33
Bọn họ đều là một lũ đáng ghét, cao ngạo tự đại, cuồng vọng hống hách.
Sự ngạo mạn và khinh miệt đã ăn sâu vào trong xương tủy, đó chính là căn bệnh chung của đám quý tộc.
Tôi cố tình dò hỏi hành tung của một gã thiếu gia quý tộc, rồi lấy danh nghĩa của Chung Minh Đạo để hẹn gã ra ngoài đánh cho một trận tơi bời. Gã là kẻ có thân phận và địa vị cao nhất trong đám người đã vây đánh tôi ngày hôm ấy. Tên thiếu gia đó vốn được nuông chiều từ bé, xưa nay đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, tiền hô hậu ủng, nào có ngờ được sẽ có ngày bản thân bị ăn đòn. Gã căn bản không phải là đối thủ của tôi, còn bị tôi bẻ gãy một cánh tay.
Tên thiếu gia bị đánh đến mức mũi xanh mặt sưng, vừa ôm vết thương vừa hung tợn buông lời đe dọa tôi. Mấy tên đi cùng định xông lên giúp sức, tôi liền lạnh lùng dằn mặt: "Là Chung Minh Đạo bảo tôi đánh đấy, các người cũng muốn nhúng tay vào à?"
Nghe thấy thế, tên kia liền chết trân tại chỗ, không dám ra tay ngăn cản nữa.
Tôi bồi thêm mấy cú đấm, đè gã nghiến dưới đất rồi dứt khoát phủi tay rời đi một cách vô cùng hiên ngang.
Lúc Chung Minh Đạo biết chuyện này, sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ không vui. Trên đường về, tôi có mua cơm hộp rồi mang vào ký túc xá của anh ta để ăn. Đợi đến khi tôi ăn xong xuôi, anh ta mới lên tiếng hỏi: "Em và gã có xích mích gì à?"
"Không."
Tôi ngước mắt lên, thản nhiên đáp: “Đơn giản là nhìn gã ngứa mắt thôi."
Chung Minh Đạo nghẹn lời. Bây giờ tôi đã không còn cần phải quỵ lụy lấy lòng Doãn tiên sinh , cũng chẳng việc gì phải tiếp tục sắm cái vai ôn hòa giả tạo kia nữa.
Tôi nở một nụ cười châm biếm với anh ta, giễu cợt bảo: "Sao thế? Anh cũng đâu phải không biết bản chất tôi là loại người nào."
"Em bẻ gãy tay gã, lại còn đánh gãy một bên chân của gã nữa." Anh ta nói.
Nghe vậy, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi chớp mắt bảo:
"Hèn chi gã khóc lóc thảm thiết đến thế, tôi cũng không ngờ gã lại yếu ớt như vậy."
"Doãn Kham ."
Anh ta gằn giọng: "Tôi đã nói rồi, bỏ cái tính khí thối tha của em lại đi."
Tôi thu lại nụ cười, cơn giận dữ lập tức cuộn trào trong lòng, tôi nghiến răng nghiến lợi: "Anh thừa biết tôi chính là loại người này, thế rốt cuộc anh còn muốn thử cái gì với tôi nữa? Định chơi xỏ tôi chắc?"
Gương mặt Chung Minh Đạo sa sầm, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: "Bản chất đã không tốt thì tại sao không thể sửa đổi?"
"Sửa cái con mẹ anh!"
Tôi căm ghét nhất cái bộ mặt đạo đức giả của lũ người này, cứ làm như cả thế giới đều bẩn thỉu độc mỗi mình anh ta là sạch sẽ vậy. Cái gì mà gia giáo với chả gia phong, tôi vốn dĩ không có, và cả đời này cũng chẳng bao giờ học nổi.
Tôi đứng bật dậy định bỏ đi, nhưng vừa bước tới gần cửa thì lại bị anh ta tóm chặt lấy. Lực tay anh ta quá mạnh, tôi không tài nào rút ra được, tức mình liền xoay người thọc thẳng một cú đấm về phía anh ta. Anh ta nghiêng đầu tránh né, nắm đấm sượt qua bên má.
Sắc mặt Chung Minh Đạo hoàn toàn đen kịt lại. Anh ta thô bạo lôi tuột tôi vào bên trong. Bản thân tôi vốn đang ôm một cục tức, nay lại bị hành vi sỉ nhục này của anh ta kích động đến mức hóa giận, liền vặn mình lao vào đánh nhau một trận sống chết với Chung Minh Đạo ngay trong căn phòng ký túc xá.
Bàn ghế bị xô đổ, cơm canh trên bàn đổ nhào, bát đĩa vỡ tan tành khắp sàn nhà, rạch ra từng đường máu rỉ trên cánh tay của Chung Minh Đạo. Anh ta đột ngột tóm chặt lấy tôi, thô bạo lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ.
Tôi bị anh ta thẳng tay ném mạnh lên giường, còn chưa kịp lồm cồm bò dậy đã bị anh ta một phát lộ.t phắt quần ra, t.hô b.ạo ba.nh rộn.g hai chân, đem cái thứ cứng ngắc nóng rực kia ghì chặt nơi lối vào rồi th.úc mạnh.
Tôi sửng sốt, c/ự vậ/t kia đã hung hãn phá mở cơ thể tôi, đầu nấm cứng ngắc chen vào một đoạn khiến tôi đau đớn đến mức rùng mình một cái.
Tôi phẫn nộ chửi rủa: “Đcm anh, Chung Minh Đạo!"
Đúng là đồ thần kinh! Đánh nhau mà cũng có thể nứ*g lên được!!
Tôi bị anh ta đè chặt vào trong đống chăn nệm, những ngón tay ghim chặt vào cánh tay anh ta đến mức bật máu, hai chân hỗn loạn giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới:
"Cút ra! Cút ra ngoài cho tôi!"
Sắc mặt Chung Minh Đạo vì những lời này của tôi mà càng trở nên tệ hại, âm trầm dữ tợn đến đáng sợ.
Anh ta dứt khoát xốc thẳng hai chân tôi lên, hung hãn th.úc mạnh một cú l.út cá.n, triệt để chôn sâu vào tận cùng. Tôi chỉ kịp r:ên lên một tiếng "A——" rồi hoàn toàn mất đi giọng nói.
Anh ta cứ thế găm chặt thứ đó bên trong cơ thể của tôi, đợi đến khi tôi run rẩy thở hắt ra một hơi mới bắt đầu chuyển động.
Tôi đau đớn vô cùng, mà nơi đó của tôi kẹp quá chặt cũng khiến anh ta đau đến phát tê. Anh ta vừa ra sức thúc d.ập vừa khàn giọng ra lệnh:
"Thả lỏng ra."
"Thả cái con mẹ..."
Tôi vớ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người anh ta, mắng nhiếc:
"Cút ra ngoài đi!"
Anh ta sa sầm mặt mày, tóm chặt lấy chân tôi, hết lần này đến lần khác thú.c eo đâ.m lú.t cá.n, th.ô bạ/o đâ.m xuyên qua từng tầng thịt mềm co rút. Cơ thể của hai chúng tôi giống như được cấu tạo để khít khao hòa làm một vậy.
Cảm nhận được một nơi xa lạ bên trong cơ thể liên tục bị anh ta thúxc dậ/p và va đập dữ dội, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một từng đường gân máu giật nảy trên thanh thịt thô dài, và cả cái q** đ*u to lớn đang ra sức phá mở góc khuất thầm kín nhất trong cơ thể. Cảm giác vừa khó chịu vừa trướng đâm sâu đến mức khiến tôi buồn nôn, lòng tôi bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi, hai tay quơ túm chặt lấy chăn ga gối đệm trên giường. Từ những lời sỉ vả ban đầu, tôi bắt đầu phải hạ giọng cầu xin, rê.n r.ỉ: "Đừng... sâu quá rồi, tôi khó chịu..."
Anh ta khẽ nhíu mày, nhưng cũng chịu rút ra một đoạn, những nhịp thzúc dập sau đó không còn đâm lúzt cázn nữa.
Sau một hồi ra vào, nơi đùi trong không còn khó chịu nữa, anh ta liền leo hẳn lên giường, ép chặt tôi vào thành giường. Thanh thịt thô lớn kia vẫn cắm chặt trong hậ/u hu/yệt của tôi, khiến cho vùng bụng dưới bị căng lấp đến mức ê ẩm .
Hơi thở của Chung Minh Đạo dồn dập, anh ta khóa chặt chân tôi vào trong khuỷu tay anh ta, cúi đầu cắn mạnh lên bả vai tôi, từng cú từng cú dùng lực thú.c eo đâm sầm vào tận đáy.
Tôi giật bắn mình, khi dải hành lang bị c.ự vậ.t kia hung hãn đâm xuyên, toàn thân tôi co rúm lại, hai tay bấu chặt lấy cánh tay và bờ vai anh ta. Động tác của anh ta vừa dữ dội lại vừa nhanh, mỗi một cú thúc đều hệt như muốn đóng đinh tôi chết dí trên giường, liên tục nghiền mài qua cái điểm khiến toàn thân tôi tê dại. Anh ta vươn tay nắm lấy bộ phận phía trước đã bị kíc/h th/ích đến mức cươn/g một nửa của tôi, bắt đầu tuốt động.
Toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, tôi nức nở kêu rên, vừa muốn ưỡn eo chủ động đưa thứ phía trước vào lòng bàn tay anh ta để tìm kiếm thêm kho/ái cả/m, lại vừa muốn chạy trốn khỏi những cú th.úc dậ/p đòi mạng phía sau lưng. Sự va đập quá mức mãnh liệt liên tục chà sát qua điểm nhạy cảm của tôi, kho.ái cả/m kẹp khe từ cả hai phía trước sau khiến tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi co quắp hai chân, đầu óc lóe lên một vệt sáng , ưm lên một tiếng rồi nhanh chóng bắ.n ra t*** d***.
Chung Minh Đạo kề sát bên tai tôi thở dốc dồn dập, anh ta ôm chặt lấy tôi thú.c mạn.h thêm vài cú bên trong cơ thể rồi cũng gầm lên một tiếng giải phóng. Dòng t*** d*** nóng bỏng bắn thẳng vào nơi sâu nhất, nóng đến mức khiến tôi run rẩy, cơ thể co rút một trận kịch liệt.
"Cút mẹ anh đi..."
Tôi đẩy anh ta ra, giọng điệu đã có phần khàn đặc. Dư vị của trận c.ao trà/o khiến toàn thân tôi bủn rủn mềm nhũn, tôi nhíu mày mắng mỏ: "Chung Minh Đạo... anh đúng là cái đồ súc sinh!"
Anh ta nhíu mày, trên mặt vẫn còn vương nét sắc hồng của dụ/c vọn/g chưa tan. Anh ta vươn tay bịt chặt miệng tôi lại, không vui bảo:
"Đừng có mở miệng ra là nói tục."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, hơi thở quẩn quanh toàn là mùi tanh nồng nặc từ t*** d*** của đàn ông, bấy giờ tôi mới sực nhớ ra bàn tay anh ta vừa mới dùng để sục bình cho tôi.
Tôi ghê tởm đến mức chịu không nổi, một phát gạt phắt tay anh ta ra, nghiêng mặt định bò dậy thì lại bị anh ta đè chặt xuống lại.
"Làm trận nữa." Yết hầu anh ta lăn lộn, vậy mà lại một lần nữa tóm lấy chân tôi ghì chặt vào nơi đó.
"Chờ đã!"
Toàn thân tôi rã rời, muốn giơ chân đá anh ta nhưng lại bị anh ta tóm gọn lấy cổ chân, th/ô b/ạo ban/h rộ/ng ra, bày ra một tư thế hoàn toàn mở toang cửa thành. Ánh mắt anh ta trần trụi nhìn chằm chằm vào nơi đó, cái nhìn đen kịt sâu hoắm khiến tôi vừa giận vừa sợ.
Tôi chửi anh ta xối xả mấy câu. Đến khi anh ta ghì chặt nơi đó và chen vào được nửa cái đầu nấm, tôi mới nghiến răng, bất lực thỏa hiệp: "Đeo bcs vào!"
Sắc mặt Chung Minh Đạo lộ rõ vẻ không tình nguyện, tôi cứ thế trừng trừng nhìn anh ta, giằng co một hồi lâu, anh ta mới chịu vươn tay ra hộc tủ bên cạnh lấy một chiếc bcs.
Anh ta dùng răng cắn một đường, một tay xé vỏ bao. Tôi ngẩn người ra, không ngờ anh ta vậy mà lại thực sự có chuẩn bị sẵn thứ này, hơn nữa lại còn là ở ngay trong phòng ngủ của mình!
Anh ta tự đeo bao vào cho mình, rồi một lần nữa ghì chặt trước lối vào, ba/nh rộ/ng chân tôi ra, nương theo sự bôi trơn từ đống t*** d*** lúc trước mà một mạch đâm xuyên thấu đáy.
Cả hai người đồng thời bật ra một tiếng hít khí lạnh.
Toàn thân tôi căng cứng, bị Chung Minh Đạo một phát kéo bổng dậy, gần như là bắt tôi ngồi sụp lên c/ự v.ật của anh ta.
Sức lực của anh ta lớn đến đáng sợ, anh ta ôm chặt lấy eo tôi, giam cầm tôi hoàn toàn vào trong lòng anh ta.
Tấm lưng tôi áp sát vào thành giường, lối nhỏ chật hẹp bị cái thứ czự vậzt rực lửa kia hung hãn no.ng rộng ra. Trên người tôi vẫn còn mặc nguyên quần áo, thân dưới thì trần truồng, hai chân bị ép phải ba/nh rộ/ng sang hai bên, bị anh ta giữ ở thành giường mà ra sức th.úc dậ.p. Chiếc giường phát ra những tiếng "két két" lung lay dữ dội, vang lên những âm thanh mập mờ dâ/.m mỹ.
Giống như một thứ dụ./c vọ/ng vĩnh viễn không cách nào trốn thoát, tôi một mặt thì kinh tởm và căm hận chuyện này, nhưng mặt khác cơ thể lại không thể khống chế nổi mà sản sinh ra kho.zái cảzm. Cơ bắp bắp chân căng cứng, đùi trong bởi vì khozái lzạc mãnh liệt chạy dọc mà co giật liên hồi.
Chung Minh Đạo đè nặng trên người tôi, điên cuồng tzhúc dậ.p. Tôi khó khăn nức nở r.ên r.ỉ, trong miệng vô thức bật ra những tiếng kêu rên mà chính bản thân cũng không hay biết, bộ não hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn mơ hồ.
Bởi vì đã bắ.n một lần nên cơ thể vô cùng nh/ạy c/.ảm, kho/.ái cả/.m như vũ bão càn quét bên trong cơ thể. Tôi bám lấy bờ vai anh ta định bỏ trốn nhưng lại bị anh ta kéo giật trở về. Ánh mắt đen kịt kia không ngừng săm soi trên gương mặt tôi, đầu ngón tay ấm áp khẽ quệt đi những giọt nước mắt bị k.-hoái lạ-c bức ra nơi khóe mi.
Anh ta đột nhiên buông một câu: "Thôi bỏ đi, cũng không nhất thiết bắt em phải sửa."
Anh ta chăm chú nhìn tôi một hồi, giống như đang ngẩn người ra rồi cúi thấp người xuống, thử thăm dò mà chạm nhẹ lên làn môi đỏ mọng của tôi. Cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua, yết hầu anh ta lăn lộn vài vòng, cuối cùng một lần nữa áp xuống, nghiêm túc và tập trung mà hôn tôi.
Kỹ năng hôn của anh ta tệ hại vô cùng, cứ va quệt lóng ngóng, thậm chí còn cắn rách cả môi tôi. Cơn đau khiến đầu óc tôi thoáng lấy lại được một tia tỉnh táo, tôi theo thói quen giơ tay định túm tóc anh ta, ngặt nỗi tóc anh ta cắt ngắn ngủn, căn bản không có chỗ để mà nắm.
Tôi vừa sợ vừa giận dữ, lưỡi anh ta gần như đã thọc sâu vào tận trong khoang miệng của tôi. Tôi vừa mới vô tình nuốt phải một ngụm nước bọt của không biết là của ai, cái việc đó làm tôi kinh tởm đến phát điên, phẫn nộ quát:
"Chung Minh Đạo!"
Thấy bị tôi phát hiện, gã đột ngột ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng, vành tai cũng nhuộm một màu đỏ tía. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng th/ở dố/c dồn dập đang dần bình ổn của hai chúng tôi, phần thân dưới bị lấ/p đầ/y khít khao, nhớ/p nh/áp bẩ/n thỉ/u vô cùng. Tôi cảm thấy anh ta lúc này có một vẻ dị thường đáng sợ, chẳng mảy may bận tâm đến điều gì nữa mà cuống cuồng định trèo xuống giường.
Anh ta nghiến răng một phát lôi tuột tôi trở lại, cố tình thô bạo thúc mạnh một cú vào sâu tận cùng. Cơ thể tôi vốn dĩ đang cực kỳ nhạ.y cả.m, bị anh ta ghì chặt lấy điểm nh.ạy c.ảm kia mà nghiền mài, liền ngay lập tức bị th.úc đến mức đạt thẳng tới đỉnh đỉnh ca/-o trà-o.
Anh ta th/ở dố/c nặng nề, cắn răng chịu đựng trận co rút ép chặt đòi mạng này từ vách thành của tôi.
Đợi đến khi trận ca/-o tr-ào của tôi qua đi, anh ta mới bế bổng tôi lên rồi lại tiếp tục chuyển động thú-c dậ-p.
Đầu óc tôi hỗn độn mơ hồ, bết bát nhớp nháp. Chung Minh Đạo cứ lải nhải bên tai tôi: "Cái tính khí khốn nạn của em như thế, có chó nó mới thèm thích... Doãn Thanh Dật chính là vì không hiểu rõ con người em thôi... bằng không làm sao cậu ta có thể thích em cho được?"
"Gai góc nhiều quá." Anh ta nói.
"Đố kỵ, nhỏ mọn, lại còn tham lam quyền lực và tiền tài."
Anh ta khựng lại một chớp mắt rồi bảo: "Đúng là chẳng có lấy một điểm nào hợp mắt tôi cả."
Bộ não tôi vì kho.-ái cả-m mà trở nên mụ mẫm, những lời anh ta lọt vào tai tôi cũng chẳng cách nào hiểu nổi nữa. Tần suất th-/úc d/ập ngày một tăng nhanh, túi t*** va đập vào m*** tôi tạo ra những tiếng "bạch bạch" vô cùng rõ mồn một giữa đêm thanh vắng tĩnh mịch.
Anh ta thở dốc, khàn giọng bảo: "Cứ đi theo tôi là được rồi."
"Những thứ đó tôi cũng có thể cho em."
Tôi bấu chặt lấy bả vai anh ta, thụ động chịu đựng dục vọng cuồng nhiệt của người đàn ông. Nơi đùi trong bị đâm dập đến mức mudding bết bát, cuộc làm tình kéo dài cùng k.-hoái c-ảm dồn dập khiến tôi không thể chịu nổi nữa. Anh ta ôm tôi quá chặt, tôi không cách nào vùng vẫy thoát ra được, chỉ đành khàn giọng cào cấu lên tấm lưng anh ta, mắng nhiếc:
"Cút... cút đi!... Không làm nữa... ưm... không làm nữa đâu..."
Chung Minh Đạo bỏ ngoài tai tất cả, hết lần này đến lần khác mạnh mẽ đâm sầm vào nơi sâu nhất, th/-ở d-ốc nặng nề rồi cúi đầu cắn mạnh lên bờ vai tôi, để lại trên đó từng dấu răng rỉ máu.
Những cái cựa quậy giãy giụa yếu ớt của tôi thi thoảng lại bị anh ta một lần nữa lôi tuột vào trong vòng xoáy của d:-/ục vọn-/g. Giữa một màn hỗn loạn mơ hồ ấy, tầm nhìn nhem nhuốc của tôi vô tình chạm phải cánh cửa phòng ngủ đang mở hé, và đối diện với một đôi mắt lạnh ngắt đến thấu xương.
Quý Huyền đang đứng ở ngay ngoài cửa. Cổ áo sơ mi trắng muốt của anh được là phẳng phiu vô cùng đứng dáng, làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài và đẹp đẽ của anh.
Vóc dáng anh cao ráo, cứ thế đứng im lìm ở cửa mà nhìn vào trong, cũng chẳng rõ là anh đã trở về từ lúc nào, và đã đứng xem bao lâu rồi. Nơi đáy mắt anh ngập tràn một sự lạnh lẽo u tối hệt như đống xương tàn cốt rụi.
Tôi sững sờ trong chớp mắt, bộ não đang hỗn độn lập tức tỉnh táo lại như có tiếng nổ lớn. Tôi sợ hãi muốn đẩy Chung Minh Đạo ra, thế nhưng h-/ậu huy-/ệt vì hoảng hốt mà điên cuồng co rút kẹp chặt. Chung Minh Đạo rê-n r/-ỉ một tiếng trầm đục, động tác dưới thân càng thêm phần điên cuồng tăng tốc, ngay trước mặt Quý Huyền mà ra sức th-/úc d/ập khiến cơ thể tôi lắc lư dữ dội.
Anh ta đứng quay lưng về phía Quý Huyền nên hoàn toàn không hay biết gì về sự hiện diện của người kia. Tôi gần như sắp khóc đến nơi, nỗi nhục nhã ê chề chiếm trọn lấy tâm trí, tôi mất giọng hét anh ta dừng lại, thế nhưng anh ta lại càng th-/úc mạnh mẽ hơn. Kho/-ái cả/-/m điên cuồng càn quét bên trong cơ thể, ngặt nỗi tôi đã chẳng còn lại cái gì để mà b”ắn ra nữa rồi. Khi anh ta hết lần này đến lần khác đ’âm vào nơi đó, tôi nghẹn ngào bật khóc, co quắp hai chân, đón nhận dòng t*** d*** của anh ta bắ-/n vào trong và cùng lúc đón nhận thêm một trận ca/-o trà/-o nữa. Bộ phận phía trước bị kíc-/)h thí/5ch đến mức sưng đỏ, r!ỉ ra một thứ chất lỏng phảng phất mùi tan-/h.
Tôi đã mất kiểm soát mà b-)ài ti(ết ra ngoài.