46

15 phút đọc
2,845 từ
3 lượt xem

Ngày hôm đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là một sự hỗn loạn.

Đám đông chen lấn, tôi bị ngăn cách bên ngoài, chẳng nhìn thấy gì cả. Khi bị người ta đưa ra ngoài, trong khoảnh khắc họ lách qua nhau, tôi mới thoáng thấy một đôi bàn tay đặt trên giá, bị máu nhuốm đỏ, những vết sẹo chằng chịt, đã lộ cả xương.

Máu chảy dọc theo con đường chúng tôi đi qua, nhuộm đỏ một vệt dài.

Các thầy cô bắt buộc học sinh phải rời khỏi hiện trường, tôi vô định đi theo dòng người ra ngoài, đến khi hoàn hồn mới nhận ra Quý Huyền vẫn luôn nắm chặt tay mình, chẳng biết đã đưa tôi đến tận nơi nào rồi.

Bên ngoài rất đông người, trên đường có vài kẻ nhìn thấy nhưng đa số vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh hoàng vừa rồi, nên cũng chẳng chú ý tới sự kỳ lạ giữa hai chúng tôi.

Vẻ ngoài của Quý Huyền là kiểu đẹp trai thanh tú, những ngón tay kia xương khớp rõ ràng, thon dài trắng nõn, khi nắm tay tôi mang theo một luồng hơi ấm, nhưng tôi chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo dâng lên, tựa như rắn rết bò lan, từng chút từng chút lan tràn vào trong cơ thể.

Tôi hất tay anh ra, lúc này mới phát hiện lực tay anh vẫn luôn rất mạnh, khớp cổ tay tôi đau âm ỉ.

Quý Huyền cũng dừng bước, anh chắn trước mặt tôi, đôi mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng phong thái là ôn nhu nhã nhặn như thế, vậy mà lại khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Đây là một phòng piano rất bình thường, lòng tôi bất an, sau khi hoàn hồn muốn lách qua người anh để ra ngoài, anh lại như đã sớm đề phòng, khóe miệng mang theo ý cười, ngược lại lùi về sau một bước, chặn lưng vào cửa trước mặt tôi, nhanh chóng khóa trái lại.

Tiếng "cạch" vang lên, tôi chết sững tại chỗ.

Quý Huyền cầm chìa khóa, đặt vào túi quần dưới mí mắt tôi, anh chỉ nhìn tôi, khi đôi bàn tay kia sờ lên mặt tôi, tôi sợ hãi vội vàng lùi lại một bước, suýt chút nữa giẫm hụt ngã nhào, phải nắm lấy cây đàn piano bên cạnh mới đứng vững.

"Sợ tôi đến vậy sao?"

Quý Huyền thu lại đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, đôi mày ôn nhu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cười cười như không bận tâm, lại bước về phía tôi, chỉ là thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng khăn lụa lau chùi phím đàn.

Tôi chỉ cảm thấy thái dương giật giật, nhịn không được hỏi anh : "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Em vẫn chưa trả lời tôi."

Tôi ngẩn ra một chút, hỏi: "Trả lời cái gì?"

Đầu ngón tay anh cũng giống như khuôn mặt anh, thanh tú trắng nõn, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa hắt lên mặt anh mang theo hơi ấm, giống như lời thì thầm của người yêu, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ kia in rõ bóng dáng tôi. "Xem ra em không nghe thấy, cũng phải, vừa rồi em cứ như người mất hồn, nói gì cũng không nghe lọt..."

Quý Huyền dường như cười một tiếng, tôi lại chẳng tìm thấy chút hơi ấm nào trong đáy mắt anh, anh chậm rãi nói: "Sao thế? Em sợ Chung Minh Đạo chết?"

Tay tôi bất giác run lên, tôi nghĩ mình quả thực hận anh ta, cũng thực sự muốn báo thù Chung Minh Đạo, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm anh ta chết là đáng đời, chết đi càng tốt, thế nhưng im lặng hồi lâu, trong đầu lại là từng mảnh hỗn loạn, không nói nên lời.

Ý cười bên môi Quý Huyền dường như lạnh đi vài phần, anh lại tiếp tục lau chùi đàn piano, dáng vẻ nghiêm túc lại tỉ mỉ, tôi chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, lẩm bẩm: "Là anh làm."

"Tôi oan uổng quá mà."

Quý Huyền nhìn về phía tôi, vô tội nói: "Chẳng phải tôi vẫn luôn ở cùng em sao?"

Diễn xuất vụng về, đến mức diễn thôi cũng chẳng muốn diễn.

"Anh điên rồi."

Chung Minh Đạo xảy ra chuyện, bất kể là sống hay chết, Chung gia chắc chắn phải điều tra ra chân tướng, không phải điên rồi thì căn bản không thể làm ra chuyện như vậy.

Lồng ngực tôi phập phồng, cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, trực tiếp túm lấy cổ áo anh nói: "Đưa chìa khóa đây."

"Muốn ra ngoài?" Anh chỉ ôn tồn cười, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu, lại khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí buồn nôn, tôi trực tiếp giơ tay muốn móc túi quần anh, lại bị anh khống chế.

"Được thôi."

Quý Huyền thản nhiên ném chiếc khăn lụa lau đàn trong tay xuống đất, mi mắt hạ thấp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu nhạt, mỗi một đường nét khuôn mặt nhìn như ôn hòa lại ẩn giấu sự sắc bén lạnh lẽo.

Abh nói: "Làm với tôi, làm tôi thoải mái thì sẽ đưa cho em."

Câu nói này, không nghi ngờ gì nữa, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong thần kinh vốn đã hỗn loạn của tôi, khiến sợi dây căng chặt kia đứt lìa.

Tôi kéo anh từ trên ghế xuống, nắm chặt nắm đấm lao về phía mặt anh.

Anh bị tôi túm cổ áo, nghiêng mặt né được, một tay bắt lấy tay tôi, đáy mắt là tia lạnh lẽo tôi chưa từng thấy.

Tôi không hiểu tại sao Quý Huyền lại lừa tôi, cũng không biết rốt cuộc anh muốn lấy được gì từ trên người tôi.

Dường như ngay từ lúc bắt đầu gặp gỡ, hai người đã khoác lên mình lớp mặt nạ riêng, dựa vào đối phương để bám víu hút máu, những con quỷ ẩn giấu dưới lớp da, chỉ khi mọi chuyện bại lộ mới nhe nanh múa vuốt nhảy ra từ trong bóng tối.

Trong lúc giằng co, tôi bị va vào giá piano bên cạnh, lực va chạm lớn khiến một nửa cơ thể tê dại, khi anh phản ứng bắt lấy tay tôi, đè tôi lên đàn piano, tôi nhìn rõ bộ dạng hiện tại của anh——giống như loài sói, loài thú, sắc bén âm u.

Anh và tôi chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn hơn.

Tôi giãy giụa, bị anh đè càng chặt, vai trái đau đến tê dại, trên mặt tôi túa mồ hôi lạnh, nghi ngờ là bị trật khớp, cũng vì thế mà mất đi sức lực.

"Nghe nói vài hôm trước là sinh nhật em."

Quý Huyền chậm rãi nói: "Vốn còn muốn khiến em vui vẻ một chút, dịu dàng với em một chút..."

Anh khựng lại, không mang theo chút cảm xúc nào, rủ mắt nói: "Thật là đáng tiếc."

"Cút đi!"

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, lại càng vì sự đụng chạm của anh mà nổi hết da gà.

"Đi theo tôi không tốt sao?"

Trên môi anh nở nụ cười ôn hòa, tuấn mỹ thanh tú, lại quỷ dị đáng sợ như một con rối.

"Tôi đối với em không tốt sao?" Anh chậm rãi cất tiếng hỏi.

Tôi cảm thấy tay mình bị cái gì đó trói lại, tôi kinh ngạc phát hiện tay anh men theo sống lưng tôi vuốt xuống, nhẹ nhàng, giống như đang tuần tra lãnh địa, cho đến khi vuốt qua eo tôi đầy mập mờ rồi dừng lại ở mông.

"Là Doãn Thanh Dật." 

Quý Huyền nói: "Chung Minh Đạo là do em trai em giết, không thể trách tôi được."

Tôi hoàn toàn sững sờ, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy nửa thân dưới lạnh buốt, anh vậy mà trực tiếp kéo tuột quần tôi xuống.

"Dm nhà anh, Quý Huyền!"

Phím đàn vì sự giãy giụa của tôi mà phát ra những âm thanh hỗn loạn chói tai, Quý Huyền sắc mặt không đổi, đè tôi chặt hơn một chút, ngón tay nhấn lên vị trí đó, hơi thở anh dường như ngưng trệ một giây, hạ giọng nói: "Suỵt..."

Anh nói: "Đàn nghe chẳng hay chút nào."

Đốt ngón tay thon dài kia cứ như thế từng chút từng chút đâm vào cơ thể tôi.

Trực tràng điên cuồng co bóp bài xích kẻ xâm nhập lạ lẫm này.

Quý Huyền trái lại còn cười, dường như rất vui vẻ, mạnh bạo đâm sâu vào bên trong, lại thêm vào một ngón tay nữa.

Cảm giác này tôi vẫn chưa thể quen được, nhưng so với cơn đau trên vai, cảm giác chua xót phía dưới ngược lại không quá khó chịu.

Sự vùng vẫy hỗn loạn của tôi chỉ khiến ngón tay anh càng lúc càng lún sâu, tôi tức giận chửi bới lung tung, nhưng lại bị hạn chế, lực bất tòng tâm.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, động tác giãy giụa của tôi khựng lại, nhưng Quý Huyền như không nghe thấy, vẫn đang thăm dò trong huyệt đạo chật hẹp của tôi, từng chút từng chút một, tôi khó chịu đến cùng cực, trong đầu một mảng hỗn loạn, lại càng không biết có nên cầu cứu hay không.

Quý Huyền dường như đột nhiên mất kiên nhẫn, lại một ngón tay nữa áp sát lỗ hậu của tôi, cưỡng ép chen vào, không có chút bôi trơn nào, người đã lâu không làm như tôi cảm thấy một tia đau đớn.

Lúc này cửa lại một lần nữa bị gõ, cho tôi biết, người kia vẫn luôn không hề rời đi.

Trong lòng tôi dâng lên hy vọng, đột nhiên đá mạnh Quý Huyền một cước, anh nhất thời không đề phòng, rời khỏi người tôi, tôi vội vàng lật người xuống đất, tay bị trói ngược, suýt chút nữa ngã nhào.

Sắc mặt Quý Huyền tối sầm, anh vươn tay chộp lấy tôi, tôi nhịn đau ở vai nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị anh bắt được, tôi muốn đá anh, lần này bị anh đè lên chân, tôi bị đè xuống đất.

"Cứu..." 

Tôi vừa muốn kêu cứu, nhưng ngay giây sau, nhìn thấy tay nắm cửa quỷ dị xoay chuyển, người kia dường như cầm chìa khóa, giải khóa, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người ngoài cửa lại khiến đồng tử tôi co rút dữ dội, hoàn toàn câm nín, không nói thêm được một lời nào nữa.

Người đó sở hữu một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam kia không một chút gợn sóng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong phòng, mà là trực tiếp rơi trên người tôi.

Cánh cửa phía sau lưng anh, một lần nữa khóa lại, như cánh cửa lồng giam giam cầm đường chạy trốn của tôi, khàn giọng, phát ra tiếng động cuối cùng.

...

Giữa hai chân tôi bị bôi trơn nhầy nhụa, Quý Huyền dựng chân tôi lên, trước mặt Doãn Thanh Dật từng chút từng chút tiến vào cơ thể tôi.

Trực tràng chật hẹp bị căng ra đến cực hạn, tôi chỉ có thể vùng vẫy đôi chân lung tung, gánh chịu sự khó chịu và đau đớn.

Thứ cự vật nóng rực kia chia cắt cả người tôi làm đôi, trong tiếng thở dốc thô kệch mập mờ của Quý Huyền, anh nắm chặt thắt lưng tôi, trộn lẫn cùng chất bôi trơn ra vào nông sâu, giây tiếp theo, đột ngột đâm vào nơi sâu nhất.

Cơ thể chúng tôi khít chặt vào một chỗ, giống như hoàn toàn nạm chặt lấy nhau, kích thích đến mức khiến mắt tôi trong chớp mắt đỏ ửng, đôi chân co quắp, suýt chút nữa thì nôn khan.

Tôi nhìn rõ cơ thể mình bị đặt vào một tư thế nhục nhã như thế nào, phần bụng dưới nhô lên rõ rệt bị người ta vuốt ve đầy mập mờ, ấn một cái là tôi lại bị kích thích mà cong người lên.

"Anh Doãn Kham."

Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Doãn Thanh Dật hôn lên gáy tôi, đầy mê đắm, chẳng hề che giấu sự si mê, đốt cháy từng tấc da thịt của tôi.

Lưng tôi dựa vào lồng ngực Doãn Thanh Dật, được anh ôm vào lòng, Quý Huyền chỉ nhướng mày, trong đôi mày mang theo dục vọng nồng đậm và khó chịu, anh dựng đôi chân tôi lên, dương vật trong cơ thể đột nhiên rút ra, lại một lần nữa đâm mạnh vào.

 "Á..."

Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, giống như một cơn ác mộng hoang đường không bao giờ tỉnh lại được.

Cơ thể tôi căng cứng như sợi dây cao su bị kéo đến cực hạn, mà phía trên, đôi đồng tử u ám của Quý Huyền lại nheo mắt, thâm ý sâu xa nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từ lúc vào cửa đến giờ, hai người đó không hề nói một câu, tất cả đều là sự im lặng quỷ dị, mang theo cảm giác nghẹt thở dữ dội.

Tôi muốn chạy trốn, lại bị Doãn Thanh Dật gắt gao giữ chặt trong lòng, mà Quý Huyền cố tình giảm tốc độ ra vào, ma sát ruột của tôi bằng dương vật thô to theo nhịp nông sâu, còn Doãn Thanh Dật vươn tay ra nắm lấy dương vật phía trước của tôi mà vuốt ve.

"Cút đi...! Á... tất cả cút đi!"

Cái miệng đang há ra của tôi, lại bị người ta dùng tay tách ra, đầu ngón tay lạnh lẽo ép chặt lưỡi tôi, tôi muốn cắn, Quý Huyền lại như càng hưng phấn hơn, phần thân dưới rút ra, lại đâm mạnh vào, điên cuồng cử động, khi đâm vào một điểm nào đó, cả người tôi run lên, Quý Huyền cứ không ngừng, ác liệt đâm chọc vào đó, khoái cảm như liều độc dược được cô đặc gấp bội xâm chiếm toàn bộ nửa thân dưới, tôi run rẩy, dương vật trong sự vuốt ve của Doãn Thanh Dật mà cứng lên.

Tiếng thở dốc thô kệch của đàn ông không ngừng phun lên người tôi, tôi gần như trần trụi, hạ thể mở rộng, bị một cự vật thô to không ngừng xâm phạm, Quý Huyền cứ như kẻ nghiện tình dục, anh đâm quá sâu, tôi khó lòng chịu được, gần như run rẩy không ngừng.

Doãn Thanh Dật nghiêng mặt tôi qua để hôn, bụng dưới tôi như lửa đốt, trong đầu nhầy nhụa, khoảnh khắc bắn ra trong tay Doãn Thanh Dật, cả người co quắp, đầu óc càng thành một mớ hỗn độn, ý thức cũng trở nên mơ hồ không chịu nổi vì sự giao hoan kịch liệt như vậy.

Trong cơ thể vẫn đang không ngừng điên cuồng đâm chọc, gương mặt Quý Huyền phiếm hồng trong dục vọng, càng thêm tuấn mỹ tà khí, anh rủ mắt cúi người liếm lên yết hầu tôi, trong tiếng kêu khàn giọng của tôi, anh gắt gao khống chế thắt lưng tôi, đâm đến nơi sâu nhất, luồng nhiệt nóng hổi bắn vào trong trực tràng nhạy cảm, tôi vùng vẫy lung tung, vặn vẹo thân thể dưới sự khống chế của hai người đàn ông, nhưng không tránh khỏi sự kích thích chết người này.

Khi dương vật rút ra, từng đợt tinh dịch ngay lập tức trào ra, nhầy nhụa làm ướt đẫm hạ thân tôi, giữa đôi chân tôi, một mùi tinh dịch tanh tưởi đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng, đầu óc tôi mê man, thẫn thờ nhìn, liền bị Doãn Thanh Dật bế lên, đặt tôi lên đàn piano.

Cậu ta cởi quần của mình xuống, hạ thân cao ngạo, dương vật thô to cứng đến đỏ bừng, Doãn Thanh Dật không ngừng hôn lên mắt tôi, hôn qua những giọt nước mắt của tôi, mút cánh môi, đầu lưỡi tôi, không kịp chờ đợi mà đâm thẳng vào lối vào đầy tinh dịch kia.

"Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham..."

Sự ra vào kịch liệt khiến người vốn đang trong cao trào như tôi đôi chân run rẩy, tôi ngoái đầu lung tung, lại không tránh được nụ hôn của cậu ta, phím đàn theo động tác kịch liệt của cậu ta phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như một bản nhạc do người tình thì thầm tấu lên, tràn đầy ái dục đắm chìm nóng bỏng.

Quý Huyền ngồi trên ghế nhìn, chống cằm, nhìn tôi bị Doãn Thanh Dật đâm đến cao trào, nhìn Doãn Thanh Dật như con thú điên cuồng để lại dấu vết trên người tôi.

Anh không chút biểu cảm, chỉ là đáy mắt đen thẫm, tay đặt trên đùi không ngừng gõ ngón tay.

Sự giao hoan cường độ cao khiến tôi khó mà chịu đựng nổi, trong một ngày cảm xúc dao động quá lớn, trong vùng biển điên cuồng lôi kéo sự chìm đắm của tôi, tôi cuối cùng không thể kháng cự thêm được nữa, trong cơn ác mộng hoang đường này, hoàn toàn ngất đi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.