gảy bừa vài nốt nhạc để đệm đàn cho bọn họ.
Sau đó tôi liền bị bọn họ một mực đuổi xuống dưới.
Khoảng thời gian sau đó mọi người bắt đầu bày trò chuốc rượu nhau, ai nấy đều đã uống khá nhiều, thậm chí còn có kẻ gào toáng lên:
"Chúc cho anh Chung và Doãn Kham gương vỡ lại lành, xóa bỏ thù hằn trước đây!"
Đầu óc tôi đã có chút choáng váng vì men rượu, thế nhưng vừa nghe thấy câu này vẫn không nhịn được mà lao lên bịt chặt lấy miệng của người bạn kia. Sau khi vội vàng ấn cậu ta ngồi xuống, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, tôi mới bình tĩnh lên tiếng:
"Cậu dùng sai từ rồi."
Trước mắt đột ngột chìa ra một ly rượu đã được rót đầy ắp. Tôi nương theo hướng đó nhìn sang, đôi bàn tay kia thon dài, mạnh mẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, dưới ánh đèn mang theo một cảm giác tràn ngập tính xâm lược.
Chung Minh Đạo nói với tôi: "Chạm một ly?"
Thể diện của anh ta tôi không thể không nể, chỉ đành cầm lấy ly rượu rót đầy, cùng anh ta tạo nên một tiếng va chạm vang lên giòn giã rồi ngửa cổ uống cạn sạch. Cái gã kia lại tiếp tục gào lên:
"Cái này gọi là bắt tay giảng hòa!"
Lần này không cần đến lượt tôi ra tay nữa, những người khác đã lao vào ấn đầu cậu ta xuống rồi liên tục chuốc rượu dồn dập.
Chung Minh Đạo đột ngột đứng bật dậy, dưới tầm mắt của tất cả chúng tôi mà sải bước bước lên lễ đài.
Anh ta cũng đã uống không ít, dưới đợt chuốc rượu điên cuồng của một nhóm người, trên gò má đã đượm chút sắc hồng nhạt của men say. Anh ta cầm lấy cây đàn guitar vừa rồi tôi đặt ở một bên, ngón tay thử qua vài âm điệu.
Tất cả chúng tôi thảy đều im phăng phắc, đăm đăm nhìn cái con người vốn dĩ luôn cao ngạo, kiêu hãnh xấc xược kia lúc này lại đang ôm đàn ca hát. Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu lượn lờ quanh các đầu ngón tay của anh ta, tôi dường như còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ bên ngoài, cùng với những tiếng cười đùa hỗn tạp náo nhiệt ngoài kia. Bọn chúng hệt như đang truyền lại từ một nơi chốn rất xa xôi, cùng với tiếng đàn và giọng hát của người đàn ông kia một mực chen chúc lùa vào màng nhĩ của tôi.
Cái dáng vẻ vốn dĩ luôn hung tợn dữ dằn thường ngày bấy giờ lại trở nên dịu dàng đến thế, bờ môi mấp máy kia thoảng chút sắc đỏ nhuận, tôi chưa từng được nghe qua một giọng hát như vậy từ anh ta bao giờ.
Vừa dịu dàng lại vừa mang theo nét trầm khàn, đầy vẻ mê hoặc đặc trưng của một người đàn ông.
Một khúc nhạc kết thúc, men say của tất cả mọi người cũng đã tỉnh tỉnh được phân nửa. Một lúc lâu sau mới có kẻ thốt lên: "Mẹ kiếp, anh Chung, anh vậy mà lại biết hát hò cơ à."
Anh ta nhướng mày đáp: "Tao lại không thể có chút kỹ năng nào sao?"
Dưới những lời ca tụng điên cuồng của đám người kia rốt cuộc anh ta cũng không nhịn nổi mà lên tiếng cắt ngang:
"Được rồi, học từ hồi sửa hồi xưa rồi, không cần phải nịnh hót vuốt mông ngựa tao đâu."
Thực ra, chính bản thân tôi cũng không ngờ tới cái thứ như Chung Minh Đạo lại biết ca hát, gương mặt anh ta nhìn qua chẳng có nét nào giống một người biết hát hò cả. Tôi cảm thấy giai điệu kia có chút quen tai, thế nhưng do uống hơi quá chén nên nghĩ mãi một hồi vẫn không tài nào nhớ ra nổi mình đã từng nghe qua ở nơi đâu.
Khoảng thời gian sau đó Đổng Tề có ghé qua một lát, liền bị đám anh em đã say khướt tóm lấy tẩn cho một trận ra trò, sau đó cả đám mới ríu rít chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.
Chẳng biết là do tác dụng phụ của cồn làm tê liệt hay là do tôi đã uống quá nhiều, cả cơ thể lẫn đầu óc lúc này đều nhẹ bẫng, không còn cái cảm giác ngột ngạt ngập tràn sự nghẹt thở như núi đè mấy ngày trước nữa.
Cái đám người này cứ luôn mồm luôn miệng ồn ào náo nhiệt. Trước đây vì vấn đề thân phận nên tôi luôn ôm tâm lý xem thường bọn họ, chỉ là một mực muốn tìm cách tiếp cận Chung Minh Đạo nên mới đối với ai cũng bày ra cái bộ dạng thân thiện hữu hảo mà thôi... Trải qua biết bao nhiêu sóng gió biến cố, bấy giờ tôi mới bắt đầu cảm nhận được luồng hơi ấm xuất phát từ thứ tình cảm thuần túy này của bọn họ.
Một lúc sau Đổng Tề đề xuất đi ra khu vườn bể bơi trên boong tàu để chơi đùa, một đám đầu óc đã choáng váng vì men rượu lập tức tán thành ngay, thảy đều kéo nhau bước ra ngoài. Tôi vừa mới đứng bật dậy định bụng cất bước đi theo thì chân lại giẫm ngay phải cái vỏ chai rượu do cái thứ thiếu ý thức nào đó vứt lung tung trên sàn. Vốn dĩ đã chóng mặt vì say rượu, cú trượt chân này khiến tôi thậm chí còn không biết phải vớ vào đâu để bấu víu, trong lúc hoảng loạn liền túm chặt lấy vạt áo của người đứng ngay sau lưng rồi kéo tuột xuống. Một tiếng "xoẹt" vang lên chói tai, tôi đè chặt lên người Chung Minh Đạo rồi cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế sofa.
Giữa một mảnh hỗn loạn bừa bãi.
Tôi nghe thấy một tiếng hừ nhẹ đầy đau đớn phát ra từ anh ta, vội vàng luống cuống đứng bật dậy, bấy giờ mới sực nhớ ra điều gì liền mở miệng hỏi: "Xương sườn không bị gãy lại đấy chứ?"
"..." Sắc mặt Chung Minh Đạo vô cùng khó coi, tôi thấy anh ta có vẻ như không có vấn đề gì lớn nên cũng không nói năng gì thêm. Những người khác đều đã đi ra ngoài hết rồi, cái đám say xỉn kia hoàn toàn quên béng mất sự tồn tại của hai chúng tôi. Căn phòng tối om tù mù, khắp nơi đều nồng nặc mùi rượu cùng thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng nhạc. Tôi vừa định cất bước rời đi thì cổ tay lại đột ngột bị người ta túm chặt lấy, Chung Minh Đạo cứ thế với cái tông giọng không phân định rõ chút cảm xúc nào mà gọi tên tôi một tiếng:
"Doãn Kham."
Anh ta gặng hỏi: "Cậu thích Doãn Thanh Dật đúng không?"
Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại đột ngột lôi cái chuyện này ra để hỏi, cảm giác bản thân mình hệt như đang bị nhục nhã một trận, tức giận đến mức nổi trận lôi đình mà mắng nhiếc:
"Thần kinh à? Thằng ngu mới đi thích Doãn Thanh Dật!"
Thế nhưng sau khi buông lời đáp trả xong, tôi lại có cảm giác như mình đang gián tiếp chửi xéo luôn cả Chung Minh Đạo. Đầu óc tôi quay cuồng, nghĩ đi nghĩ lại mới sực nhớ ra cái danh phận hiện tại của chính mình, bỗng chốc lại xìu xuống như quả bóng xì hơi, chỉ sợ Chung Minh Đạo nổi trận lôi đình vì xấu hổ rồi lại kiếm chuyện gây rắc rối cho tôi một lần nữa, thế thì tôi quả thực không cách nào chịu đựng nổi.
Trong lòng dâng lên một trận ghê tởm, tôi vội vàng mở miệng: "Yên tâm đi, tôi không tranh giành với anh đâu."
Gương mặt Chung Minh Đạo thoảng chút sắc đỏ hồng của men say, nghe thấy lời này liền nhíu chặt lông mày. Hai chúng tôi đều đã uống quá nhiều, hiển nhiên là không thích hợp để tiếp tục đối thoại qua lại.
Tôi muốn hất bàn tay đang giữ chặt lấy mình ra, thế nhưng anh ta lại càng siết chặt thêm vài phần. Đôi mắt anh ta sâu hoắm, nói với tôi: "Cậu ta đính hôn rồi."
"?" Tôi đầy nghi hoặc:
"Ai cơ?"
"Doãn Thanh Dật."
Đầu óc tôi trong một khoảnh khắc có chút không kịp nhảy số. Chung Minh Đạo lại tiếp tục nói:
"Tôi cứ ngỡ cậu ta thích con gái, chờ đợi cậu ta suốt bao nhiêu năm trời như vậy, lúc nào cũng phải đè nén, che giấu đi cái tâm tư của bản thân, cứ ngỡ cả đời này coi như chấp nhận như vậy rồi. Thế nhưng cậu ta vậy mà lại đi thích cậu, Doãn Kham, cậu ta vậy mà lại đi thích cậu ."
Đến lúc này tôi mới hoàn toàn phản ứng lại được, thẳng tay gạt phăng bàn tay của anh ta ra, nổi giận đùng đùng:
"Mẹ kiếp tôi mà thèm khát cậu ta thích chắc!?"
Tôi càng nghĩ càng thấy tức cành hông, cảm thấy hai cái bộ não của hai cái con người này thảy đều có bệnh cả rồi.
Tôi thẳng chân đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh một cái, hướng mắt nhìn về phía Chung Minh Đạo định bụng mắng nhiếc anh ta một trận, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn xuống, nói:
"Đính hôn thì liên quan cái quái gì đến tôi chứ? Cậu ta có chết đi cũng chẳng liên can gì đến tôi cả, ồ... thực ra thì cũng có chút liên quan đó, tôi sẽ được vui vẻ phấn khởi suốt một khoảng thời gian dài."
Dĩ nhiên, nếu như cái sự giày vò đó là do chính tay tôi ban phát thì lại càng tuyệt vời hơn nữa.
Thế nhưng những lời này trước mặt kẻ đang thầm thương trộm nhớ anh ta như Chung Minh Đạo thì tôi không dám đánh bạo thốt ra ngoài.
Tôi thực sự vô cùng tức giận, liền mở miệng chất vấn anh ta:
"Doãn Thanh Dật thì có cái gì tốt chứ? Các người hết kẻ này đến kẻ khác cứ thi nhau cung phụng, tâng bốc cái thằng ẻo lả kia lên tận trời xanh vậy?"
Chung Minh Đạo im hơi lặng tiếng. Tôi biết rõ bản thân mình đã lỡ lời thốt ra những điều không nên nói, thế nhưng ngọn lửa giận dữ trong lòng không tài nào đè nén xuống nổi. Cứ hễ nghĩ đến việc bản thân mình vì cái thứ rác rưởi như Doãn Thanh Dật mà bị tống cổ ra khỏi nhà là tôi lại tức điên lên, nhắc đến anh ta là trong lòng lại dâng lên một trận ghê tởm tột cùng, tức đến mức hai bàn tay run rẩy bần bật.
Không cam lòng... Không cam lòng một chút nào cả...
Sự nỗ lực suốt mười mấy năm trời của tôi rốt cuộc lại chẳng bằng được một ngón tay của cậu ta. Tôi thực sự vô cùng oán hận, hận cái Doãn gia vàng son lộng lẫy kia, hận thấu xương hai người đàn ông đang nghiễm nhiên hưởng thụ thảy mọi thứ trên đời kia.
Bàn tay đang run rẩy của tôi đột ngột bị người ta nắm chặt lấy. Tôi bừng tỉnh lấy lại tinh thần nhìn sang, Chung Minh Đạo đã thu trọn cái vẻ oán hận quá mức mãnh liệt nơi đáy mắt của tôi, anh ta trầm giọng mở miệng gặng hỏi:
"Chúng ta thử xem sao nhé?"
Lần này tôi thực sự đờ người ra tại chỗ: "Hả?"
Gương mặt anh ta lạnh lùng, lời nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn, thế nhưng đáy mắt lại vô cùng tỉnh táo in hằn hình bóng của tôi. Anh ta đã uống rượu, sắc mặt đỏ hồng, nhưng giọng nói lại trầm thấp và bình tĩnh vô cùng, nói với tôi:
"Chúng ta thử một chút đi."
Tôi đột ngột hiểu ra cái điều mà anh ta đang muốn ám chỉ là cái gì rồi.
Nếu là khoảng thời gian trước đây, có kẻ nào đến nói với tôi rằng tôi sẽ nghe được những lời này thốt ra từ chính miệng của Chung Minh Đạo, tôi chắc chắn sẽ cười nhạo cho mấy ngày rồi thẳng tay tẩn chết mẹ nó luôn. Thế nhưng hiện tại, mọi chuyện lại chân chân thực thực xảy ra ngay trước mắt tôi.
Tôi căn bản không hề cho rằng Chung Minh Đạo làm vậy là xuất phát từ thứ tình cảm yêu đương gì cho cam, anh ta cùng lắm chỉ là đang chịu phải một sự kích động nào đó mà thôi.
Tôi oán hận Doãn Thanh Dật là thật, thế nhưng tôi cũng ghê tởm Chung Minh Đạo không kém. Anh ta đã sỉ nhục, giày vò tôi đến cái mức độ này, vậy mà lại ngỡ rằng chỉ cần hai chữ gương vỡ lại lành là có thể xóa nhòa đi tất cả một mực quẹt sạch hay sao?
Mẹ kiếp nếu tôi mà có đủ năng lực, người đầu tiên tôi muốn tự tay kết liễu chính là anh ta.
Thế nhưng hiện tại tôi lại chẳng có lấy một cái gì trong tay cả.
Sau khi thoát ly khỏi cái tầng quan hệ kia, tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nằm ở dưới đáy xã hội mà thôi.
Cả đời này của tôi sẽ giống như bao người bình thường khác, sống một cuộc đời bình dị tầm thường nhất, thế giới của tầng lớp thượng lưu quý tộc kia tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới nữa rồi.
Tất cả mọi thứ thảy đều hệt như một giấc mộng xa hoa lộng lẫy do chính tôi tự huyễn hoặc ra, để rồi cuối cùng mang theo nỗi oán hận không cam lòng mà già đi, chết đi cũng chỉ là một nắm đất khô cằn mà thôi.
Mà Doãn Thanh Dật vẫn nghiễm nhiên làm hoàng tử, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, được ngàn vạn người nâng niu chiều chuộng, nhận lấy sự ghen tị cùng ngưỡng mộ, yêu mến của biết bao nhiêu người.
Tôi rốt cuộc tính là cái thá gì chứ?
Tôi không hề hất bàn tay của Chung Minh Đạo ra, cất tiếng hỏi anh ta:
"Anh có thể mang lại cho tôi cái gì?"
Anh ta dường như nhíu chặt lông mày, không ngờ tới việc tôi lại mở miệng nói ra những lời như thế này, liền gặng hỏi lại:
"Cậu muốn cái gì?"
Muốn cái gì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tiền tài, quyền lực mà thôi. Tôi muốn có đủ khả năng để giẫm bẹp Doãn Thanh Dật dưới lòng bàn chân, tôi muốn Doãn tiên sinh phải hối hận vì đã tống cổ tôi ra khỏi Doãn gia, tôi muốn có quyền lực, muốn có được cái địa vị mà đám công tử quý tộc các người vừa mới sinh ra đời là đã nghiễm nhiên sở hữu.
Đầu óc tôi càng lúc càng trở nên tỉnh táo, những ý nghĩ điên cuồng này khiến tôi hưng phấn đến mức men say đã vơi đi mất một nửa.
Tôi còn chưa kịp đưa ra lời hồi đáp, Chung Minh Đạo dường như đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi
. Anh ta lúc này dán sát người lại cực kỳ gần tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ thế phả thẳng vào cổ tôi, cũng chẳng rõ là đang nhìn vào cái nơi nào nữa. Nhịp thở của anh ta có chút dồn dập, nặng nề, đột ngột ngắt lời tôi: "Được rồi, tôi biết cậu muốn cái gì rồi."
Gương mặt tôi tràn ngập sự nghi ngờ: "Anh biết á?"
Anh ta đáp: "Ừm..."
Anh ta thẳng tay nắm lấy bàn tay tôi, ấn mạnh lên một nơi đang dựng đứng, nóng rực vô cùng. Ánh mắt anh ta tối tăm, không dịch chuyển lấy nửa phân mà nhìn chằm chằm, cất lời:
"Có điều, trước tiên cậu phải giúp tôicái đã."
"?"
Tôi hệt như bị kích ứng mà thẳng tay gạt phăng bàn tay của anh ta ra, trên mặt đã lộ rõ vẻ giận dữ: "Lại phải làm cái loại chuyện này sao?!"
Sắc mặt anh ta vẫn vô cùng bình lặng, trầm giọng hỏi lại:
"Cậu không tình nguyện à?"
Cơ thể tôi cứng đờ ra tại chỗ trong một khoảnh khắc. Chung Minh Đạo xoay người lại, tiếp tục nói: "Bỏ đi, vậy thì cứ coi như những lời vừa rồi tôi chưa từng nhắc qua với cậu ."
"Dcm anh."
Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi đổng lên: "Chung Minh Đạo anh ..dcm đang đem tôi ra làm trò hề để chơi đùa đấy à?"
Anh ta xoay người lại, ngũ quan sắc bén, sâu hoắm kia dưới ánh đèn mờ ảo, tù mù lại vô tình điểm xuyết thêm vài phần tà tính đầy ma mị. Giọng nói của anh ta có chút khàn đặc, hệt như một dòng đường nhớp nháp chảy qua cổ họng, nói với tôi: "Lại đây."
...
Nói thật lòng, cho đến tận thời điểm đó tôi vẫn không tài nào xác thực được có đúng là anh ta đang tìm cách lừa gạt tôi hay không, hay đơn thuần chỉ là muốn mượn rượu để loạn tính? Dù sao thì cái loại đồng tính luyến ái như anh ta , tôi quả thực không tài nào hiểu nổi cái mạch não kỳ quặc của bọn họ.
Chỉ biết là đứa này so với đứa kia lại càng thêm phần ghê tởm hơn mà thôi.
Trong đầu tôi thầm nghĩ phải tìm cách làm nhanh cho xong chuyện. Đợi đến lúc anh ta ngồi xuống, tôi liền dứt khoát tụt phăng chiếc quần của anh ta ra, cái chỗ kia khoảnh khắc bật tung ra ngoài suýt chút nữa đã vả thẳng vào mặt tôi.
Trong cánh mũi thảy đều tràn ngập cái mùi tanh của đàn ông, khiến tôi ghê tởm đến mức suýt chút nữa là nôn mửa. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy hình thù c.ự vậ.t của Chung Minh Đạo dưới ánh đèn... Nó rất to, lại rất xấu xí, gân guốc dữ tợn bủa vây chằng chịt thành một khúc. Gân xanh trên trán tôi giật giật lên bần bật, nhớ lại cái đợt sỉ nhục đơn phương lần trước là toàn thân tôi lại dâng lên một trận buồn nôn ghê tởm tột cùng, liền đứng bật dậy nói với anh ta:
"Tôi không làm được."
Đừng nói là dùng tay để chạm vào, tôi thực sự chỉ muốn thẳng chân đạp nát bét cái thứ của nợ này của anh ta ra mà thôi. Nhớ lại nỗi đau đớn của lần trước, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại bùng lên cuồn cuộn, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải một mực cắn răng nhẫn nhịn xuống, nói với anh ta:
"Anh tự mình làm đi, tôi không phải là gay, không làm nổi cái này."
Sắc mặt Chung Minh Đạo đen kịt như đít nồi, anh ta thẳng tay lôi tuột tôi khi tôi đang có ý định bỏ đi trở ngược lại. Lực đạo lớn đến mức khiến tôi ngay lập tức ngã nhào xuống, bị anh ta ấn chặt giữ lấy giữa khoảng trống của chiếc ghế sofa, tôi hiếm hoi lắm mới lại có chút hoảng loạn dâng lên. Vừa định bụng giãy giụa né tránh thì vừa nhìn thấy sắc mặt của anh ta liền phải cắn răng cứng đờ người nhẫn nhịn chịu đựng.
Hai chân tôi vừa mới cử động liền bị anh ta dùng sức ấn chặt xuống. Nhìn từ trong đôi mắt đang ngập tràn dụ.c vọ.ng kia của anh ta là tôi đã thừa biết anh ta đang muốn dở trò gì rồi. Trong lòng hoảng hốt vô cùng, thế nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ đến mức chẳng có lấy một kẽ hở để giãy giụa thoát thân. Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, hết lần này đến lần khác tự thôi miên bản thân mình rằng thôi bỏ đi, đàn ông con trai thịt da dày dặn cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, vả lại chuyện này cũng đâu phải mới là lần một lần hai, cứ cắn răng chịu đựng một lát là xong chuyện thôi mà.
Lại tiếp tục ép buộc bản thân mình nghĩ đi nghĩ lại vài lần cái viễn cảnh giẫm bẹp Doãn Thanh Dật dưới chân bấy giờ mới giúp cho bản thân tạm thời lấy lại được chút bình tĩnh.
Thế nhưng khoảnh khắc bờ m**g đón nhận một trận mát lạnh, có một thứ gì đó đang rậm rịch tích tụ sức mạnh chực chờ đâm thẳng vào găm chặt ở nơi đó, tôi thực sự đã biết sợ hãi rồi. Nhớ lại cái kích thước khổng lồ vừa mới nhìn thấy vừa rồi, tôi liền gào toáng lên:
"Anh đợi đã! Chung Minh Đạo dcm anh đợi một chút đã! Cứ thế này mà đâm vào tôi sẽ chết mất đấy!"
Chung Minh Đạo nhíu chặt lông mày, dường như sực nhớ ra điều gì đó bấy giờ mới vươn tay ra, những đốt ngón tay lạnh ngắt kia khẽ chạm vào bờ môi của tôi. Đáy mắt anh ta tối tăm mịt mù, giọng nói trầm thấp khàn đặc cất lời: "Liếm đi."