34
Lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi ngẩng đầu lên, phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ kia đã trống không một bóng người, Quý Huyền đã không còn ở đó nữa.
Chung Minh Đạo vẫn ôm chặt lấy tôi thở dốc, đầu tôi tựa vào bờ vai rộng của người đàn ông, bên cánh mũi nồng nặc mùi xạ hương cùng sự tanh tưởi bết bát sau trận hoan ái.
Không gian chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc. Chung Minh Đạo cúi xuống nhìn tôi, lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn bết bát dưới thân hai đứa. Anh ta khựng lại một chớp mắt, ánh mắt có chút né tránh, vành tai vẫn đỏ bừng lên. Anh ta ngập ngừng nửa ngày mới cất tiếng: "Em..."
Thế nhưng lời anh ta chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tôi dùng hết sức bình sinh thọc thẳng một cú đấm vào mặt. Anh ta không kịp phòng bị, trực diện ăn trọn cú đấm của tôi, gương mặt lệch hẳn sang một bên, nhanh chóng sưng đỏ lên một mảng. Đến khi anh ta quay đầu lại, sắc mặt đã trở nên âm trầm dữ tợn và sắt đá đến cực điểm. Anh ta dùng đầu lưỡi đẩy đẩy lên vòm họng, chẳng rõ là đã bị tôi đánh rách chỗ nào, vệt máu tươi bên khóe môi bị anh ta lạnh lùng vươn tay quệt sạch.
Sắc mặt của Chung Minh Đạo lúc ấy vô cùng đáng sợ, tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lao vào đánh trả, thế nhưng anh ta lại dứt khoát đứng bật dậy, đóng sầm cửa phòng rồi bỏ đi thẳng.
Nắm đấm đang siết chặt bên sườn của tôi lúc này mới từ từ buông lỏng. Tôi lẳng lặng ngồi thụp trên giường, thẫn thờ nhìn đống hoang tàn đổ nát xung quanh mà trong lòng không khỏi cười khổ.
Tôi và Chung Minh Đạo những ngày sau đó chính thức rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Tôi không thèm đoái hoài gì đến anh ta, mà anh ta cũng chẳng buồn chủ động tìm tôi nữa. Tôi thì vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ như thường ngày, còn Chung Minh Đạo thì trên mặt dán một miếng băng gạc y tế, khí chất âm u lạnh lẽo. Anh ta cứ ngồi lù lù một chỗ ở đó, ai nhìn vào cũng thừa biết tâm trạng anh ta đang tệ đến mức nào, khiến cho đám người trong lớp học đều đồng loạt câm nín chẳng ai dám ho he. Sau vài lần bị đám anh em lôi kéo ra sân bóng chơi vài trận, dần dà, bọn họ cũng đánh hơi thấy sự bất thường giữa hai chúng tôi.
Đồng Tề liền đứng ra rủ rê cả đám cùng đi ăn cơm. Thế nhưng suốt cả buổi từ lúc lên món cho đến tận khi kết thúc, tôi và Chung Minh Đạo không hề mở miệng nói với nhau lấy một lời. Cho dù mọi người xung quanh có cố tình khơi chuyện xôm tụ đến mức nào, gương mặt Chung Minh Đạo vẫn trước sau như một, đen kịt như đít nồi. Đám người kia trong lòng thầm nghĩ thôi hỏng hẳn rồi, mấy cái đầu chụm lại nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng đào đâu ra nguyên do, lại nghĩ trước đây tôi và Chung Minh Đạo như hình với bóng, chắc cũng không đến mức mâu thuẫn sâu sắc gì cho cam.
Để tiếp tục khuấy động bầu không khí tránh để bị đóng băng, có người liền nửa đùa nửa thật hướng về phía tôi hỏi, cái vết thương trên mặt anh Chung có phải là do tôi đánh hay không?
Tôi nở một nụ cười ôn hòa, trực tiếp gật đầu với cậu ta, mang theo tâm lý trả đũa đầy ác ý mà bảo: "Phải đấy."
Mấy người còn lại lập tức câm lặng, chẳng ai phát ra nổi một âm thanh nào nữa. Giữa bầu không khí im lặng như tờ ấy, tôi một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, khẽ ngước mắt nhìn sang. Chỉ thấy đôi đồng tử của Chung Minh Đạo dưới ánh đèn đang lóe lên những tia sáng phức tạp không rõ cảm xúc, giống hệt như một con dã thú đang ẩn mình trong bóng tối, lại còn mang theo cả sự kiêu ngạo và khinh miệt bẩm sinh, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chuyện tôi ra tay đánh gã thiếu gia quý tộc kia chẳng mấy chốc đã đồn đại khắp nơi trong học viện, không ai là không biết. Thế nhưng vì tôi ra tay dưới danh nghĩa của Chung Minh Đạo, mà chính chủ là Chung Minh Đạo còn chẳng thèm lên tiếng nửa lời, nên ngay cả khi tên thiếu gia kia phải nhập viện nằm thẳng cẳng thì cũng không thấy có bất kỳ ai tìm đến tôi để truy cứu trách nhiệm. Thành thử ra, mọi người lại quay sang nghi ngờ kẻ thực sự đứng sau đắc tội chính là Chung Minh Đạo. Tin đồn nhảm cứ thế bay rợp trời, rồi sự việc cũng theo đó mà im lìm chìm xuồng.
Suốt mấy ngày hôm đó tôi hoàn toàn không chạm mặt Quý Huyền. Đôi lúc tan học bước ra khỏi phòng, tôi vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn về phía gốc cây đại thụ ngoài cửa trường, để rồi sau khi không tìm thấy bóng dáng thân thuộc ấy mới chịu quay đầu, mang theo một cõi lòng đầy lạc lõng mà rời đi.
Cứ như thể cái cảnh tượng bết bát nhục nhã bị anh bắt quả tang ngày hôm ấy thực chất chỉ là một chuỗi ảo giác do chính tôi tự tưởng tượng ra vậy. Tôi lủi thủi trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, nhìn vào màn hình điện thoại — những dòng tin nhắn hỏi han mà tôi gửi đi trước đó anh chưa từng một lần phản hồi. Tôi chợt tự hỏi bản thân, tôi đâm đầu vào con đường này rốt cuộc có đúng đắn hay không?
Anh chắc chắn là cảm thấy tôi kinh tởm lắm đúng không?
Rõ ràng là chán ghét Chung Minh Đạo đến thế, rõ ràng là đã xảy ra loại chuyện nhục nhã đó, rõ ràng là kỳ thị đồng tính luyến ái, vậy mà hiện tại lại dây dưa dập dìu một chỗ với Chung Minh Đạo như thế này.
Quý Huyền sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây?
Tôi không biết, có những lúc tôi kinh tởm chính bản thân mình, cảm thấy cơ thể này thật bẩn thỉu nhơ nhuốc. Mấy ngày liền đầu óc cứ mụ mẫm hỗn loạn, tôi cũng chẳng còn can đảm để đặt chân đến căn phòng ký túc xá kia nữa, tôi sợ sẽ vô tình chạm mặt Quý Huyền, sợ phải nhìn thấy sự chán ghét tột cùng nơi đáy mắt anh.
Anh từng là người bạn duy nhất của tôi trên cuộc đời này.
Chung Minh Đạo lại bắt đầu đứng đợi tôi sau giờ tan học, thế nhưng hai chúng tôi trước sau vẫn không nói với nhau câu nào. Sau khi chơi xong trận bóng, anh ta chủ động đưa cho tôi một chai nước. Tôi không nhận lấy.
Thời gian cứ thế từng chớp mắt trôi qua trong sự giằng co, sắc mặt Chung Minh Đạo ngày một đen kịt lại. Đám người xung quanh thấy tình hình có vẻ bất ổn liền vội vàng lao vào giật lấy chai nước để chữa cháy, ra sức thanh minh rằng bản thân đang khát chết đi được. Chung Minh Đạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi mang theo khí thế đầy áp bức mà xoay người bỏ đi thẳng, để lại những người khác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tôi thừa biết bản thân không nên hành xử tuyệt tình như thế, ngặt nỗi cái tâm lý phản kháng trong tôi không cho phép tôi cúi đầu.
Sau vài lần chủ động hạ mình mà chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh từ tôi, Chung Minh Đạo dường như đã thực sự nổi trận lôi đình, anh ta không thèm đến quấy rầy tôi nữa. Việc không phải trưng ra bộ mặt giả tạo trước mặt anh ta khiến tôi có được những chuỗi ngày thanh thản hiếm hoi.
Giữa lúc đám người xung quanh còn đang không ngừng đoán già đoán non về mối quan hệ rạn nứt của hai chúng tôi, học viện lại bất ngờ tổ chức một buổi dã ngoại cắm trại dành riêng cho hội nam thanh nữ tú của giới thượng lưu này.
Cái hoạt động này quả thực đã làm khổ không ít vị thiếu gia mười ngón tay chưa từng nhúng nước xuân. Có vài kẻ cậy có chút thế lực chống lưng liền dứt khoát bỏ trốn không tham gia, thế nhưng đại đa số đều tỏ ra vô cùng hứng khởi, hăng hái kéo nhau đi trải nghiệm.
Tôi trước giờ làm gì có quyền lựa chọn. Lều trại được chuẩn bị thuộc loại vô cùng xa xỉ và rộng rãi, thế nên ban tổ chức sắp xếp cứ hai người sẽ ở chung một lều. Lúc giáo viên đang tiến hành điền danh sách phân chia chỗ ở, Chung Minh Đạo từ phía sau lưng tôi đột ngột cất tiếng lấn lướt:
"Tôi và em ấy ở cùng nhau."
Tôi quay đầu lại lườm anh ta một cái, rồi lại lạnh lùng quay đi định mở miệng phản bác. Thế nhưng vị giáo viên kia cũng chỉ gật gật đầu, rất nhanh đã hạ bút điền tên tôi và Chung Minh Đạo nằm cạnh nhau trong danh sách.
Du Lệ Lệ cũng tham gia buổi dã ngoại này, giữa một biển người đông đúc như vậy, thế mà cô nàng lại có thể từ đằng xa liếc một phát là nhận ra tôi ngay lập tức.
Cô ấy hồ hởi chạy lại bắt chuyện với tôi, nụ cười trên môi tràn ngập sự thuần khiết vô tư. Tôi lẳng lặng vừa đi vừa lắng nghe cô ấy líu lo trò chuyện, Chung Minh Đạo bấy giờ mới không nhanh không chậm từ phía sau bước tới, trực tiếp chen vào giữa hai chúng tôi, thô bạo cắt đứt khoảng cách.
Du Lệ Lệ chỉ biết cười trừ hai tiếng đầy gượng gạo, ngay sau đó đám bạn gái của cô nàng cũng tinh ý chạy lại kéo cô ấy đi chỗ khác. Tôi lên tiếng chào tạm biệt cô ấy, cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến cái tên đang đứng lù lù hệt như một cột thu lôi ở bên cạnh, tự mình lôi đống dụng cụ ra rồi bắt đầu mày mò thử dựng lều. Những nơi có sự xuất hiện của tên thiếu gia nhà họ Chung thì lúc nào cũng náo nhiệt, liên tục có mấy gã uốn éo lấy cớ không biết dựng lều để lại gần tiếp cận Chung Minh Đạo. Anh ta sa sầm mặt mày thẳng thừng từ chối hết tốp này đến tốp khác, cuối cùng, trước khi tôi kịp mở miệng đuổi sạch cái đám ruồi nhặng này đi thì anh ta đã thô bạo giành lấy đống đồ trong tay tôi, tự mình bắt tay vào buộc dây cố định lều trại.
Mất đi công cụ lao động, tôi chỉ đành đứng khoanh tay ở một bên mà nhìn, muốn xem xem cái tên thiếu gia bàn tay vàng ngọc này có thể dựng ra cái hình thù gì, thế nhưng tầm mắt lại vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đến cùng cực ở cách đó không xa.
Là Quý Huyền. Tôi mấp máy môi định gọi tên anh.
Thế nhưng dáng vẻ anh trông vô cùng lẻ loi. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, trên gương mặt anh lại là một sự xa lạ và lạnh lùng đến thấu xương, anh liền dứt khoát xoay người bước đi hướng khác.
Trái tim tôi hệt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn đến mức khó lòng hít thở.
Tôi lầm lũi cúi gầm mặt xuống, không còn đủ can đảm để đưa mắt nhìn về hướng đó nữa.
Đến khi Chung Minh Đạo dựng xong lều trại thì trời cũng đã nhá nhem tối. Anh ta bị đám anh em lôi kéo đi mất, cùng tham gia vào buổi tiệc lửa trại tưng bừng với mọi người trong viện.
Tôi tìm cớ trốn khỏi nơi đó, một mình ngồi bó gối bên thềm lều nhìn ra những đốm sáng lung linh lấp lánh bên ngoài. Nơi đằng xa là bầu không khí náo nhiệt ồn ào, tiếng cười nói vui vẻ của dòng người cứ thế từ khoảng cách xa xôi vọng lại, chỉ khiến cho cõi lòng tôi càng thêm phần trĩu nặng và phiền muộn, bồn chồn khó tả.
Đây là con đường do chính bản thân mình chọn lấy, tôi tự nhủ thầm trong lòng.
Tôi cứ thế lẳng lặng ngồi ngẩn ngơ một lát, thế nhưng không ngờ lại đợi được một người mà tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Quý Huyền với diện mạo tuấn mỹ vô ngần đang đứng cách tôi không xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình gã ngày một trở nên thanh cao và lạnh lẽo. Hai chúng tôi cứ thế đứng đối diện nhau, suốt một hồi lâu không một ai mở miệng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cho đến khi phía đằng xa đám người kia lại chuyển sang một trò chơi mới và rộ lên những tiếng cười vang, tôi mới sực nhận ra khoảng không gian giữa hai chúng tôi đang quá mức tĩnh lặng. Tôi đánh liều mở miệng phá vỡ sự im lặng:
"Anh... chuyện cuộc thi vẫn ổn cả chứ?"
Anh không mở miệng đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục im hơi lặng tiếng.
Tôi cảm thấy bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, cái nhìn trực diện không chút kiêng dè của anh làm tôi thấy vô cùng nhục nhã ê chề. Tôi vừa mới nghiêng mặt đi chỗ khác thì bên tai đã vang lên chất giọng trong trẻo nhưng quá mức lạnh lùng của anh, hỏi: "Em và Chung Minh Đạo ở bên nhau rồi à?"
"A... không phải..." Tôi cuống cuồng tìm cách giải thích với anh, thế nhưng vào khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của anh, toàn bộ dũng khí trong tôi đột ngột tan thành mây khói.
Bản thân tôi thực sự là quá mức bết bát và nhơ nhuốc rồi.
"Em không còn kỳ thị đồng tính nữa à?" Anh lại hỏi tiếp một câu.
Tôi bấy giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nghẹn họng cạn lời, không biết phải mở miệng trả lời anh ra sao, nửa ngày mới mấp máy môi: "Quý Huyền... chuyện không phải như vậy đâu..."
"Thế thì là như thế nào?" Giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, thế nhưng tôi lại có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô biên vô tận ẩn chứa bên trong câu nói đó.
Ánh trăng lạnh lẽo khuất sau làn mây dày, trong bóng tối mờ mịt, tôi không cách nào nhìn rõ được biểu cảmtrên gương mặt anh. Quý Huyền từng bước từng bước tiến lại gần phía tôi, vóc dáng người đàn ông cao ráo và ưu nhã vô cùng. Anh cất tiếng hỏi: "Làm như thế nào?"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác, không hiểu nổi ẩn ý trong lời anh.
Đến khi định thần lại thì anh đã đứng sừng sững ngay trước mặt tôi, dùng góc độ nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào tôi, rồi từ từ cúi thấp người xuống. Hơi thở của anh gần như phả thẳng lên gương mặt tôi, mang theo thứ mùi hương thanh mát dễ chịu đặc trưng trên cơ thể anh, chất giọng ôn nhu dịu dàng, chậm rãi từng chữ lặp lại câu hỏi: "Em và Chung Minh Đạo, làm tình như thế nào?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đột nhiên cảm thấy cái người đứng trước mặt mình vô cùng xa lạ, toàn thân anh toát ra một sự nguy hiểm đầy tính xâm lược hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài thanh nhã thường ngày. Thế nhưng tôi lại tự trấn an bản thân rằng anh đang quá mức tức giận, có lẽ là anh đã quá thất vọng về đứa bạn là tôi đây mất rồi.
Tôi vừa nhục nhã lại vừa phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng lên một mảng, nghiến chặt răng không biết phải đối đáp thế nào.
"Để tôi xem thử xem nào."
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve qua phần trán của tôi. Khi bàn tay anh từng chút từng chút một dùng lực ấn tôi ngã nhào xuống đống chăn nệm, ánh trăng cũng vừa vặn thoát khỏi làn mây mà rọi thẳng vào gương mặt tuấn tú trắng trẻo của anh, trông hệt như một bức họa xinh đẹp nhưng vô cùng giả tạo.
"Mắc công Doãn Kham có nhiễm phải cái bệnh gì cũng không tự biết."
Chiếc quần của tôi bị anh một phát lột phắt xuống tận đầu gối. Tôi kinh hãi tột độ vội vàng túm lấy bàn tay anh, hai mắt trợn trừng đầy vẻ không thể tin nổi mà trân trối nhìn ngón tay anh đang thẳng hướng hướng về phía nơi t.ư m.ật bên dưới của mình mà ấn lên.
"Chờ đã Quý Huyền!"
Tôi hoàn toàn không biết anh đang muốn làm cái trò gì, chỉ cảm thấy cái việc bị bạn thân sờ mó vào cái nơi nhạy cảm này vừa ngượng ngùng lại vừa nhục nhã khôn tả, cuống cuồng định kéo quần lên thì hai tay lại bị anh tóm gọn lấy găm chặt.
"Em không tin tưởng tôi nữa sao?"
Hàng mi anh cụp xuống, vừa thon dài lại vừa đẹp đẽ, đong đầy một nỗi u sầu khó tả. Tôi thoáng ngẩn người ra trong một chớp mắt, liền bị anh thô bạo lôi tuột hai tay ghim xuống, bàn tay còn lại của anh dứt khoát luồn thẳng vào giữa hai chân tôi mà thăm dò.
Tôi bắt đầu cuống quýt, vội vã bảo: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải làm như thế này... Bẩn lắm, Quý Huyền, anh mau buông ra đi."
Thế nhưng anh lại đột ngột tối sầm mặt mày, hai ngón tay thô bạo chen chúc vào trong h-/ậu hu/-yệt của tôi mà ra sức khuấy động điên cuồng.
Tôi vì khó chịu mà vô thức co rụt chân lại, nhận ra Quý Huyền lúc này đang có gì đó vô cùng bất thường, vừa định bất chấp tất cả để vùng dậy thì đã bị anh một tay đè nghiến xuống giường. Nơi đùi trong lập tức bị một thứ cứng ngắc nóng rực ghì chặt lấy, tôi sửng sốt, anh cứ thế tóm chặt lấy hông tôi, mang theo sự cưỡng chế mạnh mẽ mà đâm thẳng vào cái nơi còn chưa được nới rộng hoàn toàn kia.
Cửa lều trại còn chưa được kéo khóa lên, tôi bị Quý Huyền đè chặt trên đống chăn nệm của hai người mà điên cuồng đâ.:m chọc. Nơi đằng xa vẫn có thể nghe thấy mồn một tiếng cười nói khúc khích của đám người, tiếng gió xào xạc thổi qua cánh rừng rậm, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích như càng tô điểm thêm cho sự tĩnh mịch của đêm thâu.
Quý Huyền mới chỉ tiến vào được một nửa thì vấp phải sự kháng cự từ vách thành khít khao, gương mặt anh tối sầm đầy u ám, th/ô bạ1o ban/h rộng hai chân tôi ra rồi t/húc mạnh một cú. Tôi đau đớn ưm lên một tiếng, c/)ự vậ//t của anh đã một mạch đâm xuyên l-/út cá//n.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thế giới xung quanh hệt như có tiếng sấm sét nổ oanh oanh bên tai hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của Quý Huyền. Anh xốc một bên chân tôi lên gác thẳng vào khuỷu tay anh, hung hãn thú/6c mạ)nh một cú từ dưới lên, dgvat thô lớn cứ thế găm sâu vào tận cùng cơ thể của tôi.
Trong nhịp thúc dập điên cuồng của anh, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, vừa bàng hoàng vừa khàn đặc, tôi hỏi anh: "Quý Huyền, anh đang làm cái trò gì thế này?"
Anh không thèm đáp lời, một mực đè trên người tôi mà ra sức phát tiết dụ/)c vọ/ng. Thanh thịt thô dài của người đàn ông liên tục ra ra vào vào, tôi đột nhiên cảm thấy một sự hoang đường tột độ hệt như đất trời đảo lộn.
Tôi dùng hết sức bình sinh giãy giụa, chân đá loạn xạ, phẫn nộ chửi rủa anh: "Mẹ kiếp anh buông tôi ra, cút ngay cho tôi!"
Tôi điên cuồng chống cự, muốn đánh cho anh tỉnh ra, thế nhưng anh lại chẳng hề lưu tình mà một phát đè chặt tôi xuống lại. C-ự vật bên dưới bởi vì sự giãy giụa của tôi mà càng thêm phần đâm sâu vào cơ thể thêm một chút, hơi thở anh dồn dập nhưng gương mặt lại là một mảnh âm trầm lạnh lẽo, anh gằn giọng cảnh cáo tôi: "Đừng động."
Lại một lần nữa, anh dùng lực th/(úc eo thật mạnh đâm sầm vào nơi sâu nhất. Tôi r-/ên rỉ một tiếng, bộ não hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng trắng xóa. Tôi không tài nào tin nổi cái người đàn ông lạnh lùng hung hăng trước mặt mình lúc này lại là Quý Huyền. Anh hết lần này đến lần khác th/ô b/ạo b-/anh rộ)/ng chân tôi ra để tự đóng đinh mình vào nơi sâu nhất, đâm chọc một cách hỗn loạn điên cuồng, nhịp thở ngày một dồn dập dập dồn, đem toàn bộ dục vọng của đàn ông trút sạch sành sanh lên cơ thể tôi.
Cuối cùng, anh rút dg vat ra ngoài, nhắm thẳng vào cửa huy.ệt mà bắn ra một luồng t*** d*** đặc sệt nồng nặc.
"Anh điên rồi..."
Tôi bấy giờ đã chẳng còn cách nào để tự giải thích cho hành vi điên rồ này của anh được nữa. Đầu óc mụ mẫm tù mù, tôi trân trối nhìn vào đôi đồng tử thấu suốt như ánh trăng kia của Quý Huyền, lầm bầm chửi:
"Mẹ kiếp anh điên thật rồi."
Nơi đáy mắt anh vẫn còn vương nét tì/nh d/ục chưa tan, dường như đang định mở miệng nói điều gì đó, thì tầm mắt anh chợt tinh ý bắt gặp một bóng người đang đứng ở phía sau lưng.
Chung Minh Đạo đang từng bước từng bước lù lù tiến lại gần phía này. Thị lực của anh ta xưa nay vốn cực kỳ tốt, thành thử ra chỉ cần một ánh nhìn là đã có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của tôi, và cả cái cảnh tượng nhục nhã bết bát tột cùng này.
Quý Huyền dường như khẽ nở một nụ cười, mang theo vài phần châm biếm và mỉa mai đầy khiêu khích.
Chung Minh Đạo lao tới như một mũi tên, một phát thô bạo lôi tuột anh từ trên người tôi xuống. Quý Huyền cũng nhanh tay tóm chặt lấy tay anh ta. Một người mắt ngập tràn sự lạnh lẽo u tối, một người tức giận đến mức nổi đầy gân xanh nảy lửa. Chẳng rõ là bọn họ đã lời qua tiếng lại những gì, đến khi tôi lồm cồm bò dậy được thì hai người bọn họ đã trực tiếp lao vào tẩn nhau một trận sống chết.
Từng chiêu từng thức tung ra đều mang theo sự tàn nhẫn độc địa. Rõ ràng trông Quý Huyền có vẻ mong manh gầy gò hơn hẳn, đáng lẽ ra không phải là đối thủ của Chung Minh Đạo, thế nhưng ngặt nỗi hai kẻ này lại đánh đến mức ngang tài ngang sức, giằng co kịch liệt không ai chiếm được nửa ưu thế cơ. Tôi cứ thế lạnh lùng ngồi trân trối nhìn hai con thú lao vào cắn xé nhau, cho đến khi tai nghe thấy tiếng hô hoán kinh hãi từ đằng xa vọng lại: "Có người đánh nhau kìa!"
Màn đêm tĩnh mịch rốt cuộc cũng bị xé toạc ra một đường. Tôi vươn tay kéo khóa kín lều trại lại, hoàn toàn không buồn bận tâm đến những tiếng gió rít gào lồng lộn ở bên ngoài nữa.