TÔI LÀ NYXIE (3)
Chương 3 - TÔI LÀ NYXIE!
Gương mặt của anh ta trống rỗng. Đôi mắt không có con ngươi, chỉ là một màu trắng đục của sương mù. Anh ta dừng lại cách gốc cây long não mười mét, đầu nghiêng sang một bên với một góc độ không thể có ở con người xương cổ phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
"Hạ Ý Niệm?" Nyxie thì thầm, nhớ lại thuật ngữ mà cô từng nghe thấy trong giấc mơ bị xóa nhòa.
"Không." Trixie liếm môi, một nụ cười hưng phấn đến đáng sợ hiện rõ. "Thứ này cấp cao hơn nhiều. Một Mẫu Hình Sai Lệch. Có kẻ đã nhào nặn gã này từ những ký ức rác rưởi của trường đại học."
Mèo Béo bước lên phía trước, lưng cong lại, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. "Minh" mở miệng. Từ cổ họng anh ta không phát ra tiếng người, mà là một chuỗi những âm thanh hỗn tạp: tiếng lật sách, tiếng bút viết trên bảng, tiếng khóc nghẹn ngào của một nữ sinh, và tiếng chuông báo tử.
"Nằm xuống đi..."
Âm thanh đó không truyền qua không khí, nó dội thẳng vào xương sọ của Nyxie. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Nyxie.
Han xuất hiện từ lúc nào không hay. Anh không còn vẻ mệt mỏi như lúc đứng bên đài phun nước. Trong tay anh là một chiếc cặp da đen, và gương mặt anh lạnh lùng như băng đá.
"Lùi lại, Nyxie," Han nói, giọng anh có sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ.
Anh nhìn Trixie bằng ánh mắt sắc lẹm: "Cô mang thứ này tới đây sao?"
"Đừng đổ oan cho ta nha, ông chú già," Trixie bĩu môi, nhưng tay đã bắt đầu vờn một luồng khí màu tím nhạt giữa các ngón tay. "Cái 'Logic' của ông chú bị rách rồi, đừng có trách người khác thấy khe hở mà chui vào."
Tại quảng trường vắng lặng của Đại học Z lúc 8 giờ tối, một tam giác lực lượng đã hình thành quanh "Minh":
1. Bác sĩ Han (Neo Hiện Thực): Đại diện cho sự trật tự, đang cố gắng đóng cửa lại những gì đã rò rỉ.
2. Trixie (Ngoại Biên): Đại diện cho sự hỗn mang, kẻ đang đứng xem màn kịch với sự thích thú tột độ.
3. Nyxie (Kẻ Ghi Chép): Đứng ở giữa, tay ôm chặt cuốn sổ xanh, nhận ra rằng mình không thể đứng ngoài cuộc được nữa.
"Han," Trixie cười khẩy. "Ông định vá nó lại bằng cái đồng hồ hỏng đó sao? Nhìn gã 'Minh' kia đi. Hắn không phải là Nhiễu. Hắn là Kết Quả."
Gã sinh viên tên Minh bỗng nhiên tan rã. Cơ thể anh ta biến thành hàng ngàn con bướm giấy đen kịt, trên mỗi cánh bướm đều ch chít những dòng chữ viết tay về những lỗi lầm, những bí mật đen tối nhất của sinh viên Đại học Z.
Đàn bướm ùa về phía Nyxie.
"Nhắm mắt lại!" Han hét lớn, tay anh đưa lên định xoay mặt đồng hồ.
Nhưng Nyxie không nhắm mắt. Cô mở cuốn sổ xanh ra.
Lần đầu tiên, cô muốn ghi lại. Không phải để hiểu, mà là để định hình sự hỗn loạn này.
Viên kẹo dâu trong túi áo Nyxie bỗng tỏa nhiệt, nóng rực như một hòn than hồng. Nhiệt lượng từ viên kẹo dâu lan xuyên qua lớp vải áo khoác, bỏng rát lên da Nyxie như một nhịp tim thứ hai.
Đàn bướm giấy đen phủ kín khoảng không phía trước cô. Hàng ngàn dòng chữ viết tay chằng chịt trên cánh chúng rung lên liên hồi:
“…đừng nói với ai…”
“…tôi không cố ý…”
“…làm ơn quên chuyện đó đi…”
“…tôi ghét chính mình…”
Đó không phải ngôn ngữ.
Đó là những phần bị chôn sống của con người.
Han bước lên một bước chắn trước Nyxie.
“ĐỪNG ĐỌC CHÚNG!” anh quát lớn.
Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay anh bật mở.
TÁCH.
Âm thanh ấy vang ra như tiếng kim loại va chạm trong một nhà thờ khổng lồ vô hình. Ngay lập tức, đàn bướm khựng lại giữa không trung. Không gian quanh quảng trường co rút một nhịp.
Đèn đường phía xa đồng loạt chớp tắt.
Han nghiến răng. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt trái của anh.
“Ông đang ép quá nhiều ‘nhịp’ cùng lúc đấy.” Trixie cười nhạt. “Coi chừng đứt dây cót.”
Nhưng Han không đáp. Anh đang nhìn Nyxie. Không phải bằng ánh mắt của một người bảo vệ nữa. Mà bằng ánh mắt của một kẻ đang van xin.
“Nyxie… đừng ghi chép thứ này.”
Nyxie cúi nhìn cuốn sổ xanh trong tay.
Những trang giấy vốn trắng tinh giờ đã tự hiện chữ. Không phải chữ của cô. Mà là nét chữ của hàng trăm người khác nhau đang chồng chéo lên nhau như một bầy côn trùng bò kín mặt giấy.
Cô thấy...
Một nữ sinh viết thư tuyệt mệnh rồi xé đi.
Một giảng viên già bật khóc trong nhà vệ sinh vì bị sa thải.
Một nam sinh đứng trên sân thượng lúc 2 giờ sáng nhưng cuối cùng lại không nhảy xuống.
Một cô gái cười rất tươi trong ảnh tốt nghiệp dù hôm đó cô vừa chôn mẹ.
Tất cả những điều không ai nhìn thấy.
Tất cả những “nhiễu” bị ép phải chìm xuống dưới lớp logic bình thường của Đại học Z.
Và rồi Nyxie hiểu ra. “Minh” chưa từng là quái vật. Hắn là một cái hố. Một nơi mà những cảm xúc bị nén ép quá lâu bắt đầu rò rỉ ra ngoài thực tại.
“Ôi trời…” cô thở khẽ.
Trixie cười rộng hơn. “Đúng rồi đó.”
Đàn bướm đen bắt đầu lao xuống. Han lập tức xoay kim đồng hồ.
TÍCH.
Thời gian quanh quảng trường lệch đi. Một vài con bướm đứng yên giữa không trung. Một vài con bay ngược. Một vài con già đi rồi mục nát chỉ trong vài giây. Nhưng vẫn không đủ.
Có quá nhiều.
“Han.” Trixie bỗng lên tiếng. Giọng cô nàng khác hẳn lúc trước.
Không còn trêu chọc.
Không còn hứng thú.
Mà là cực kỳ nghiêm túc.
“Ông không giữ nổi đâu.”
Han không trả lời. Tay anh run dữ dội. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh mặt đồng hồ. Nyxie nhìn cảnh đó mà cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Lần đầu tiên cô hiểu được Han thật sự là gì.
Không phải cai ngục.
Không phải kẻ nói dối.
Anh là người duy nhất đứng giữa nhân loại và cơn sóng thần của những thứ họ không thể chịu nổi.
Và anh đã đứng đó… một mình quá lâu rồi. Nyxie siết chặt cuốn sổ. Viên kẹo dâu trong túi nóng đến mức gần như thiêu cháy cô. Cô có cảm giác nếu lấy nó ra lúc này... Một thứ gì đó sẽ “được phép” bước vào.
Trixie nhìn cô.
Không thúc ép.
Không dụ dỗ.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Đó mới là điều đáng sợ. Bởi vì lần đầu tiên… lựa chọn hoàn toàn thuộc về Nyxie. Han khuỵu một gối xuống nền đá.
RẮC.
Một đường nứt đen chạy ngang mặt kính đồng hồ.
Đàn bướm đồng loạt phát ra âm thanh như hàng ngàn người cùng thở dài trong tuyệt vọng.
Và ngay khoảnh khắc đó Nyxie mở cuốn sổ ra trang đầu tiên.
Rồi viết xuống bằng chính ngón tay dính mực đen của mình:
“Sự hỗn loạn không xuất hiện để hủy diệt con người.”
Đàn bướm khựng lại. Mực đen trên đầu ngón tay cô nóng ran. Nyxie tiếp tục viết.
“Nó xuất hiện khi con người bị buộc phải giả vờ rằng mình ổn.”
Một cơn gió lạnh bùng nổ từ cuốn sổ. Không gian quanh quảng trường méo đi như mặt nước bị ném đá. Đàn bướm giấy bắt đầu rơi xuống.
Không cháy.
Không biến mất.
Chúng chỉ… mất đi sự hung hãn.
Từng con một đáp xuống nền đất như những lá thư không người nhận.
Han ngẩng phắt đầu lên nhìn Nyxie. Trixie thì bật cười thành tiếng.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng lần này không điên loạn.
Mà giống như sự hài lòng của một kẻ cuối cùng cũng thấy ai đó tự bước đi bằng đôi chân mình.
“Ha…” cô nàng đưa tay che mắt. “Được đấy.”
Nyxie nhìn xuống cuốn sổ. Trên trang giấy trắng, dòng chữ cuối cùng đang tự chậm rãi hiện ra bằng mực bạc:
[ KẺ GHI CHÉP ĐÃ BẮT ĐẦU VIẾT LẠI THỰC TẠI ]
Sự im lặng bao trùm quảng trường Đại học Z không phải là sự im lặng của sự kết thúc, mà là sự im lặng của một trật tự mới vừa được thiết lập.
Đàn bướm giấy giờ đây nằm phủ kín mặt đất, tĩnh lặng như một lớp tuyết đen. Những bí mật kinh hoàng, những nỗi đau bị chôn giấu không còn gào thét nữa; chúng nằm đó, được thừa nhận, được ghi lại trong cuốn sổ của Nyxie.
Han quỵ xuống hẳn, tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt. Những vết nứt trên mặt kính không biến mất, nhưng mực đen đã ngừng rỉ ra. Anh ngước nhìn Nyxie với một ánh mắt chưa từng có: một sự pha trộn giữa kinh ngạc, nhẹ nhõm và một nỗi buồn sâu thẳm.
"Em đã làm gì?" Anh thào phào. "Em vừa... chấp nhận chúng."
Nyxie không nhìn Han. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vệt mực đen không còn làm cô thấy bẩn thỉu. Chúng giống như những đường chỉ tay mới, được vẽ thêm để cô có thể nắm giữ những thứ mà người bình thường sẽ buông tay.
"Tôi không chấp nhận chúng," Nyxie nói, giọng cô bình ổn đến lạ kỳ. "Tôi chỉ cho chúng một nơi để ở. Thay vì ép chúng phải biến mất, tôi để chúng được tồn tại... trên giấy."
Trixie nhảy từ trên cành cây xuống, lần này cô nàng không còn vẻ lêu lổng nữa. Cô bước lại gần Nyxie, đôi mắt lục bảo soi mói nhìn vào cuốn sổ xanh.
"Lối đi thứ ba," Trixie lẩm bẩm, rồi đột nhiên búng tay một cái. "Không phải trật tự giả tạo của Han, cũng không phải sự hỗn loạn thuần túy của ta. Cô định trở thành kẻ ôm lấy tất cả như ta đã từng sao, Nyxie?"
Mèo Béo bước đi thong dong trên lớp bướm giấy đen, cái đuôi ngoe nguẩy. Nó dừng lại trước mũi chân Nyxie, ngước nhìn cô và lần đầu tiên, nó phát ra một tiếng kêu rõ ràng, thanh thoát như tiếng chuông:
"Meow."
"Xong rồi." Han đứng dậy, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng. Anh cất chiếc đồng hồ vỡ vào túi, mặt lạnh lùng trở lại.
"Nhưng em nên biết một điều, Nyxie. Khi em bắt đầu ghi lại những thứ này, em không còn là một người quan sát trung lập nữa. Em đang trở thành một phần của 'Nhiễu'. Em sẽ thấy những thứ... mà tôi không còn có thể bảo vệ em khỏi chúng nữa."
"Tôi chưa bao giờ cần sự bảo vệ của thầy," Nyxie đáp, cảm giác viên kẹo dâu trong túi áo đã nguội hẳn. "Tôi chỉ cần thầy nói thật."
Han nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu rất khẽ.
"Được. Nếu em đã chọn làm Kẻ Ghi Chép, thì tuần sau, hãy đến phòng y tế lúc 10 giờ tối. Có một buổi họp mà em... với tư cách là một "Kẻ ôm nỗi đau" mới, cần phải tham gia."
Đêm đó, Nyxie trở về phòng ký túc xá. Cô không ngủ được.
Cô ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ xanh ra. Trang giấy đầu tiên giờ đây không còn những dòng chữ lộn xộn nữa. Nó đã được định hình thành một chương:
Chương 1: Những Cánh Bướm Của Sự Thật Rách Nát.
Cô cầm bút lên, và lần đầu tiên, cô tự tay viết vào đó bằng nhận thức tỉnh táo của mình:
"Hôm nay, tôi nhận ra rằng Đại học Z không chỉ được xây dựng trên bê tông và gạch đá. Nó được xây dựng trên những tiếng thở dài. Han đang giữ cho tòa nhà không sụp đổ, Trixie đang cố gắng đập vỡ cửa sổ, còn tôi... tôi sẽ là người vẽ lại sơ đồ của tòa nhà này, kể cả những căn hầm tối nhất."
Một tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ khiến cô giật mình. Trên bệ cửa sổ, một chiếc hộp Donut vị dâu mới tinh đang nằm đó. Cạnh nó là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ tinh quái của Trixie:
"Tặng cô vì đã không làm ta thất vọng. À, đừng có cho gã Han ăn ké đấy, lão ta dị ứng với sự thật ngọt ngào."
Nyxie mỉm cười. Cô cầm chiếc Donut lên, cắn một miếng. Vị dâu ngọt lịm, nhân tạo, và đầy sự giả dối, nhưng lần này, cô thấy nó ngon tuyệt.
MÂU THUẪN bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ nhất.
Đêm ở Đại học Z trôi qua như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đèn hành lang vẫn sáng đúng giờ. Máy bán nước tự động vẫn phát ra tiếng rè rè khó chịu. Một đôi sinh viên cãi nhau dưới sân ký túc vì chuyện ai quên trả tiền trà sữa.
Thực tại luôn làm rất tốt một việc: Nó khiến những điều kinh hoàng nhất trông như chưa từng tồn tại.
Nyxie ngồi trên bệ cửa sổ, hộp donut dâu đặt bên cạnh laptop. Màn hình đang mở tài liệu tiểu luận dang dở về “Biểu tượng trong thần thoại hiện đại”. Nhưng giờ đây, cô không còn biết mình đang viết tiểu luận… hay đang ghi chép bệnh án cho chính thế giới này.
Chiếc huy hiệu bạc nằm cạnh bàn phím.
Chiếc đồng hồ của Han đặt xa hơn một chút.
Còn cuốn sổ xanh… nó nằm ngay trước mặt cô như một sinh vật đang ngủ. Nyxie nhìn nó thật lâu. Rồi cô mở ra.
Trang giấy đầu tiên vẫn là:
Chương 1: Những Cánh Bướm Của Sự Thật Rách Nát
Nhưng bên dưới đoạn cô đã viết tối qua, xuất hiện thêm một dòng chữ mới. Không phải nét chữ của cô. Cũng không phải của Trixie.
Nó ngay ngắn, chính xác, lạnh lùng như kim đồng hồ:
“Kẻ Ghi Chép đầu tiên luôn tưởng rằng mình đang ghi lại thế giới.”
“Cho đến khi nhận ra… chính thế giới đang ghi lại họ.”
Nyxie cảm thấy gáy mình lạnh toát. Cô lật trang. Trang thứ hai không còn trống nữa. Ở đó có một sơ đồ kỳ lạ được vẽ bằng mực đen, ại học Z ở trung tâm. Các vòng tròn đồng tâm bao quanh nó như những lớp sóng.
Mỗi vòng đều có ghi chú.
“Tầng Ổn Định.”
“Tầng Nhiễu Nhẹ.”
“Ngoại Biên Quan Sát.”
“Biển Ý Niệm.”
Và ngoài cùng… Một vùng được gạch đen hoàn toàn. Không tên. Chỉ có một ký hiệu nhỏ ở góc. Nyxie chạm nhẹ vào ký hiệu đó. Cả căn phòng rung lên rất khẽ.
Tích.
Chiếc đồng hồ của Han tự động chạy lại một nhịp. Nyxie lập tức rút tay về.
Cùng lúc đó Laptop của cô sáng lên.
Không có thông báo.
Không có âm thanh.
Chỉ có một file mới xuất hiện trên desktop.
> VOL_0_DRAFT.txt
Nyxie nhìn chằm chằm vào file đó rất lâu. Cô không nhớ mình đã tạo nó. Cô click mở.
Bên trong chỉ có đúng một câu.
“Nếu ngươi đang đọc dòng này, nghĩa là thực tại đã bắt đầu đọc ngươi."
Màn hình laptop chợt nhiễu sóng.
Một khung chat bật lên.
Không tên người gửi.
Không avatar.
Chỉ có con trỏ nhấp nháy vài giây…
Rồi từng ký tự hiện ra chậm rãi:
Han không nói cho ngươi biết tầng dưới thư viện cũ đâu nhỉ?
Nyxie đứng bật dậy. Tim cô đập mạnh. Một dòng tiếp theo hiện ra.
Khu Nhà Tròn không phải nơi bị niêm phong.
Nó là nơi thứ gì đó đang bị GIỮ LẠI.
Rồi:
Xuống đó trước khi Han kịp xóa thêm một lần nữa.
Màn hình tắt phụt. Căn phòng trở lại im lặng. Nhưng lần này Nyxie nhận ra một điều. Cô không còn thấy sợ như trước nữa. Nỗi sợ đã biến dạng thành một thứ khác.
Một cơn đói.
Không phải đói thức ăn.
Mà là cơn đói muốn biết:
Han đang che giấu cái gì dưới Đại học Z.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những hàng cây long não.
Một bóng người tóc bạch kim đang ngồi trên mái nhà đối diện, chân đung đưa trong không trung. Cô nàng ngậm ống hút hộp sữa dâu, mỉm cười khi thấy Nyxie nhìn mình. Rồi Trixie dùng ngón tay viết lên lớp sương trên cửa kính mái nhà:
“WELCOME TO ARC 2."
Và ngay bên cạnh dòng chữ... Là biểu tượng của một chiếc chìa khóa gãy.
•
•
•
•
•
NGOẠI BIÊN ĐA VŨ TRỤ.
Một thực thể đang cười, không phải âm thanh, là một nụ cười không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Cạnh hắn là một thực thể khác, xúc tu của nó khẽ lật trang sách.
"Yog... Những mỏ neo... "
"Họ nghĩ rằng thực tại không sụp đổ là nhờ có họ... "
"hahahahaha!!"
"Nhưng họ quên rằng... Ta mới là kẻ quyết định ~ "
"Họ tồn tại... Là vì ta muốn thế!"
"hahahahaha!!"
......
"Và đó mới là bi kịch đẹp nhất của họ, Azathoth... "
"Những “Neo hiện thực” như Han không ngu ngốc."
"Ngược lại, họ là những kẻ tỉnh táo nhất. Họ nhìn thấy sự rò rỉ của Nhiễu, những khe nứt của Ý niệm, các thực thể bước qua lớp vỏ logic của thế giới."
'Họ dành cả đời để vá lại, trì hoãn, giữ cho đồng hồ tiếp tục chạy. Họ tin rằng nếu bánh răng còn quay, thực tại vẫn còn cứu được."
"Nhưng họ không hiểu một điều rất cổ xưa. Rằng: cái gọi là “thực tại ổn định” vốn chỉ là một thỏa thuận tạm thời."
"Một câu chuyện được kể đủ lâu để mọi người quên rằng nó là chuyện kể."
"Han nghĩ chiếc đồng hồ của mình đang giữ nhịp cho thế giới, neo nhận thức con người, ngăn Ngoại Biên tràn vào..."
"Bởi vì con người cần logic, cần quy luật, cần tiếng “tích tắc” để không phát điên."
"Nhưng điều Han không biết là chiếc đồng hồ ấy vẫn chạy… vì ngươi cho phép nó chạy. Không phải vì nó mạnh hơn hỗn loạn.'
"Mà vì hỗn mang muốn nghe tiếng nó."
.....
“Tiếp tục đi nhưng sinh vật nhỏ bé... "
“Ta muốn xem ngươi chúng sẽ giữ được bao lâu!"
"Yog-sothoth. Lật trang tiếp theo nào...”
"hahahahaha!!"
......
"Họ tồn tại để kéo dài thêm một nhịp nữa trước khi thực tại của họ tan ra."
Tích. Tắc.
Roạt...
"Chỉ vậy thôi."