Ý niệm?

10 phút đọc
1,900 từ
8 lượt xem

Chương 3 - Ý niệm?

Ánh nắng hoàng hôn của Đại học Z đổ qua ô cửa kính lớn, nhuộm căn phòng y tế thành một màu mật ong ấm áp. Không còn màu vàng úa kinh tởm của Tsathoggua. Bầu trời bên ngoài đã trở lại sắc xanh tím nguyên bản của một buổi chiều muộn tháng Năm, dẫu nếu nhìn thật kỹ qua lớp kính, người ta vẫn thấy những vệt nhiễu màu sắc như những thước phim cũ lỗi thời.

Han ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một tách trà hoa cúc bốc khói.

Anh đã trở lại hình dạng con người. Chiếc áo len xám sờn cũ được thay bằng một chiếc sơ mi đen cổ cao che kín đến tận mang tai. Nhưng “vết sẹo cơ học” thì không biến mất hẳn. Mỗi khi anh nghiêng đầu, từ dưới cổ áo lại phát ra tiếng tích tắc rất khẽ, đều đặn và cô độc.

Mắt trái của anh được che lại bằng một miếng gạc y tế màu trắng. Anh dùng một tay để lật bảng báo cáo sức khỏe sinh viên, tay kia thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào chiếc ấm trà để cảm nhận hơi nóng.

“Lão già, trà nhạt quá.”

Trixie đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường bệnh số 3, hai chân đung đưa trong không trung. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một hộp bánh donut dâu dở dang. Chiếc trâm cài tóc hình chìa khóa gãy đã trở lại trên mái tóc bạch kim của cô nàng. Tuy nhiên, dẫu cô nàng cố tỏ ra bình thường, Nyxie vẫn ngửi thấy mùi da thịt bị bỏng nhẹ phát ra từ phía dưới lớp băng gạc quấn quanh cổ tay Trixie.

Mèo Béo nằm cuộn tròn dưới chân cô nàng, ngáy khò khò. Đôi khi, cái đuôi của nó khẽ giật mạnh một cái, như thể nó vẫn đang mơ về những cánh tay trắng bệch trong Khu Nhà Tròn.

“Không uống thì nhịn,” Han trả lời, giọng anh vẫn khàn, nhưng đã có lại cái nhịp điệu lạnh lùng, xa cách của một bác sĩ. “Cô đã ăn hết ba cái bánh của tôi rồi.”

Nyxie ngồi ở chiếc ghế gỗ góc phòng, cuốn sổ xanh đặt trên đùi.

Cô mở trang thứ ba. Dòng chữ viết bằng mực bạc và máu của cô đã khô lại, biến thành một màu đỏ sẫm như son cổ. Chúng không biến mất, cũng không bị sửa đổi. Ý niệm “Lửa” đã được đóng đinh vào thực tại của Đại học Z như một mỏ neo vĩnh viễn.

Dưới sân trường, tiếng nói cười của sinh viên vọng vào qua khe cửa sổ. Tiếng bước chân vội vã của những kẻ chạy đua với deadline. Tiếng cằn nhằn về bài tập giữa kỳ.

Mọi thứ đã quay về với quỹ đạo của nó. Con người lại bận rộn, lại mệt mỏi, nhưng đó là sự mệt mỏi lành mạnh của những kẻ đang sống, chứ không phải sự buông xuôi của những cái xác không hồn.

Quả bóng rổ ở sân tập phía sau thỉnh thoảng lại nảy lên cao hơn bình thường một nhịp một cách vô lý, như thể trọng lực nơi đó bị trễ mất 0.5 giây. Thỉnh thoảng, khi một sinh viên lật trang sách trong thư viện, ngón tay họ sẽ cảm thấy một làn hơi ấm mỏng manh lướt qua, như có một đốm lửa vô hình vừa quẹt nhẹ vào gáy sách.

Trên cổ tay của Nyxie, vệt mực đen của Tsathoggua đã nhạt đi, biến thành một vết bớt hình vòng tròn mờ. Mỗi khi cô nhìn vào nó, cô lại nghe thấy tiếng cộc rất khẽ của cây gậy chống già nua, vọng lại từ một chiều không gian rất xa bên dưới lòng đất.

Han đặt tách trà xuống, ánh mắt anh hướng về phía Nyxie qua lớp gọng kính cận đơn tròng.

“Cảm ơn em, Nyxie,” anh nói, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi. “Nếu đêm qua em không định danh cho nó... tôi đã thực sự biến thành một chiếc đồng hồ chết.”

“Anh là Kẻ Tiên Phong,” Nyxie khẽ nói, ngón tay lướt qua dòng chữ đỏ trong cuốn sổ. “Anh đã chọn chịu Hao để thế giới có Nhiệt.”

Han im lặng một lúc, nhìn đốm lửa nhỏ đang nhảy múa trên chiếc bếp cồn đun nước pha trà.

“Lửa là một Hạ Ý Niệm nguy hiểm,” Han nói chậm rãi. “Nó mang lại ngày mai, nhưng nó luôn đòi hỏi nhiên liệu. Tôi chỉ là gã đầu tiên nhặt nó lên. Nhưng một mình tôi... không thể giữ cho nó cháy mãi.”

Trixie từ trên giường bệnh bật dậy, phủi phủi những hạt đường bám trên áo, đôi mắt lục bảo híp lại đầy tinh quái khi nhìn cả hai người:

“Thì bởi vậy mới cần đến Kẻ Ghi Chép và đống đồ chơi của ta chứ? Lão già lo xa quá. Ít nhất thì bây giờ, con cóc phệ kia cũng phải ngủ thêm vài tháng nữa trước khi dám mò lại đây.”

Cô nàng bước đến bên Nyxie, thô bạo vò rối mái tóc của cô như một thói quen:

“Hôm nay không có combat đâu, con bé của ta. Đi ăn lẩu nướng đi, lão già này bao tiền.”

Han thở dài, thu dọn đống bệnh án trên bàn, nhưng không hề từ chối.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất sau những tòa nhà của Đại học Z. Bóng tối buông xuống, nhưng lần này, đèn đường đồng loạt bật sáng, rực rỡ và ấm áp.

Dưới chân giường bệnh, nơi Mèo Béo vừa nằm, một hạt tàn đỏ nhỏ như hạt cát vẫn đang âm ỉ cháy trên nền gạch, tỏa ra một làn khói mỏng như sợi chỉ, lặng lẽ chờ đợi đêm tối tiếp theo.

Con đường phía sau Đại học Z bắt đầu lên đèn khi cả ba người rời khỏi phòng y tế.

Bầu trời mang màu xanh tím sẫm của một buổi tối đầu hè, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại mắc kẹt giữa những tầng mây mỏng như khói thuốc. Những cơn gió đêm lướt qua hàng cây long não, kéo theo tiếng lá cây xào xạc nghe giống tiếng lật trang sách trong thư viện.

Mọi thứ đều bình thường.

Ít nhất... là theo cách méo mó mới của Đại học Z.

Quán lẩu nướng nằm ở con hẻm phía sau ký túc xá nữ. Một nơi nhỏ, ồn ào và ám đầy mùi dầu mỡ. Biển hiệu đèn LED phía trên cửa quán bị hỏng mất hai chữ cái, khiến dòng chữ “LẨU NƯỚNG HÀN QUỐC” cứ nhấp nháy thành “LẨU...ỚNG HÀN...ỐC” một cách đáng thương.

Tiếng cụng ly.

Tiếng quạt hút khói rè rè.

Tiếng sinh viên cãi nhau xem ai ăn nhiều thịt hơn.

Sau tất cả những gì vừa xảy ra... Khung cảnh ấy đẹp đến mức phi lý.

Trixie ngồi vắt chân trên ghế nhựa đỏ, tay cầm nguyên xiên thịt nướng cháy cạnh.

“Ta tuyên bố,” cô nàng nói đầy trang trọng trong lúc miệng vẫn nhai, “lão già Han là kiểu nhân vật chắc chắn chết đầu tiên trong phim kinh dị.”

Han ngồi đối diện, tháo kính xuống lau bằng khăn giấy.

“Và cô là kiểu nhân vật sống sót đến cuối chỉ vì đạo diễn sợ khán giả ghét.”

“Tất nhiên rồi,” Trixie nhếch môi. “Ta đáng yêu mà.”

Nyxie bật cười.

Một tiếng cười nhỏ.

Nhưng là tiếng cười đầu tiên sau rất lâu mà cô không phải cố gắng ép mình tạo ra.

Khói từ bếp than bay lên giữa bàn ăn. Trong khoảnh khắc nào đó, Nyxie chợt nhìn thấy những làn khói ấy bị khựng lại giữa không trung khoảng nửa giây, như thể thời gian quanh nó vừa bị trễ đi một nhịp. Rồi chúng tiếp tục bay lên bình thường. Không ai phản ứng mạnh nữa.

Han chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục lật miếng thịt trên vỉ nướng.

“Tàn dư của Nhiễu,” anh nói như đang nhận xét thời tiết. “Không gian quanh trường vẫn chưa ổn định hoàn toàn.”

Trixie chống cằm.

“Ít ra còn đỡ hơn vụ nhà ăn năm ngoái.”

Nyxie chớp mắt. “Vụ gì cơ?”

“À,” Trixie tỉnh bơ uống nước ngọt. “Một tuần liền toàn bộ canh miso trong trường tự nhiên có trí nhớ tập thể.”

Han day trán.

“Đừng kể mấy chuyện đó lúc đang ăn.”

“Nhưng vui mà?” Trixie cười toe. “Mỗi lần ai ăn hết đậu phụ là nồi canh lại khóc.”

Nyxie im lặng vài giây. Rồi cô bật cười lớn hơn lần trước. Tiếng cười vang lên giữa quán ăn đông đúc.

Ấm áp.

Sống động.

Không còn cái cảm giác như thực tại đang chờ cô ngủ quên nữa.

Bên ngoài cửa kính quán lẩu, dòng người vẫn đi qua đi lại. Sinh viên ôm laptop chạy deadline. Những cặp đôi cãi nhau vì chuyện nhắn tin seen không rep. Một nhóm câu lạc bộ âm nhạc đang khiêng loa kéo ngang qua đường. Cuộc sống tiếp tục chuyển động.

Và Nyxie nhận ra, đó mới chính là thứ Han đã cố giữ lại bằng mọi giá. Không phải “thế giới”. Mà là cái quyền được tiếp tục sống một ngày bình thường của những con người nhỏ bé này.

“Nhìn gì thế?”

Han lên tiếng.

Nyxie khẽ lắc đầu.

“Chỉ là...” cô nhìn ánh đèn phản chiếu trong ly nước của mình, “em cứ nghĩ sau khi chạm vào Ngoại Biên, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ nữa.”

“Đúng mà,” Han đáp.

Anh nhấp một ngụm trà nóng.

“Mọi thứ vốn đã không còn như cũ.”

Một tiếng tích tắc rất khẽ vang lên dưới lớp cổ áo đen của anh.

“Chỉ là con người giỏi thích nghi hơn em nghĩ thôi.”

Khi cả ba rời khỏi quán, đêm đã xuống hẳn. Phố xá ướt ánh đèn neon. Mặt đường còn đọng nước mưa cũ phản chiếu những bảng hiệu nhiều màu như một dòng sông điện tử méo mó. Trixie đi trước, hai tay đút túi áo khoác. Han đi phía sau chậm hơn một chút. Nyxie ở giữa.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Đại học... Cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Rồi cả ba đồng loạt dừng bước. Ngay giữa ngã tư gần cổng trường. Một “Nhiễu” nhỏ đang diễn ra. Một chiếc xe đạp dựng bên cột đèn. Chuỗi chìa khóa treo trên tay lái đang lặp lại một chuyển động vô tận.

Keng.

Chiếc móc khóa hình ngôi sao va vào khung xe. Rồi thời gian quanh nó giật lùi khoảng một giây.

Keng.

Nó va thêm lần nữa. Rồi lại quay về vị trí cũ.

Keng.

Như một đoạn GIF bị lỗi đang phát lặp giữa đời thực. Người qua đường không ai nhận ra. Chỉ có ba người họ đứng nhìn. Một cơn gió đêm lướt qua. Mèo Béo ngáp dài trên vai Trixie. Han đẩy nhẹ gọng kính. Nyxie nhìn cái vòng lặp nhỏ bé ấy vài giây.

Rồi cô lại bật cười. Không phải tiếng cười vì sợ hãi. Mà là kiểu bật cười bất lực của những người đã quá quen với sự phi lý. Trixie nhếch môi.

“Phiền thật đấy.”

Han thở dài.

“Mai tôi phải viết báo cáo Nhiễu nữa rồi.”

Không ai hoảng loạn. Bởi vì hiện tại đối với họbnhững thứ như thế này... đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày rồi. Và đâu đó, rất sâu bên dưới lớp bê tông của Đại học Z một hạt tàn đỏ nhỏ bé vẫn đang âm ỉ cháy trong bóng tối.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.