59

16 phút đọc
3,116 từ
3 lượt xem

Không gian tĩnh mịch, rừng cây lặng thinh.

Tôi chôn vùi tất cả vào vệt tuyết đó, men theo con ngõ nhỏ lầm lũi bước đi.

Bên ngoài những cột đèn sáng trưng, hoa tuyết bay múa trong không trung, phía trước chính là quán cà phê mà đêm đó Quý Huyền từng đưa tôi đến. Đúng lúc có người từ trong đẩy cửa ra, tiếng chuông gió trên biển hiệu cửa hàng vang lên lanh lảnh, lúc này tôi mới khựng bước, như thể vừa hoàn hồn mà ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những dấu chân nhạt nhòa của bản thân trên đường.

Một bóng đen từ phía sau va vào tầm mắt tôi, tôi theo bản năng quay đầu lại, tưởng rằng có người đi ngang qua, nhưng lại chạm mắt vào gương mặt quá đỗi lạnh lẽo.

Dáng vẻ Quý Huyền vừa ưa nhìn vừa đẹp trai, dáng vẻ lại vô cùng cao quý, quanh thân tỏa ra hơi lạnh lẽo và nét dịu dàng nhàn nhạt.

Anh nghiêng chiếc ô đã mở về phía tôi, che đi những bông tuyết vẫn đang rơi xuống, tôi lập tức bị bao trùm dưới mảnh bóng râm ấy.

Mặt tôi đen lại, chẳng khách sáo mà gạt chiếc ô của anh ra, lửa giận không hề che giấu, tôi nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Khớp ngón tay anh bị tôi đập đỏ ửng, nhưng anh lại như không hề hay biết, hàng mi dài thanh mảnh khẽ run, trên mặt là biểu cảm vô cùng vô tội, chỉ nói với tôi: "Tôi đến đón em."

Đón tôi??

Tôi thật sự cảm thấy anh ta điên rồi, nhìn anh ta vẫn giữ được cái dáng vẻ buồn nôn kia trong lòng tôi trào dâng một nỗi bất an mơ hồ.

Hay có lẽ trong vô thức, tôi lại bị anh ta lợi dụng, như một con rối bị thao túng trên sân khấu, mỗi bước đi đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Tôi không đi."

Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không dám xung đột với anh.

Tôi lướt qua người anh, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu nghĩ cách nhanh chóng gọi một chiếc taxi bên đường để rời đi, nhưng không biết hôm nay vì lý do gì, trên đường lại chẳng có lấy một chiếc xe, hoa tuyết bay lả tả, các cửa hàng đều mở cửa, vậy mà ngay cả người đi bộ cũng thưa thớt đến đáng thương.

Trong khi tôi tìm kiếm bên đường, Quý Huyền cứ đi theo tôi không nhanh không chậm phía sau, cầm một chiếc ô màu đen, bị ánh sáng che khuất trong bóng tối, tựa như một kẻ săn mồi cực kỳ tao nhã và nguy hiểm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai tôi khiến da đầu tôi tê dại.

Sau khi tôi dừng bước không lâu, chiếc ô đó lại một lần nữa che lên trên đỉnh đầu tôi, chắn những bông tuyết bên ngoài.

Tôi ngoái đầu nhìn anh, nỗi bực dọc và bất an trong lòng không hề giảm bớt, lời nói đã mang theo sự giận dữ rõ rệt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn chúc mừng em một chút cũng không được sao?"

Quý Huyền cười cười, trong mắt đầy ẩn ý, nói với tôi: "Chúc mừng, tôi vốn tưởng em còn cần suy nghĩ thêm một thời gian dài nữa chứ."

Đèn đường bên này có chút dập dờn, sắc mặt anh ẩn trong tán ô tôi nhìn không rõ, bèn cau mày, quay đầu nhìn sang phía đối diện, cười khẩy một tiếng: “Anh đúng là rảnh thật."

Câu nói lạc quẻ của tôi chỉ khiến Quý Huyền khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn là dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn đó, như thể chẳng nghe hiểu, vẫn đứng cạnh tôi không đáp lời.

Bóng anh bị kéo dài, cùng tôi phủ chung dưới tán ô.

Gió thổi qua, bông tuyết đầy trời tựa như dòng nước ẩn trong bóng tối, nhẹ bẫng, nhưng bề ngoài lại dường như chỉ đóng vai trò châm dầu vào lửa.

"Xe tôi đỗ cách đây không xa."

Sau khi đứng im một lát, Quý Huyền đột nhiên nói.

Giọng anh thanh lạnh, khi không cố ý tỏ ra dịu dàng, có thể nghe ra sự lạnh lẽo âm u không thể dập tắt dưới lớp vỏ bọc đó.

Giống như đang trêu đùa con mồi đã nằm gọn trong tay, hàng mi dài của Quý Huyền khẽ run, cong môi cười với tôi: "Tôi đưa em đi."

Anh ta không hề hỏi, mà là trực tiếp đưa ra quyết định thay tôi.

Người tôi cứng đờ, đứng ngoài trời một lúc lâu, luồng hơi lạnh thấu xương men theo đầu ngón tay lan tỏa lên.

Tôi ngoái đầu nhìn anh, xung quanh chẳng có ai, chỉ có tuyết rơi bên cạnh chúng tôi, hơi thở anh hóa tan vào không khí dưới tán ô, đôi mắt mày thanh tú ấy như băng tuyết đang tan chảy.

Anh lờ đi sự im lặng rõ rệt của tôi, vẻ mặt vô tội như lời anh nói : "Bây giờ muộn quá rồi, không có xe đâu, phải không?"

Tôi không nói lời nào, Quý Huyền cười dịu dàng với tôi, đưa ô cho tôi: "Em đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe."

Tim tôi đập loạn xạ đầy quái dị, đập loạn lại bất an, trong đầu lướt qua vô số cách để thoát thân. Nếu bàn về đánh tay đôi, tôi không cho rằng mình không thắng nổi anh, nhưng vì Quý Huyền dám một mình đến đây nên mọi chuyện chắc chắn không phải là trùng hợp, biết đâu anh ta còn giở trò gì đó, hoặc trong bóng tối còn có người…

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy ô, giọng mang theo chút bực bội: "Đi nhanh đi."

Quý Huyền cười rồi quay người rời đi. Tôi không quay đầu lại, giả vờ nhìn con đường phía trước, nhưng thực tế đang lắng nghe tiếng bước chân, thầm đếm khoảng cách của anh.

Quý Huyền là một kẻ điên, nếu có thể, tôi căn bản không muốn đối đầu với anh ta thêm một lần nào nữa, huống chi giờ đây tôi đã chẳng còn gì cả, sau khi mất đi vòng bảo vệ cuối cùng của nhà họ Doãn... tôi không biết anh sẽ làm ra chuyện gì với tôi.

Tiếng bước chân đã tắt hẳn, gió mang theo tuyết thổi vào chiếc ô, âm thanh hỗn tạp quá nhiều khiến tôi nghe không rõ. 

Qua một lúc, khi không còn tiếng bước chân, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy anh đã đi xa, đang định nhân lúc này bỏ trốn thì vừa mới nhấc chân đã bị một bàn tay kéo giật lại, dùng khăn bịt chặt miệng mũi.

Thứ tẩm trên khăn là một mùi tanh nồng xộc lên, giây phút tôi nhận ra không ổn thì đã quá muộn, tôi hít phải khí mê, đầu óc tức thì choáng váng.

Tôi vùng vẫy đá ngược ra sau nhưng đã bị đối phương lường trước mà quật ngã xuống đất, áo khoác lỏng lẻo trong cuộc giằng co, chiếc ô cũng rơi xuống đất, hoa tuyết văng tung tóe.

Tôi nhìn thấy những dấu chân vội vã trong lớp tuyết mỏng phía sau, lúc này mới nhận ra hoá ra anh ta không hề rời đi, mà vẫn luôn ở phía sau lưng tôi!

Ngũ quan lạnh lùng của Quý Huyền mờ ảo dưới ánh đèn, vóc dáng cao gầy đẹp trai kia cũng càng lúc càng nhòe đi.

"Tôi biết ngay là em đang lừa tôi mà."

Anh ta bịt miệng mũi tôi, nhìn tôi dần yếu ớt vì vùng vẫy, đuôi mắt thậm chí chẳng khẽ động lấy một chút.

"Em hình như luôn không nghe lời khuyên."

Trên tay anh bị tôi cào ra những vết thương đang rỉ máu, màu đỏ tươi ấy uốn lượn theo cánh tay anh, nhỏ xuống bàn tay đã rũ rượi của tôi.

Quý Huyền tùy tiện nhét thứ đó vào túi, đưa tay kéo cơ thể đã mềm nhũn của tôi lên, như thể vỗ về, vòng tay ôm lấy nửa thân trên của tôi, tựa đầu lên vai tôi, hơi thở nóng hổi đó phả lên cổ tôi.

Hơi thở của anh rất thơm, nhưng tôi lại cảm thấy như bị một con rắn độc đáng sợ quấn lấy, cảm giác nghẹt thở và tắc nghẽn máu dồn dập đè ép tôi.

"Sao em có thể làm vậy..."

Quý Huyền ôm tôi, giọng anh bình tĩnh, mê hoặc nói: "Tôi đã nói rồi, tôi đang giúp em, Doãn Kham."

Tôi thật muốn phun nước bọt thẳng vào khuôn mặt đó.

Nhưng đầu óc hỗn loạn, cơ thể căn bản không thể cử động, chỉ đành mặc anh ôm như vậy, thậm chí ý thức tan biến quá nhanh, sau đó anh ta còn nói gì nữa tôi đã nghe không rõ, trước mắt tối sầm lại, cứ thế ngất đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa là trong một cơn rung lắc nhẹ.

Tôi tựa vào ghế sau mềm mại nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, ngẩn người một giây, bộ não trì trệ mới bắt đầu vận động đôi chút, nhận ra mình đang ở trên xe.

Tay bị trói ngược ra sau, cơ thể vẫn tê dại, tôi thử cử động ngón tay, chỉ cảm thấy một sự cứng đờ.

Tôi nén hơi thở, động tác cũng chậm rãi nhẹ nhàng, thế nhưng Quý Huyền dường như luôn chú ý đến tôi, đột nhiên nói: 

"Tỉnh rồi à?"

Giọng người đàn ông êm tai, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như bông sen băng trên đỉnh núi cao không thể chạm tới, phảng phất sương mù và nét ẩm ướt lạnh lẽo, khó lòng nắm bắt.

Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn lên lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn qua gương chiếu hậu.

Anh ta nhướng mày, dáng vốn vốn lạnh lùng giờ nhiễm chút âm u, ngũ quan ưu việt dưới ánh đèn đẹp trai đến mức phi lý, mày mắt tràn đầy vẻ trêu chọc đầy ẩn ý.

"Tỉnh dậy đúng lúc thật."

Anh một tay cầm vô lăng, ánh mắt quay lại nhìn phía trước, như đang nhìn nơi nào đó, cũng chẳng cần biết tôi có đáp lại hay không, lẩm bẩm một câu: "Chiếc xe phía sau vẫn luôn bám theo chúng ta."

Đôi mắt trong vắt quá đỗi của Quý Huyền trong bóng tối được đèn đường rọi sáng lên một cách quỷ dị, mang theo vẻ sắc lạnh, rùng rợn.

"Doãn Kham, em có muốn biết là ai không?"

Chiếc xe đột ngột bẻ lái tăng tốc cực nhanh, cảnh vật bên ngoài đã mờ ảo đến mức không nhìn rõ, tôi suýt chút nữa ngã khỏi ghế, cánh tay va đập truyền đến cơn đau, tôi rên rỉ một tiếng. Xe lao đi vun vút, thái dương tôi giật giật, nhịn không được nghiến răng chửi bới: "Dcm Quý Huyền, anh muốn chết thì đừng lôi tôi theo!"

Thuốc mê chưa tan hẳn, xe lại chạy với tốc độ chóng mặt khiến tôi đầu váng mắt hoa, nhân lúc còn sức chửi vài câu. Quý Huyền làm ngơ, nhưng không biết vì sao lại giảm tốc độ. Khi mặt tôi đã đỏ bừng lên, suýt chút nữa thì nôn ra, chiếc xe bị một xe khác chặn lại ép dừng hẳn.

Trong tiếng phanh xe chói tai, cửa xe gần như bị mở ra đầy bạo lực.

Tôi thế nào cũng không ngờ tới, người đó lại là Doãn Thanh Dật.

Quý Huyền nhìn gương chiếu hậu, đầy ẩn ý trêu đùa: “Đúng là con trai ngoan, biết lo lắng cho vợ của cha quá nhỉ."

Doãn Thanh Dật ngược sáng, ngũ quan vốn xinh đẹp mềm mại của cậu ta bị bóng tối che khuất, vóc dáng cao gầy mang theo đầy đủ sự áp bức. Tôi không thể vùng vẫy nên chỉ có thể bày ra vẻ mặt khó chịu, mặc cho cậu ta vươn tay ra, vuốt ve cổ tay bị trói đến trầy xước của tôi. Nghe thấy câu nói đó, cậu ta như khẽ cười một tiếng, nhưng tràn ngập vẻ lạnh lẽo.

"Vậy sao?"

Khi một chiếc bánh quá nhỏ, "quy tắc" dường như hoàn toàn vô hiệu, mỗi khoảnh khắc lũ sói vây quanh đều được xem là sự tranh đoạt, là đặc điểm của sự đánh dấu.

Tôi vốn tưởng rằng rời khỏi nhà họ Doãn, rời khỏi tầng lớp vốn chẳng thuộc về mình, chỉ cần từ bỏ việc chạy theo, tôi có thể tự do, có thể bắt đầu lại cuộc đời. Giờ nghĩ lại, ý nghĩ lúc đó thật quá ngây thơ, có lẽ cũng do ảnh hưởng từ sự xúi giục của người khác, khiến tôi một mực tin rằng chỉ cần đi là có thể tránh xa tất cả những thứ này.

Nhưng tình cảnh hiện tại lại tệ hại đến nhường này, thậm chí có lúc còn nghiêm trọng hơn cả trước kia.

Tôi thậm chí không biết mình còn mạng để sống hay không.

Trong bầu không khí quỷ dị mà tĩnh lặng đó, tôi chỉ cảm thấy sởn gai ốc, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại là sự phẫn nộ không thể kiềm chế.

Tôi không hề cảm thấy Doãn Thanh Dật tìm đến là chuyện tốt, có khi cả hai bọn họ vốn là cá mè một lứa! Diễn một màn kịch giả để tôi xem!

"Anh Doãn Kgam."

Giọng Doãn Thanh Dật trong trẻo, nhưng lại mang theo một tia dục vọng đè nén, như con quái vật sắp sửa sôi trào dưới đáy biển sâu.

Bàn tay thon dài của cậu ta vuốt ve cổ tôi không mang theo chút dục niệm nào, mang theo cái lạnh thấu xương của bên ngoài, lại mềm mại không xương, tựa như đang vuốt ve, lại tựa như động tác kiềm chế, nói với tôi: "Anh đáng lẽ nên đợi em thêm chút nữa ở bên ngoài."

"Như vậy sẽ không bị người khác mang đi rồi."

Quý Huyền chỉ cười, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không hề ngăn cản Doãn Thanh Dật tiến lại gần tôi.

Tôi thật sự sắp bị bọn họ làm cho phát điên, quay mặt đi, né tránh bàn tay Doãn Thanh Dật đang sờ soạng tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, chửi: "Cút đi!"

Thế nhưng Doãn Thanh Dật làm như không nghe thấy, thấy tôi rõ ràng không thể cử động, cậu ta lại tiến lên định bắt lấy tôi, lúc này Quý Huyền đột ngột lên tiếng:”Ây da, tôi đâu có nói là cậu có thể mang người đi."

Quý Huyền châm một điếu thuốc, trong gương chiếu hậu, tia lửa lấp lánh giữa những ngón tay thon dài của anh, mày mắt vốn thanh lạnh dưới làn sương khói mỏng màu xanh nhạt đó lại trở nên quá đỗi tà mị và nguy hiểm, so với dáng vẻ dịu đang thường ngày như thể hai con người khác biệt.

Doãn Thanh Dật nghe vậy dường như cười nhưng trong mắt lại không hề có lấy một tia ý cười, màu đen nồng đậm lan tràn nơi đáy mắt, giọng nói nhẹ bẫng mang theo vẻ khinh miệt: 

"Anh là cái thá gì?"

Dáng vẻ khinh khỉnh ngạo mạn, hoàn toàn khác xa với một Doãn Thanh Dật mà tôi biết trước kia. Tôi nhìn về phía cậu ta, ngũ quan vốn xinh đẹp yếu đuối trong trí nhớ không biết từ bao giờ đã trở nên nguy hiểm và sắc bén, xương mặt sắc sảo dưới bóng tối, đôi mắt xanh lam đó khi chạm phải ánh mắt tôi phút chốc giống hệt Doãn tiên sinh, khiến tôi bỗng chốc ngẩn người.

Tàn thuốc trong tay Quý Huyền rơi xuống, ánh mắt cợt nhả nhuốm màu u ám rõ rệt, điều chưa từng có trước đây.

Khi Doãn Thanh Dật bế bổng tôi lên, Quý Huyền cũng mở cửa xe.

"Cậu định mang "mẹ kế nhỏ" của cậu về à?"

Vóc dáng cao gầy của người đàn ông giả vờ chắn trước mặt chúng tôi, hắn dùng tay bóp tắt điếu thuốc vẫn đang cháy rồi tùy tiện vứt bỏ, khóe môi khẽ cong lên một đường cung khiêu khích, cười nói: "Đúng là đứa con ngoan của nhà họ Doãn."

Doãn Thanh Dật căn bản chẳng thèm để ý đến anh , như thể không nghe thấy, gần như huých vai Quý Huyền mà đi thẳng qua, tôi lại bị đặt vào một chiếc xe khác, mềm nhũn như kẻ không xương rơi ập xuống ghế, Doãn Thanh Dật đặt tôi ngay ngắn xong mới xoay người lui lại.

Dù là rơi vào tay Quý Huyền hay Doãn Thanh Dật, đối với tôi đều là một cơn ác mộng, nhưng lúc này tôi căn bản không còn sức phản kháng, như bao lần trước đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, nhìn bản thân như một món đồ đang bị tranh đoạt.

Cảm giác bị đâm hoang đường mà quen thuộc đó khiến tôi bức bối đến mức không thở nổi, như cái ngõ cụt chẳng thể nào thoát ra được, khiến tôi cứ ngã vào đó lần này đến lần khác. Tôi giận đến phát điên, bên ngoài bọn họ hình như đang nói chuyện, tôi vừa định mở miệng thì đột nhiên một tiếng nổ lớn, mùi thuốc súng xa lạ và tiếng vỡ vụn giòn tan.

Sau tiếng nổ trầm đục quỷ dị là một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Hoa tuyết bên cửa sổ chưa đóng bay vào trong xe, trong xe bật máy sưởi rất ấm, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Góc nhìn của tôi chẳng thấy được gì cả, khi cái bóng cao gầy đen sẫm của Doãn Thanh Dật lại bắt đầu cử động, cửa xe cũng cùng với hơi ẩm lạnh lẽo và mùi máu tanh trên người cậu ta đồng loạt mở ra.

Tôi đã thấy khẩu súng đen ngòm trong tay cậu ta, khoảnh khắc đó tôi mới nghe thấy giọng nói của bản thân, cứng đờ đầy sợ hãi.

"Doãn Thanh Dật, cậu giết người rồi sao?"

Cậu ta dường như liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt màu xanh lam ấy lại lạnh lẽo đến thế, sắc mặt điên cuồng.

"Không có, anh Doãn Kham."

Mái tóc vàng của Doãn Thanh Dật rực rỡ đến chói mắt dưới ánh đèn, khuôn mặt đó, đường nét xinh đẹp mà diễm lệ, tựa như một thiên thần không rành chuyện đời hạ phàm.

"Anh ta đang cố tình chọc giận em."

Hàng mi cậu ta thanh mảnh, khẽ lay động một thoáng, đầy vô tội nói với tôi: "Anh ta tự chuốc lấy."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.