Đáp án.

20 phút đọc
3,941 từ
6 lượt xem

Chương 5 - Đáp án.

Sáng ngày thứ sáu.

Cái nóng rực của mùa hè miền biển nhanh chóng thiêu rụi màn sương đêm qua. Thị trấn X lại khoác lên mình cái vẻ rộn rã, bình dị của một ngày mới. Nyxie cầm chiếc máy ảnh cơ cũ của mình đi dạo ra phía bờ đê chắn sóng.

Hôm nay cô muốn chụp lại thị trấn này. Không phải để tìm kiếm những hạt Nhiễu, mà để ghi lại cái thực tại chắp vá nhưng đầy sức sống mà con người nơi đây đang nương tựa vào. Qua ống kính máy ảnh, Nyxie bắt gặp những khoảnh khắc rất đỗi đời thường:

Bác Tư bán nước đá đang vác một cây đá lớn trên vai, những giọt nước chảy xuống vai áo sờn màu của bác. Trong khoảnh khắc bác bước qua một bóng râm, giọt nước đá lơ lửng lại trên không trung một phần tư giây, khúc xạ ánh mặt trời thành một dải cầu vồng nhỏ xíu rồi mới rơi tiếp. Nyxie bấm máy. Tách.

Một đàn mòng biển chao lượn trên bầu trời xanh bão hòa. Khi chúng bay qua dải mây trắng đầu tiên, bóng của chúng không đổ xuống mặt biển, mà đổ ngược lên trên đám mây, tạo thành những vệt đen chuyển động kỳ quặc. Nyxie không hạ máy ảnh, cô tiếp tục bắt trọn khoảnh khắc đó. Tách.

Cô nhận ra mình không còn cảm thấy ghét hay sợ hãi những "lỗi kỹ thuật" này nữa. Chúng là những vết sẹo, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy thực tại ở đây đang cố gắng nhào nặn, cố gắng thở và cố gắng tồn tại cạnh Ngoại Biên.

“Chụp ảnh mà không có mẫu đẹp thì phí hoài cái máy ảnh rồi, nhóc ơi~”

Trixie từ đâu xuất hiện, cô nàng đang đi thăng bằng trên bờ đê bê tông hẹp, hai tay dang rộng sang hai bên, chiếc mũ cói che nửa khuôn mặt khuất trong bóng râm. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy hai dây màu trắng hoa nhí, trông nhẹ nhàng và thuần khiết đến mức nếu không biết rõ, người ta sẽ tưởng cô nàng là một nữ sinh dịu dàng nào đó từ thành phố về quê nghỉ hè.

Mèo Béo lững thững đi phía dưới bãi cát, thỉnh thoảng lại dùng chân khều một vỏ ốc dạt vào bờ.

Nyxie đưa máy ảnh lên, ngắm vào Trixie. Qua lăng kính của máy ảnh, xung quanh cơ thể Trixie không có những đường nét rõ ràng, không gian xung quanh cô nàng luôn bị nhòe đi, những hạt bụi nắng xoắn lấy nhau như một cơn lốc nhỏ vô hình.

Tách.

Nyxie bấm máy.

“Chị Trixie,” Nyxie vừa hạ máy ảnh xuống vừa nói. “Hè năm sau, chị vẫn sẽ ở đây chứ?”

Trixie đứng khựng lại trên bờ đê. Cô nàng quay đầu lại nhìn Nyxie, cơn gió biển lồng lộng thổi tung tà váy trắng và mái tóc đen ngắn. Đôi mắt lục bảo của cô nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ bỗng trở nên sâu thẳm, mang một nỗi buồn xa xăm của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều sự sinh diệt của các dòng thời gian:

“Ta luôn ở đây, Nyxie. Kể cả khi thực tại này biến mất, kể cả khi cuốn sổ của cô không còn một chữ nào... thì Hỗn Mang vẫn sẽ luôn ở đây. Câu hỏi đúng phải là: Hè năm sau, cô có còn giữ được bản ngã của mình để nhìn thấy ta không?”

Nyxie im lặng nhìn người con gái đứng trên bờ đê. Tiếng sóng biển Thị trấn X vỗ vào chân bờ kè vang lên những âm thanh trầm đục. Mùa hè trốn khỏi thành phố của họ đang trôi về những ngày cuối cùng của tháng bảy, chậm rãi, mơ hồ, và chứa đựng một điệu vũ âm thầm của những Ý niệm đang học cách chung sống với nhau.

Nyxie bật cười thành tiếng.

Không lớn.

Chỉ là một tiếng cười rất khẽ hòa vào tiếng sóng biển và tiếng gió mùa hạ lướt qua những hàng phi lao ven bờ đê.

Cô thật sự cười mà không gượng ép.

Trixie nghiêng đầu.

“Hửm? Cười cái gì?”

“Không biết nữa.”

Nyxie siết nhẹ chiếc máy ảnh trong tay.

“Chỉ là… tôi vừa nhận ra một chuyện khá buồn cười.”

“Ta thích mấy chuyện buồn cười.”

“Chị đáng sợ muốn chết.”

“Cảm ơn~”

"Đó không phải lời khen... "

"Ta sẽ nhận~"

“Nhưng đồng thời…” Nyxie ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè xanh đến chói mắt. “Chị cũng là người đầu tiên không bắt tôi phải chọn giữa tỉnh táo và tiếp tục sống.”

Gió biển thổi qua giữa hai người.

Trixie không trả lời ngay.

Nụ cười trên môi cô nàng chậm rãi dịu xuống thành một biểu cảm rất lạ — vừa vui vẻ, vừa xa xăm như thể cô vừa nghe thấy một điều mình đã đợi rất lâu rồi.

Nyxie bước lên bờ đê.

Từng bước một.

Chậm rãi.

Con đường bê tông hẹp nóng lên dưới ánh nắng tháng bảy, sóng biển vỗ ì oạp ngay bên dưới chân họ. Mèo Béo ngẩng đầu nhìn hai người rồi lười biếng cụp mắt xuống lại như một vị trọng tài đã quá quen với những cuộc gặp gỡ của nhân loại.

Nyxie dừng trước mặt Trixie.

Cô chìa tay ra.

“Vậy…”

“Làm quen lại nhé.”

“Tôi là Nyxie.”

Cô khẽ cười.

“Người Ghi Chép.”

Gió lặng đi một nhịp.

Xa xa ngoài khơi, một đàn mòng biển chợt đổi hướng bay đồng loạt như thể vừa có một dòng hải lưu vô hình chuyển động ngang qua mặt biển. Trixie nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình. Rồi cô nàng bật cười. Một nụ cười sáng rực và tự do như chính mùa hè này.

Cô nắm lấy tay Nyxie.

“Ta là Thrones Điên Loạn. Trixie. "

Chiếc váy trắng hoa nhí tung bay trong gió biển. Đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh mặt trời rực đến mức gần như không thật. Lần đầu tiên… Nyxie nghe cô nàng tự giới thiệu đầy đủ.

Không đùa cợt.

Không lảng tránh.

Không nửa thật nửa giả.

“Ý niệm Khởi Nguyên.”

“Hỗn Mang.”

Khoảnh khắc đó vệt mực xám trên cổ tay Nyxie khẽ nóng lên.

Không đau.

Không lạnh.

Chỉ là một nhịp dao động rất nhẹ.

Như thể hai hệ quy chiếu hoàn toàn khác biệt vừa chính thức công nhận sự tồn tại của nhau.

Tách.

Chiếc máy ảnh cơ treo trước ngực Nyxie đột nhiên tự chụp một tấm hình. Không có ai chạm vào nó. Tấm ảnh từ từ chạy ra khỏi khe máy bằng tiếng rè rè cơ học cũ kỹ. Nyxie hơi giật mình rút tấm ảnh ra.

Trong bức hình không có biển.

Không có bờ đê.

Không có bầu trời tháng bảy.

Chỉ có hai bóng người đứng giữa một khoảng trắng vô tận giống như mặt giấy chưa từng được viết lên. Một bóng cầm sổ. Một bóng đội vương miện méo mó tạo thành từ vô số đường nét hỗn loạn như trẻ con nguệch ngoạc bằng bút màu.

Và phía dưới tấm ảnh…

có một dòng chữ chưa từng tồn tại lúc máy vừa chụp:

“MÂU THUẪN đầu tiên không phải chiến tranh.”

“Mà là khoảnh khắc hai thực tại quyết định không phủ định lẫn nhau.”

Nyxie nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Rồi cô bật cười lần nữa.

Lần này, Trixie cũng cười theo.

Tiếng cười của hai người hòa tan vào gió biển mùa hè của Thị trấn X — nơi thực tại đã buông xuôi, nơi những giấc mơ có hình hài, và nơi một Người Ghi Chép cuối cùng đã học được rằng:

sống tiếp… Không đồng nghĩa với việc phải hiểu hết mọi thứ.

Chuyến tàu chiều muộn đưa họ rời khỏi Thị trấn X khi những vệt nắng cuối cùng của tháng bảy đang tan dần vào lòng biển.

Hành trình lượt về không còn những hạt Nhiễu đặc quánh hay cảm giác nghẹt thở của sự trốn chạy. Nyxie ngồi bên cửa sổ, chiếc vali màu kem đặt dưới chân, bên trong là ba cuốn sách cổ, cuốn sổ xanh và cuốn VOL 0 nay đã chịu nằm im lìm, không còn phát ra những tiếng đập hay nhịp lật giấy cố chấp nữa. Nó đã chấp nhận vị trí của mình, một mảng tối im lặng trong hành lý của Người Ghi Chép.

Trixie ngồi đối diện, gác hai chân lên bậu cửa sổ, miệng ngậm cây kẹo mút vị dâu mới mua ở ga tàu, tay không ngừng trêu chọc cái đuôi của Mèo Béo. Cả hai trông như vừa trở về từ một chuyến dã ngoại bình thường, nếu không tính tấm ảnh phơi sáng kỳ lạ vẫn được Nyxie kẹp cẩn thận ở trang đầu tiên của cuốn sổ xanh.

Họ bước xuống ga Thành phố Z khi đồng hồ điểm chín giờ tối. Đô thị sầm uất đón họ bằng thứ ánh sáng neon bão hòa quen thuộc, tiếng động cơ gầm rú và mùi khói xe đặc quánh vị muối biển. Nhưng lần này, khi nhìn những quầng sáng LED hay nhịp bước chân có phần trễ nải của dòng người qua đường, Nyxie không còn cảm thấy ngột ngạt. Cô chỉ nhìn, ghi nhận, và để chúng tồn tại như một phần tất yếu của cấu trúc này.

“Lão già Han chắc nhớ tụi mình lắm đây hêhê~” Trixie vừa đi vừa xách cái túi nylon bự chảng đựng cá khô, mực nướng và mấy hũ mắm biển do chính tay mẹ Nyxie muối.

Họ đi bộ qua những con hẻm nhỏ quen thuộc để hướng về quán cà phê sách cũ. Khi còn cách con ngõ giàn hoa giấy khoảng mười mét, Nyxie bỗng khựng lại.

Có một thứ gì đó đã thay đổi.

Không khí xung quanh con ngõ không còn cái lạnh lẽo, ẩm thấp và sặc mùi rỉ sét cơ học của đêm ở Khu Nhà Tròn nữa. Thay vào đó là một luồng khí khô ráo, ấm áp dịu nhẹ, giống như hơi nóng tỏa ra từ một lò sưởi bằng gạch củi giữa mùa đông.

Khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong, mùi cà phê rang xay nồng nàn lập tức tràn vào khứu giác. Quán không bật đèn điện trung tâm, chỉ có vài ngọn nến nhỏ đặt rải rác trên các bàn gỗ. Và ở chiếc bàn trong góc tối nhất, Han đang ngồi đó.

Anh không còn mặc chiếc áo sơ mi rêu mỏng manh hay đeo chiếc kính râm để che giấu hốc mắt nữa. Anh mặc một bộ đồ gilet màu đen giản dị, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng. Khi nghe tiếng động cửa, anh ngẩng đầu lên.

Hốc mắt trái của anh, nơi từng bị ngọn lửa thiêu rụi logic sinh học, giờ đây không còn phát ra tiếng tách... tách... lạc điệu hay lộ ra những bánh răng rỉ sét nữa. Thay vào đó, sâu trong hốc mắt ấy là một đốm lửa nhỏ màu vàng cam, cháy âm ỉ, ổn định và yên bình như ngọn đèn dầu của một kẻ canh giữ hải đăng.

Ngọn lửa ấy không làm cháy da thịt anh nữa. Nó đã tìm được giao ước với cơ thể của chủ nhân.

“Về rồi à?” Giọng Han trầm thấp, mang theo một sự vững chãi mà đã lâu rồi Nyxie chưa được nghe lại.

“Thầy Han!” Nyxie bước vội tới, đặt chiếc vali xuống, ánh mắt không rời khỏi đốm lửa trong mắt anh. “Thầy... thầy ổn rồi chứ?”

“Ổn hơn bao giờ hết,” Han khẽ mỉm cười, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào thành bàn. Tiếng tách cơ học vẫn vang lên, nhưng nó không còn là tiếng động của một cỗ máy đang tự hủy, mà là tiếng gõ nhịp của một trật tự mới. “Tôi đã hiểu ra rồi. Tiên Phong không phải là thiêu rụi tương lai để đổi lấy hiện tại. Nó là chấp nhận làm ngọn hải đăng đứng yên trong bóng tối để những kẻ đi sau biết đường mà bước.”

Anh đã không còn cố gắng dập tắt ngọn lửa, cũng không lạm dụng nó để bẻ cong thực tại của người khác. Anh chọn cách chung sống và chịu trách nhiệm với sự Hao mòn của chính mình. Sự khởi sắc của anh không phải là sự chữa lành về mặt sinh học, mà là sự trưởng thành về mặt Ý niệm.

“Lão già này khéo nói văn vở ghê chưa,” Trixie lao tới, ném rầm một cái túi đồ quê lên bàn, khiến Mèo Béo giật mình phóng phóc lên kệ sách. Cô nàng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, bốc một cái bánh quy bơ trên bàn bỏ vào miệng. “Có quà cho thầy nè. Mẹ nhóc Nyxie gửi đó, toàn đồ nhắm thứ thiệt thôi!”

Han nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn sang Nyxie. Ánh mắt anh dừng lại ở vệt mực xám trên cổ tay cô và cuốn sổ xanh cô đang ôm trước ngực. Đốm lửa trong mắt anh khẽ lay động, như một lời chào mừng một Người Ghi Chép vừa trở về từ vùng biên giới.

“Em đã tìm thấy câu trả lời chưa, Nyxie?” Han hỏi.

Nyxie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, đặt cuốn sổ xanh lên mặt bàn gỗ. Cô nhìn Trixie đang cãi nhau chí choét với Mèo Béo để giành miếng mực nướng, nhìn ngọn lửa ấm áp trong mắt Han, rồi nhìn ra cửa sổ — nơi Thành phố Z đang vận hành bằng những hạt Nhiễu không hoàn hảo dưới bầu trời đêm tháng bảy.

“Em không tìm thấy câu trả lời tuyệt đối nào cả,” Nyxie nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười thanh thản. “Nhưng em nghĩ... em đã biết cách viết tiếp câu chuyện này rồi.”

Đêm đó, quán cà phê sách cũ tràn ngập mùi mực nướng, mùi cà phê và tiếng cười nói của ba con người và tiếng ngáp dài của một con mèo, thuộc về ba hệ quy chiếu hoàn toàn khác nhau. Họ không phủ định lẫn nhau, không cố gắng đồng hóa nhau thành một trật tự duy nhất. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, giữa cái nóng mùa hạ của Thành phố Z, chấp nhận những mâu thuẫn để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Nyxie mở cuốn sổ xanh ra.

Dưới ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn lửa Tiên Phong của Han và sự hiện diện lười nhác của Hỗn Mang bên cạnh, cô đặt bút lông ngỗng xuống trang giấy trắng tiếp theo. Những dòng chữ bạc bắt đầu tự tuôn chảy, đều đặn, chậm rãi, khắc ghi lại chương đầu tiên của một kỷ nguyên mới:

“Mùa hè năm 2026, tại Thành phố Z.

Chúng tôi không sửa chữa thế giới.

Chúng tôi chỉ đang cùng tồn tại với những vết rách của nó.”

Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu muộn màng của đêm cuối tháng bảy khẽ vang lên một nhịp rộn rã, báo hiệu rằng câu chuyện của Thrones — một cuốn sách đẹp đẽ và điên loạn — đã tìm được dòng chảy đích thực của chính mình.

Leng keng.

Chuông cửa khẽ rung, một âm thanh mỏng và ngắn.

Ngọn nến trên bàn của Han đột ngột thấp xuống một đoạn, ngọn lửa chuyển sang màu xanh lam nhạt dù không có cơn gió nào thổi qua cửa. Nyxie ngẩng đầu. Một đứa trẻ bước vào quán.

Nó nhỏ người, mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình như đồ ngủ trẻ con. Một dải vải trắng bản rộng che kín từ trán xuống ngang mũi. Chân trần, giẫm lên sàn gỗ không phát ra một tiếng động nào. Phía sau nó là Yog. Vị thủ thư vẫn mặc bộ âu phục xám cũ kỹ ở thư viện hôm nọ. Ông đứng vào cuối hàng, nghiêm chỉnh xếp hàng ở quầy gọi cà phê phía sau hai vị khách trẻ tuổi khác.

“Cho tôi một ly đen nóng, không đường.” Yog nói, giọng trầm thấp đều đều.

Người nhân viên pha chế gật đầu, nhận tiền xu từ tay ông rồi quay đi làm việc. Không một ai trong quán, kể cả những người đang đứng ngay cạnh, ngẩng lên nhìn họ lần thứ hai.

Mèo Béo đang nằm cuộn tròn trên kệ sách bỗng bật dậy.

Nó nhảy xuống đất, bốn chân tiếp đất nhẹ nhàng. Không kêu, không xù lông, cũng không đề phòng. Nó chỉ lặng lẽ đi tới, vòng quanh cổ chân đứa trẻ một vòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, cái đuôi béo mềm quét qua nền gỗ hai lần. Đứa trẻ cúi xuống, dùng những ngón tay nhỏ nhắn sờ lên đỉnh đầu nó.

Mèo Béo nhắm mắt, đầu hơi nghiêng vào lòng bàn tay đứa trẻ như một con mèo nhà gặp lại chủ thật sự.

“Sao ông ở đây?!”

Trixie bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế gỗ phía sau đổ ngửa ra sàn, tạo nên một tiếng rầm khô khốc. Đứa trẻ quay mặt về phía cô nàng. Nó nghiêng đầu qua một bên.

“Hêhê~”

Nó cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra.

“Ngươi béo lên rồi.”

Trixie há miệng, định nói gì đó rất dài, nhưng rồi hai vai cô nàng bỗng chùng xuống. Cô cúi đầu, lầm bầm một câu rất nhỏ:

“...ta không béo.”

Cô nàng cúi xuống đỡ chiếc ghế gỗ lên, lặng lẽ ngồi vào góc bàn, không nói thêm một lời nào nữa. Đó là lần đầu tiên Nyxie thấy Trixie im lặng trước một câu trêu chọc. Nyxie nhìn xuống ly soda của mình. Những bọt khí li ti bên trong chiếc ly thủy tinh đã đứng yên hoàn toàn ở giữa tầng nước. Không nổi lên, không vỡ ra. Toàn bộ chất lỏng như bị đóng băng trong một bộ phim đang bấm nút tạm dừng.

Đứa trẻ bước từng bước ngắn tới bàn của cô. Nó dừng lại ngay trước cuốn sổ xanh đang mở.

“Chị viết nhiều vậy…”

Ngón tay đứa trẻ chạm nhẹ lên mép trang giấy. Một góc của trang giấy, nơi Nyxie vừa viết dòng chữ bằng mực bạc ban nãy, bỗng nhiên biến trắng hoàn toàn. Không có vết cháy đen, không có nếp rách. Mực bạc tự biến mất, trả lại mảng giấy trắng trơn như thể đoạn chữ đó chưa từng được viết ra.

“Đọc nhiều quá có quên ngủ không?”

Nó ngước gương mặt bịt mắt lên, hỏi Nyxie bằng chất giọng non nớt.

Nyxie mở miệng. Cô biết mình cần phải trả lời. Cô muốn nói "Nó là nhật ký", hoặc "Không đâu". Nhưng trong một tích tắc, Nyxie nhận ra mình hoàn toàn quên mất cấu trúc của các từ ngữ. Cô nhìn đứa trẻ, đầu óc trống rỗng, không thể gọi tên bất kỳ khái niệm nào trong đầu.

Han chậm rãi đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai Nyxie. Ngọn lửa vàng cam trong mắt trái anh khẽ phản chiếu xuống mặt bàn gỗ đã xước sơn. Nyxie nhìn theo ánh sáng đó và nhận ra: Ngọn lửa nằm ở bên mắt trái của Han, nhưng cái bóng của luồng sáng đổ trên mặt bàn... lại lệch hoàn toàn sang phía bên phải, đi ngược lại với mọi quy luật vật lý về phương hướng.

Yog cầm ly cà phê đen nóng từ quầy bước lại gần. Ông đứng cách đứa trẻ đúng ba bước chân, cúi đầu:

“Đến lúc rồi.”

“Đi thôi à? Tiếc quá, em còn chưa được ăn thử cái bánh kia.” Đứa trẻ chỉ tay vào gói mực nướng của Trixie trên bàn, giọng nói tiếc nuối thật lòng.

Nó quay người, chập chững bước ra phía cửa quán. Yog lặng lẽ bước theo sau, bước chân của ông giữ một khoảng cách không đổi với đứa trẻ. Trước khi đẩy cánh cửa gỗ để bước ra ngoài con ngõ ngập sương muối của Thành phố Z, đứa trẻ dừng lại. Nó quay nửa mặt, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy về phía bàn của ba người.

Nụ cười của nó tươi tắn và trong trẻo, giống như một đứa trẻ con hàng xóm vừa chơi xong một trò chơi và chuẩn bị về nhà ăn cơm:

“Hẹn gặp lại bên ngoài giấc mơ.”

Mọi thứ như ngừng lại.

Leng keng.

Chuông cửa vang lên một tiếng gọn lỏn.

Cánh cửa khép lại.

Bên ngoài cửa kính, con ngõ nhỏ vắng tanh. Không có bóng dáng của một vị thủ thư áo xám hay đứa trẻ mặc đồ ngủ màu trắng nào cả. Chỉ có những chiếc lá giấy dại khô bị gió biển thổi cuộn tròn trên mặt đường cao tốc.

Trong quán cà phê, tiếng quạt trần lại kêu vo vo... vo vo... đều đặn.

Bọt khí trong ly soda của Nyxie lập tức ùa lên mặt nước, vỡ tan râm ran. Trixie thở phào một hơi thật dài, giật lấy ly nước uống một ngụm lớn, hai tay cô nàng khẽ run. Han im lặng thu tay về, cái bóng của ngọn lửa trong mắt anh đã trở về đúng vị trí bên trái.

Mèo Béo từ từ bò ngược trở lại kệ sách cũ, cuộn tròn người, giấu đầu vào trong bụng tiếp tục ngủ. Nyxie cúi xuống nhìn cuốn sổ xanh. Góc trang giấy bị mất chữ vẫn trắng trơn. Mùa hè đã khép lại ở đó. Yên bình, nhẹ nhàng, và không để lại một dấu vết nào ngoài một khoảng trắng không lời trên mặt giấy.

Nyxie vẫn nhìn khoảng giấy trắng ấy thật lâu. Ngón tay cô khẽ miết qua phần giấy đã mất chữ. Bề mặt vẫn nhẵn.

Không có vết cào.

Không có dấu mực lem.

Chỉ đơn giản là… trống rỗng.

Ngoài cửa kính, Thành phố Z vẫn sáng rực ánh đèn như chưa từng có điều gì xảy ra. Một chiếc xe máy lao ngang đầu ngõ, tiếng pô xe kéo dài rồi mất hút giữa những tòa nhà sát biển. Tiếng ve cuối hạ vẫn râm ran đâu đó trên những hàng long não già.

Mọi thứ đều bình thường. Bình thường đến mức Nyxie bắt đầu tự hỏi liệu vài phút vừa rồi có thật sự tồn tại hay không. Cô cúi đầu nhìn ly soda. Những bọt khí vẫn đang nổi lên liên tục như chưa từng bị dừng lại giữa chừng. Ngay cả thực tại cũng đã tự vá kín vết nhăn của nó nhanh đến đáng sợ.

“Nhóc.”

Trixie chống cằm lên bàn, cây kẹo mút lại xuất hiện trong miệng từ lúc nào không biết.

“Đừng nhìn cái khoảng trắng đó kiểu như sắp nhảy vào trong luôn thế.”

Nyxie không ngẩng đầu.

“Chị có biết đó là gì không?”

Trixie xoay xoay cây kẹo.

“Biết.”

“Vậy nó là gì?”

“Không biết.”

Nyxie cuối cùng cũng bật cười khẽ.

“Nghe vô lý thật.”

“Hỗn Mang mà.”

Trixie nhún vai đầy tự hào.

Han cầm tách cà phê lên, ngọn lửa nhỏ trong mắt trái phản chiếu lên lớp nước đen sóng sánh.

“Có những thứ không cần phải hiểu ngay lập tức.”

Anh nói chậm rãi.

“Con người thường nghĩ mọi câu hỏi đều cần đáp án.”

“Nhưng đôi khi…”

Han nhìn khoảng giấy trắng trên cuốn sổ xanh.

“…thứ giữ cho chúng ta còn tỉnh táo chính là việc chấp nhận để một vài khoảng trống tồn tại.”

Quán cà phê rơi vào yên lặng. Không khó chịu. Chỉ là một khoảng lặng rất nhẹ của đêm hè. Trixie dùng chân khều khều Mèo Béo đang ngủ trên ghế bên cạnh. Mèo Béo khó chịu quẫy đuôi một cái rồi tiếp tục cuộn tròn. Nyxie khép cuốn sổ xanh lại. Lần này, cô không cố viết thêm gì vào khoảng giấy trắng ấy nữa.

Cô chỉ ôm cuốn sổ vào lòng, tựa lưng ra ghế, lặng lẽ nghe tiếng quạt trần quay đều trên đầu.

Vo vo… vo vo…

Một âm thanh rất nhỏ. Rất đời thường. Nhưng bằng cách nào đó… Nó khiến cô cảm thấy đêm nay thế giới vẫn còn đang tiếp tục vận hành.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.