68
……
"Chào sếp!"
Tôi bất lực vẫy tay chào họ rồi bước ra khỏi cửa. Hơi lạnh ngoài trời ùa vào mặt, thổi tan đi không ít hơi rượu trên người tôi. Tôi ôm theo đống đồ đạc trên tay, đi chưa được mấy bước đến chỗ đỗ xe thì trông thấy người đàn ông đó đang đợi sẵn.
Thú thật, tôi cảm thấy chuyện này thật vô vị. Tôi cứ thế đi thẳng qua người anh ta, ném đống quà mà nhân viên ép tôi nhận vào trong xe.
"Em uống rượu sao?"
Quý Huyền đứng đó một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Giọng anh ta thanh nhã, giữa mùa đông lạnh giá nghe vẫn ấm áp, êm tai.
Tôi không thèm để ý, cất đồ xong mới quay đầu nhìn anh ta.
Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, khoác ngoài chiếc áo gió màu nâu nhạt. Khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ôn hòa, tao nhã, bóng hình cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy tôi. Đôi mắt trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng, thâm trầm như cơn sóng lạnh lẽo, nhưng bề ngoài lại tỏ ra ôn hòa
. Anh ta khẽ nhếch môi, nói: "Giáng sinh vui vẻ."
Bên ngoài huyên náo, tuyết rơi lả tả, những chiếc đèn trang trí đủ loại treo đầy trên ngọn cây. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng người ta hát ca, kéo đàn ở phía đầu phố, tiếng nhạc du dương.
Tôi không đáp, Quý Huyền cũng không vội, chầm chậm nói với tôi: "Muốn về rồi sao? Anh cũng có quà muốn tặng em."
Đã uống chút rượu, tôi cũng thực sự mất kiên nhẫn. Đối diện với đôi môi hơi tái đi vì lạnh của anh, cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Không khí dường như trầm mặc trong giây lát, nhưng cũng có thể là không, bởi vì anh ta đáp lời ngay lập tức, nhướng mày nói: "Nếu anh nói anh chẳng có mục đích gì cả thì sao?"
"Anh không có tư cách để tôi tin tưởng."
Quý Huyền giả vờ đau lòng nói: "Vậy sao…? Lúc trước hình như em nói em rất tin tưởng anh mà."
"Quý Huyền!" Tôi lạnh mặt ngắt lời anh ta. Anh ta thật sự dám nhắc lại chuyện cũ.
Quý Huyền im lặng, anh rũ mắt nhìn tôi, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh đèn, nụ cười ấy lại có chút ma mị không hợp lẽ thường. Anh nói với tôi: "Được thôi, đến nhà anh ăn một bữa cơm nhé, anh sẽ kể cho em nghe, được không?"
Tôi đứng yên không nhúc nhích, anh lại nói tiếp: "Không liên quan đến Doãn Thanh Dật, cũng chẳng liên quan đến Doãn Thời Yến."
"Thời gian tới anh sẽ về nước." Quý Huyền tiến lại gần bên cạnh tôi, nói: "Chúng ta nói chuyện tử tế một chút, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Anh ta đứng sát đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình. Tôi sầm mặt lùi lại một bước, anh lại giơ tay lên. Tôi nhìn kỹ, những ngón tay thon dài ấy đang móc chiếc chìa khóa xe của tôi, lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn – không biết anh ta đã lấy đi từ lúc nào.
Quý Huyền nhìn gương mặt đang tối sầm lại của tôi, khẽ cười: "Để anh lái xe."
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh đèn bên ngoài chia tách ranh giới giữa chúng tôi rõ rệt. Tuyết bên ngoài rơi rất dày, âm nhạc đan xen mơ hồ không rõ.
Xe đỗ trong sân, Quý Huyền khi xuống xe liếc nhìn đống quà kia một cái rồi hỏi tôi: "Có cần anh giúp em mang đống đồ này vào trong không?"
Tôi mất kiên nhẫn đáp: "Không cần." rồi đi thẳng vào nhà.
Quý Huyền chỉ cười bất lực rồi đi tới mở cửa cho tôi.
Bật đèn lên, căn nhà rất sạch sẽ, trang trí cũng vô cùng tối giản.
Anh đi vào bật lần lượt các ngọn đèn, rồi nhìn tôi vẫn đang đứng ở cửa, hỏi: "Sao không vào?"
Lời nói của anh quá tự nhiên, cứ như đây chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Tôi cứ mãi nghi ngờ có phải mình uống quá chén nên mới đi theo về đây không, nhưng đằng nào cũng đã đến rồi. Hơn nữa, việc Quý Huyền cứ quấy rầy khiến tôi thấy khó chịu, gây bất an, tôi nên giải quyết chuyện này cho xong.
Tôi giữ vẻ mặt trầm tĩnh bước vào, không để ý thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Quý Huyền.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo len trắng cổ cao, dưới ánh đèn trông anh càng thêm ôn nhu, cao ráo. Quý Huyền bảo: "Vậy anh đi chuẩn bị bữa tối đây, em có muốn giúp một tay không?"
Thấy tôi không đáp, anh cũng xoay người đi vào trong, giữa chừng còn quay ra rót cho tôi một cốc nước. Tôi không động vào.
Cũng chẳng đợi bao lâu, Quý Huyền đã bưng cơm canh ra.
Đồ ăn trước mặt bốc khói nghi ngút cùng hương thơm lan tỏa. Kỹ năng nấu nướng của Quý Huyền dường như tiến bộ hơn không ít, nhưng tôi vẫn không đụng đũa. Sau khi anh ngồi xuống, tôi nhíu mày: "Đủ rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên."
Quý Huyền dường như biết tôi sẽ như vậy, anh ngước nhìn tôi, nói: "Anh đã nói là anh không có mục đích gì cả."
"Nếu bắt buộc phải tính là có."
Quý Huyền khẽ nhếch môi với tôi, nhưng không hề thấy chút vui vẻ nào: "Hôm nay là sinh nhật anh, anh chỉ muốn em bầu bạn với anh thôi."
Tôi nhìn anh, hỏi: "Là của anh, hay của Quý Huyền?"
Quý Huyền sững người một chút, rồi lại cười tự giễu: "Không ngờ Chung Minh Đạo lại kể chuyện này cho em nghe."
"Là của anh."
Bên ngoài đang bắn pháo hoa, đan xen với đôi chút tiếng cười nói. Quý Huyền nhìn tôi một cái, nói: "Cũng may ngày này xem như náo nhiệt."
Anh nói: "Anh cứ nghĩ em sẽ tìm thấy rất nhiều điểm chung trên người anh."
Ban đầu tôi vẫn im lặng, nhưng lúc này không nhịn được mà chửi: "Ai có điểm chung với anh."
Tôi bảo anh: "Bây giờ tôi chẳng có chút liên quan nào với nhà họ Doãn cả, anh đừng có mẹ nó mà mơ tưởng chiếm được thứ gì từ tôi nữa."
Anh chỉ cười, nhìn tôi nói anh biết.
Hàng mi dài khẽ động đậy dưới ánh đèn, đôi mắt ấy dù nhìn thế nào tôi cũng thấy anh ta không có ý tốt.
Đồ ăn trước mặt tôi để quá lâu không đụng tới, Quý Huyền hỏi: "Sao không thử xem?"
Tôi lạnh mặt đáp: "Không cần, sợ anh hạ độc."
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Sau khi Quý Huyền bắt đầu dùng bữa, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tôi thấy mình chắc chắn là điên rồi mới cứ ngồi chờ anh ta ăn xong. Tôi lạnh mặt đứng dậy: "Tôi về đây."
Quý Huyền ngây thơ hỏi: "Không thể cắt bánh kem rồi mới về sao?"
Nói xong, anh lấy chiếc bánh kem nhỏ từ trong tủ lạnh ra, vẻ mặt cô đơn nói với tôi: "Chưa từng có ai đón sinh nhật cùng anh cả…"
"Chỉ một lúc thôi, Doãn Kham."
"Qua sinh nhật là được rồi."
Không hiểu sao, nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của anh và chiếc bánh kem đã hơi tan chảy, dù lòng bực dọc nhưng tôi vẫn không thể nhấc chân bước đi.
Tôi chờ anh cắt bánh, lại bị anh vừa đẩy vừa dỗ dành ăn một miếng. Cuối cùng khi ra đến cửa, còn chưa kịp mở cửa xe, đầu tôi bỗng choáng váng, ngã thẳng vào lòng anh ta.
"Doãn Kham."
Giọng Quý Huyền mang theo sự khoái chí. Hơi thở của anh bao bọc lấy tôi giữa trời băng tuyết, trên tay áo vẫn còn vương lại chút hương thơm ngọt ngào của bánh kem.
Anh nói: "Sao em lúc nào cũng ngốc nghếch thế không biết."
Tôi tức đến mức sắp ngất đi.
Cơ thể mềm nhũn đến lạ thường. Khi bị Quý Huyền đưa ngược trở lại căn nhà ấy, tôi tức giận cắn vào tay anh, nhưng căn bản chẳng còn chút sức lực nào. Quý Huyền vẫn tiếp tục nói: "Đừng cắn nữa, đau."
Thế nhưng nghe giọng anh chẳng có ý định dừng lại chút nào.
Chiếc bánh kem vẫn còn ở trên bàn, nến đã cháy được một nửa.
Anh bế tôi vào phòng, cơ thể tôi mềm nhũn, nghiêng đầu nằm trên giường anh.
Tôi thực sự tức đến bật cười, chửi: "Hay lắm, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ thôi."
Quý Huyền làm ngơ, anh có vẻ tâm trạng đang rất tốt, loay hoay không biết làm gì. Một lúc sau quay lại, anh cởi áo khoác của tôi ra, tôi tức giận mắng: "Cút!"
"Lại muốn bắt tôi đi làm con tin sao?"
Quý Huyền im lặng trong chốc lát, đáp: "Anh không nghĩ như thế."
Tôi im lặng không nói. Sau khi Quý Huyền cởi giày tất của tôi ra, anh cũng lên giường, ôm tôi vào lòng. Giọng anh trầm xuống, nhiệt độ từ lồng ngực truyền tới: "Không lừa em, hôm nay thực sự là sinh nhật anh…"
Tôi cười lạnh một tiếng, nhưng bên ngoài pháo hoa lại bắt đầu bắn, áp đảo tiếng nói của tôi. Tôi không hiểu Quý Huyền muốn làm gì, nhưng cũng chẳng qua là mấy chuyện đó. Tôi cứ thế thấp thỏm bất an nằm trong lòng anh, lưng tựa vào anh, đầu gác trên vai anh, hơi thở hai người hòa vào nhau.
Anh cứ thế yên lặng ôm tôi một lúc, rồi đột nhiên nói: "Hôm nay anh có quà muốn tặng em."
Chiếc hộp nhỏ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi sững người trong giây lát, một ý nghĩ kỳ quái nảy sinh trong đầu, nhưng tôi không tin.
Cho đến khi anh mở ra, bàn tay thon dài đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, nhiệt độ lạnh lẽo đó đập thẳng tôi xuống đất, trên chiếc nhẫn còn phản chiếu ánh sáng hỗn loạn bên ngoài cửa sổ.
Tôi nghe thấy tiếng mình, kinh ngạc, giận dữ, mang theo sự khó tin, run rẩy hỏi anh: "Mẹ nó anh đang làm cái gì thế hả?"
Quý Huyền im lặng một lúc rồi nói: "Không biết, nhưng anh muốn tặng em."
"Cầu hôn đi."
Giọng anh thản nhiên, như đang thuật lại một chuyện rất bình thường. Bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy không ngừng nghịch ngón tay tôi, ma sát không chút mờ ám nhưng vẫn để lại một vệt nóng ấm, nói với tôi: "Dù sao thì hôn ước trước kia của chúng ta cũng đâu có trọn vẹn."
"Doãn Kham."
Hơi thở của Quý Huyền ấm áp, không còn vẻ ôn nhu giả tạo kia nữa, anh có chút lạnh lùng. Pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ, nến trên bánh kem đã tắt. Quý Huyền khựng lại hồi lâu mới bảo: "Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."
……
Đêm đó không xảy ra chuyện gì, có lẽ do tác dụng của thuốc nên tôi rất nhanh đã thiếp đi, còn Quý Huyền ôm tôi bao lâu thì tôi cũng không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường Quý Huyền, còn người thì không thấy đâu. Tôi không làm loạn, chỉ tháo chiếc nhẫn trên tay vứt đi, nhưng khi bước ra khỏi phòng Quý Huyền thì bị bà cụ dắt chó đi dạo nhìn thấy.
Bà đứng đó hồi lâu rồi mới chào tôi.
Tôi đã đen mặt suốt cả ngày hôm đó.
Vốn định lần tới khi Quý Huyền đến công ty tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh ta, nhưng không ngờ rằng, người đến lại là kẻ tôi không hề ngờ tới.
Ngày hôm đó dưới lầu công ty tôi tụ tập một đám đông lớn, tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, kết quả trợ lý hào hứng chạy đến bảo tôi có minh tinh đang ở dưới lầu.
Tôi hỏi cô ta là minh tinh nào, cô ta ấp úng nửa ngày không nói nên lời, thế là tôi ném cho cô ta tập tài liệu bảo đi làm đi.
Cô ta khóc không ra nước mắt, vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu lại chạy vào, hốt hoảng báo với tôi Quý Huyền đánh nhau với minh tinh rồi.
Đến lúc này tôi dường như hiểu ra điều gì đó.
Khi đi ra ngoài, tôi trông thấy rõ ràng hai người đang bị đám đông ngăn lại.
Mái tóc vàng chói lóa và gương mặt xinh đẹp kia thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người tại hiện trường.
Trên mặt họ đều có vết thương. Khi tôi xuất hiện, từng đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Vâng, tôi lại báo cảnh sát.
Thú thật, tôi không biết Doãn Thanh Dật tìm đến đây bằng cách nào, thậm chí tôi đã cân nhắc việc có nên đổi chỗ ở một lần nữa không.
Họ không ở lại nổi nửa ngày đã được thả ra.
Quý Huyền quen đường quen lối quay lại đón tôi, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn in dấu vết đó.
Còn Doãn Thanh Dật mặt cũng bầm tím, sau khi thấy tôi không thèm để ý đến cậu ta, liền sầm mặt đi theo phía sau chúng tôi.
"Anh Doãn Kham…"
Khi tôi đến nơi, cậu ta vẫn đi theo, thậm chí còn muốn vào trong. Quý Huyền đứng bên cạnh, cười đầy ẩn ý, lạnh lùng đứng xem kịch.
Tôi thấy mình thật sự quá mệt mỏi.
Quay đầu đối diện với Doãn Thanh Dật, gương mặt cậu ta đẹp đẽ như thế, ngoại trừ vết bầm quá rõ ràng kia, không chút tì vết nào khác.
Chỉ là đôi mắt xanh lam xinh đẹp đó có vẻ hơi bệnh hoạn, khi đối diện với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự khựng lại rõ rệt của cậu ta, cùng sự điên cuồng trong đáy mắt sâu thẳm ấy.
Tinh thần cậu ta trông không ổn, như thể vừa trải qua một trận ốm nặng.
Thấy tôi nhìn sang, Doãn Thanh Dật cố gắng lấy lại tinh thần, kỳ vọng nói với tôi: "Anh Doãn Kham…"
Những chuyện ghê tởm mà Doãn Thanh Dật từng làm với tôi, cả đời này tôi cũng không thể quên. Chỉ cần đối diện với đôi mắt đó là tôi đã thấy lạnh sống lưng, không thể nào có chuyện cho cậu ta sắc mặt tốt được.
Thế nên tôi thẳng thừng nói rõ: "Doãn Thanh Dật, cậu có thể cút được không?"
Hơi thở của Doãn Thanh Dật lập tức dồn dập, chỉ biết ngẩn người đứng tại chỗ nhìn tôi. Tôi sợ cậu ta có hành vi quá khích, nhanh chóng vào nhà rồi khóa chặt cửa lại.
Bên ngoài dường như có vài tiếng trò chuyện mơ hồ, nhưng rất nhanh đã chìm vào tĩnh lặng.
Trạng thái tinh thần của Doãn Thanh Dật rõ ràng có vấn đề lớn. Cậu ta đợi tôi dưới lầu công ty, cũng chặn đường tôi vài lần. Quý Huyền đứng bên cạnh ngăn cản, động tay động chân, không phải cố ý nắm tay thì cũng giả vờ thân mật quàng khăn, có khi còn vào tận nhà nấu mì cho tôi… Doãn Thanh Dật nhìn mắt ngày càng đỏ, cuối cùng trong một lần Quý Huyền chặn đường tôi trước đó, tôi vừa ra khỏi cửa, cậu ta liền như phát điên lao đến tóm lấy tôi, ôm lấy tôi. Tôi vùng vẫy thoát ra, tức giận đạp cậu ta ngã xuống đất.
Đang định rời đi thì Doãn Thanh Dật tóm lấy tay tôi, không ngừng gọi: "Anh Doãn Kham, anh Doãn Kham."
Tôi thấy ghê tởm, bảo cậu ta im miệng.
Doãn Thanh Dật dường như hơi suy sụp, cậu ta rất yên tĩnh, nhưng lời nói lại hỗn loạn, hỏi tôi làm thế nào mới có thể yêu cậu ta.
Làm thế nào để bù đắp cho tôi.
Làm thế nào để quay lại như trước đây?
Thú thật, tôi tức đến mức bật cười.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp của cậu ta, khinh miệt nói: "Doãn Thanh Dật, cậu đi chết đi là được."
"Cậu chết đi thì những chuyện này mới coi như xóa bỏ hết."
Trên tay truyền đến hơi ấm ẩm ướt, dường như đã rất lâu rồi tôi không thấy cậu ta khóc, ánh lệ vỡ vụn rơi xuống. Nhưng lần này tôi không còn mềm lòng, chỉ khựng lại một lát, rút tay về, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Trở về nhà họ Doãn của cậu đi, trở về cái thế giới xa hoa tráng lệ đó.
Tôi và cậu ta, từ trước đến nay, chưa bao giờ chung một lối đi.
Tôi cứ ngỡ ngày đó tôi nói với Doãn Thanh Dật như vậy là đủ rõ ràng rồi, nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngày hôm sau Quý Huyền nói với tôi, Doãn Thanh Dật đã tự sát.
……